2. You are my new pilow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Vũ Tuấn Huy và chiếc gối ôm của anh ấy.

___________________________

Huy không phải dạng người sợ ma hay khó ngủ gì, anh đã có thể ngủ riêng từ hồi 5 tuổi cơ, dù cho đó là bất đắc dĩ, nhưng cũng là một trong những "thành tích" khiến anh tự hào suốt những năm tháng cấp 1 trẩu tre của mình.

Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây anh nhận ra, mình bắt đầu trở nên khó ngủ hơn trước.

Bình thường anh không để ý lắm, nhưng hôm nay, cụ thể là tối thứ Tư này, em người yêu Lê Trọng Hoàng Long của anh không về, nghe nó bảo thì bởi vì bị thầy Vũ với người anh em "thiện lành" Đình Dương nhốt ở phòng thu, cho đến khi thu xong phần thi vòng 2 thì nó mới được thả ra.

Thật ra việc em người yêu bận việc với chương trình Rap Việt đến mức quên ăn quên ngủ cũng không còn quá xa lạ gì với Tuấn Huy rồi, bởi anh biết nó quyết tâm lắm. Điển hình là trước khi hai người bay xuống Thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích là để thằng Long tham gia Rap Việt, còn anh thì đi cùng để ủng hộ nó, ngày nào nó cũng liến thoắng về cái giấc mơ được quăng nón vàng, và chỉ đến khi anh miễn cưỡng tác động vật lí để nó câm mồm lại thì căn chung cư nhỏ mới yên tĩnh đi đôi chút.

Mà thằng Long cũng tinh tế chu đáo lắm cơ, nó biết mình bận, anh ở nhà một mình cô đơn nên không khi nào nó không về nhà, thậm chí là còn một đống việc cũng phải mang về làm, cốt chỉ là để được ở với anh bé của nó, bởi cũng chỉ có nó biết anh nhạy cảm và dễ cô đơn tới chừng nào.

Đấy, được cái Long là một thằng người yêu ổn áp, theo đánh giá của Tuấn Huy, nên anh cũng chẳng phải lo lắng quá bao giờ. Duy chỉ có hôm nay ngoại lệ, một lần hiếm hoi Hoàng Long không về ngủ với anh Huy của nó.

Thì với một đứa có kinh nghiệm hơn 15 năm ngủ một mình, Tuấn Huy cứ đinh ninh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh chỉ cần làm gì đó để cảm thấy buồn ngủ, rồi tắt đèn, kéo chăn, và chìm dần vào giấc ngủ là xong.

Nhưng đến tầm hơn 3 giờ đêm, Huy mới biết là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Anh cảm thấy lạ, cũng bởi lâu lắm rồi chưa thức khuya như vậy, nếu có thì chỉ có những buổi trùm chăn coi Nexflix với Long thôi, nhưng một phần nữa cũng là bởi bình thường anh vào giấc rất dễ, hôm nay cũng không ngủ nhiều, vậy mà có nhắm mắt thế nào cũng vẫn không ngủ được. Kiểu bên cạnh cứ... trống trống sao ấy.

Chỉ đến khi anh chán quá không biết làm gì ngoài lăn lộn mới chịu rút điện thoại, check xem thằng Long của anh còn on không, rồi gọi facetime tán gẫu với nó. Mà Hoàng Long ấy, thấy gần 4 giờ sáng rồi anh bé chưa chịu ngủ, khỏi nói xót không chịu được, thiếu điều chỉ muốn phá cửa phòng thu lao về với anh ngay thôi, làm anh phải khuyên can dọa nạt mãi mới ngăn nó làm liều được.

Nhưng hay một chỗ là á, vừa rồi anh lăn lộn mãi ngủ không được, mà chỉ cần nghe Long huyên thuyên một hồi thôi là mắt cứ díu lại, rồi ngủ gật lúc nào không hay.

Đó là lúc Tuấn Huy tự đặt ra câu hỏi, liệu việc mình ngủ được hay không có phải còn phụ thuộc vào việc Lê Trọng Hoàng Long có ở bên cạnh hay không?

Đến giờ anh vẫn chưa tìm được câu trả lời, nhưng thằng Long nghe anh nói xong, không hiểu sao mắt nó cứ rưng rưng, bảo là cảm động rồi thương các thứ, rồi thề non hẹn biển là sẽ không bao giờ ngủ ở đâu ngoài bên cạnh Vũ Tuấn Huy của nó nữa. Dù chưa hiểu rõ tình hình lắm nhưng nó nói thế anh cũng yên tâm.

Đúng vậy, Lê Trọng Hoàng Long chỉ được phép ngủ cạnh Vũ Tuấn Huy, làm gối ôm của anh suốt đời thôi!

____________End____________

/Au's note/:

_Hôm nay tình cờ lục lại được cái fic nho nhỏ nên đăng lên hoi :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net