8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi các thành viên còn đang nói về vụ tặng hoa thì Sanghyeok ngoài mặt thì nói là mình tặng nhưng sâu bên trong là lườm Minhyung cháy cả mắt.

Minhyung nhìn mà toát cả mồ hôi, xem ra lần này anh máu liều quá rồi...biết thế nói tên ai đó cho rồi, anh cũng không nghĩ là Minji chạy tới tìm Sanghyeok cảm ơn đâu nhưng anh không trách em được...

Và vài ngày sau đó dù vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng người thường nhìn vào là có thể nhận ra hai bụi Sanghyeok đang quạu Xạ thủ mình. Cái tên người ta quý như vàng vậy mà đem đi tặng hoa cho gái mà không xin phép :>

"Ê, hình như anh Sanghyeok giận cậu hả?" - Minseok

"Làm gì có!" - Minhyung lắc đầu phủ nhận

"Nhưng mà sao tớ thấy 2 người ít nói chuyện vậy?" - Minseok nhìn Sanghyeok

"Đâu có, em nghĩ quá rồi dạo này anh chạy KPI nên không có thời gian thôi" - Sanghyeok cười

"Ồ, vậy thì tớ về kí túc trước. Sắp tới có trận đấu nữa nên đừng giận nhau đấy không tốt đâu" - Minseok nhắc nhở rồi đi ra

Bây giờ trong phòng chỉ còn Minhyung và Sanghyeok.

"Giờ sao?"

"Dạ?"

"Chú mày lấy tên anh tặng hoa cho gái. Không tính xin lỗi à?" - Sanghyeok khoanh tay

"Anh à, anh hiểu cho em chứ. Lần đầu tặng hoa cho người ta em phải ngại chứ" - Minhyung làm bộ mặt vô tội

"Có bao nhiêu thằng mày không tặng lại đi tặng cho gái. Bảo sao không ngại!"

"........"

"Nói thật cho anh nghe đi."

"Hả? Nói gì cơ?"

Sanghyeok chạy lại chỗ Minhyung ngồi

"Em để ý MC Minji rồi phải không?" - Sanghyeok cười gian hỏi

Câu hỏi của Sanghyeok làm Minhyung giật nảy mình, lấy gối ném vào anh.

"Xàm! Làm gì có, anh bớt coi phim lại. Thấy anh ảo lắm rồi đấy" - Minhyung đứng dậy xách balo ra khỏi phòng tập luyện để Sanghyeok nhìn theo mà cười đắc ý.

Minhyung không nói thì Sanghyeok cũng có câu trả lời rồi :)

------

Kí túc xá

Minhyung vừa vào là nằm ườn lên giường chùm chăn lại làm Minseok nằm đối diện hoang mang.

"Minhyung cậu ổn không đấy?" - Minseok hỏi han nhưng đáp lại cậu là ngón cái của Minhyung. Minseok cũng không nói gì mà lướt điện thoại tiếp

Nói là ổn nhưng mà thật sự Minhyung không ổn tí nào cả, anh suy nghĩ câu hỏi của Sanghyeok vừa nãy mà không khỏi hoang mang. Hình như anh bị anh già bắt bài rồi...

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lck #t1