6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, tập luyện xong xuôi thì Minhyung lê cái thân về kí túc xá. Đúng thật là dạo gần đây anh cảm thấy phong độ của anh có gì đó tốt hơn mọi ngày. Thầy Tom cũng đã nói như vậy. Dù không biết thứ gì đã giúp anh có phong độ như vậy.

Minhyung đang lết cơ thể mệt mỏi về thì thầy Minji, ở trong 1 con hẻm nhỏ, trên lưng vẫn còn mang balo chắc là em mới đi nhảy về..anh khó hiểu vì không phải đi thẳng là chung cư của em kia mà sao lại vào hẻm đó. Anh lo sẽ có chuyện gì nên đã đi theo em.

Trong hẻm, Minji lấy trong balo ra 2 bịch pate nhỏ mở nó ra rồi để vào 1 cái dĩa nhỏ em giả tiếng mèo được 1 lúc thì có 1 bé mèo đi ra ăn chỗ pate đó. Minji ngồi nhìn nó mà cười, ta vuốt ve bộ lông của nó, thậm chí là còn kêu meo meo như giao tiếp với con mèo làm Minhyung phì cười vì quá đỗi đáng yêu. Thấy chuyện này bình thường nên anh đi về kí túc xá

------

Về đến nhà, Minhyung vào Instagram đăng story sau đó thì nằm cười khúc khích như thằng điên.

Lúc này, Minji cũng về đến nhà. Em mở điện thoại lên vì em nhận được thông báo đăng story của Minhyung. Trong đó là bức ảnh selfie của anh kèm theo caption:

[Hôm nay mình đi về thì thấy em kia cho mèo ăn mà còn giả tiếng meo meo nữa nhìn cứ như mèo lớn cho mèo nhỏ ăn vậy. Đáng yêu lắm! ㅋㅋㅋㅋㅋ]

Minji nhìn dòng caption mà cứ thấy vừa lạ vừa quen, nó y hệt những gì em vừa làm với bé mèo trong hẻm mới nãy. Nhưng em lại cười cho qua.

Chắc anh ấy đang nói anh Faker

Phía Sanghyeok vừa chạy KPI xong thì xem story của đứa em mình. Caption gì mà lạ vậy không giống Minhyung tí nào. Cài gì mà em kia cho mèo ăn, rồi đáng yêu thật. Anh khó hiểu nhìn bức ảnh selfie của Minhyung mà soi kĩ, vẻ mặt của Minhyung hình như vui hơn bình thường, đến nổi 2 má đỏ lên. Vậy xem ra người mà Minhyung nhắc đến hẳn là khiến Lee Minhyung vui đến đỏ cả mặt như vậy. Bỗng chợt Sanghyeok nhớ gì đó thì lại mỉm cười

"À...à..." - Sanghyeok gật đầu như hiểu ra gì đó

------

Minji do đêm qua bị deadline dí nên sáng hôm sau báo hại em thức muộn còn đúng ngay ngày em có bài kiểm tra thanh nhạc nữa. Minji vội vã soạn tập vở rồi chạy ra khỏi nhà nhưng xui cho em, xe buýt đã rời chạm mất rồi. Minji lo lắng nhìn đồng hồ, nếu mà chờ chuyến tiếp theo thì sẽ không kịp mất, còn đặt xe thì chiếc gần nhất cũng tầm 45 phút trong khi 9 giờ kiểm tra. Cách nào cũng không kịp giờ nên em đã định bụng chạy bộ 7 km để đến trường, dù sao em chạy cũng nhanh.

Nhưng mà ý định này của em bị dập tắt khi có 1 chiếc xe chạy trước mặt. Cửa kính kéo xuống...đó là Hyeonjun...

"Em muốn đi đâu à?" - Hyeonjun hỏi khi thấy bộ dạng hấp tấp của em

"Vâng, vâng. Em lỡ chuyến xe mất rồi anh chở em đến trường đại học X được không ạ!?" - Em sốt sắng hỏi

"Được, em vào đi" - Hyeonjun không nói nhiều mà mở cửa xe cho em đi vào

"Nãy em tính chạy bộ đến trường à?"

"Sao anh biết?"

"Thì nhìn tướng em đứng là biết chuẩn bị chạy rồi. Em liều thật đấy"

"Tại hôm nay em có kiểm tra nên mới vội chứ bình thường là em có thể chờ chuyến tiếp theo rồi" - Minji nhìn sấp tài liệu nói

Nghe vậy Hyeonjun cười, anh tăng tốc để kịp giờ đến trường.

------

May sao là nhờ có Hyeonjun mà em đến vừa kịp lúc. Minji nhanh chóng bước xuống xe, cúi đầu chào anh rồi chạy thật nhanh vào trường.

Kết quả là Hyeonjun đến trễ buổi tập luyện.

"Mày làm gì mà trễ vậy? Trễ 6 phút" - Minhyung nhìn đồng hồ than vãn

"Làm gì như ông cụ vậy? Tao phải đưa người ta đi học"

Câu nói của Hyeonjun làm mọi người khó hiểu

"Đi học? Đưa Wooje đi học á?" - Minseok

"Gì vậy anh!? Em còn sờ sờ ngay đây mà" - Wooje bàng hoàng

"Xàm! Tao đưa Minji đi học"

Mọi người ngạc nhiên

"Em đưa MC Minji đi học!?" - Thầy Tom bàng hoàng hỏi lại

"Vâng, thầy và mọi người không ngờ được đâu. Con bé định chạy bộ hết 7 km đến trường đó"

Mọi người lại ngạc nhiên.

"À hèm! Bây giờ ta tập luyện được chưa? Chuyện MC Minji để sau đi" - Sanghyeok gằn giọng

Mọi người thấy vậy cũng không nói nhiều mà ngồi vào bàn máy tính

------

Chiều hôm đó.

t1_gumayusi

Nghe nói hồi sáng em
định chạy 7 km đến

trường hả?

min.min_kim
Anh Oner kể ạ?

t1_gumayusi

Ừ. Em liều thật ㅋㅋ

min.min_kim

Em mà không liều
thì sao em có điểm?

[t1_gumayusi đã thả tim cho tin nhắn của bạn]

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lck #t1