3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dạo đây không thấy nhóc Gunwook đến nữa nhỉ?

_ Thằng bé tháo niềng rồi mà anh

_ À ừ nhỉ

Kim Jiwoong định chộp lấy điện thoại gọi điện cho nhóc Gunwook nhưng được Taerae nhắc thì liền nhớ ra, cậu nhóc đó đã tháo niềng được cả tuần rồi.

_ Mà em với Gunwook sao rồi?

Kim Taerae đang xem hồ sơ bệnh nhân thì giật khẽ mình.

_ Ý anh là sao?

_ Thì hai đứa đi ăn với nhau xong có liên lạc gì nữa không?

Kim Taerae đặt tập hồ sơ xuống bàn kính, anh gỡ đôi kính dày cộm để lộ đôi mắt ửng đỏ mệt mỏi, Taerae lấy tay xoa nhẹ mắt. Mấy nay Taerae vùi đầu vào làm việc, không biết là do phòng khám đang trở nên đông đúc hay vì gì khác nhưng chỉ cần Kim Taerae rảnh rỗi anh sẽ cảm thấy vô cùng trống vắng.

_ Bọn em không có gì hết, chỉ là bệnh nhân với nha sĩ bình thường thôi

_ Sao thế, nhóc đó nghe lời em đến vậy mà. Từ trước đến nay thằng nhóc đó chưa từng nghe lời bất cứ ai, thật sự hai đứa không có gì với nhau à?

_ Có gì được chứ. Thôi, em vào làm đây

Kim Jiwoong nhìn dáng vẻ gắng gượng của đứa em trai, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng anh chẳng thể làm gì được. Từ bé đến lớn, Taerae chưa từng tỏ vẻ yếu ớt hay nhờ vả gì anh, nhưng Kim Jiwoong biết bên trong Kim Taerae vỡ vụng thế nào.

_ Sẽ ổn chứ? Taerae đã làm việc quần quật cả tuần không nghỉ rồi

_ Anh không chắc nữa

Dạo đây, Taerae có tìm đến Zhanghao và bảo anh hãy sắp lịch kín hết cho mình mặc cho anh khuyên ngăn cỡ nào đi chăng nữa. Con người cũng cần có lúc nghĩ ngơi, dù có là bác sĩ xuất sắc đến đâu nhưng với tình hình này Zhanghao sợ Taerae sẽ ngã gục mất. 

Kim Taerae vừa thăm khám xong cho bệnh nhận cuối cùng của ca sáng, anh toang đứng dậy thì đột nhiên quang cảnh xung quanh Taerae nhòe đi, hai tai cũng chẳng còn nghe thấy gì cả.

_ Taerae, Taerae! Có nghe anh nói gì không?

Sung Hanbin thấy Taerae đột nhiên đứng sững người, hai mắt cứ nhíu hết lại, rồi bất ngờ ngã khụy xuống đất khiến Hanbin trở tay không kịp, Hanbin lay mạnh người Taerae nhưng chỉ thấy anh mở mắt nhìn đờ đẫn, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

_ Anh Zhanghao, gọi cấp cứu đi!

 Lúc Kim Taerae mở mắt lần nữa thì đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi anh, làm cái nghề này bao năm nhưng cái mùi hăng hăng ấy vẫn khiến Taerae cảm thấy khó chịu.

_ Gunwook không vào đi em?

Taerae quay mặt về phía phát ra âm thanh, anh không mang kính nên chỉ thấy một mái đầu lấp ló ở trước cửa phòng bệnh. Nhưng Taerae biết, đó là thằng nhóc mới tuần trước còn đèo anh đi ăn đồ ngọt - Park Gunwook, dù vậy Taerae vẫn không có ý định lên tiếng, anh không muốn đối diện với cậu, nhất là lúc cơ thể không được khỏe mạnh như bây giờ.

_ Thôi ạ, em chỉ đến xem anh ấy có ổn không, em còn có lớp phụ đạo em đi trước nhé!

Gunwook biết anh không muốn gặp mình nên cũng chỉ đành bịa đại một lí do nào đó rồi lủi thủi ra về, Taerae đang ốm cậu không muốn anh thêm khó chịu.

_ Gunwook đưa cho em này

Jiwoong đóng cửa phòng bệnh lại, anh đưa gói đồ ăn mà ban nãy cậu nhóc dúi vào tay Jiwoong cho Taerae, chỉ là một hộp cháo dinh dưỡng nhỏ nhưng lại khiến Kim Taerae cảm thấy bối rối.

_ Haiz, hai đứa đừng đày đọa nhau nữa được không? Anh nhìn thôi cũng thấy đau khổ chung đấy

Jiwoong thở dài, nhìn Taerae ôm khư khư hộp cháo trong lòng. Em trai anh không lẽ anh không hiểu, còn không phải Taerae mấy nay vùi đầu vào làm việc chỉ để quên Gunwook thôi sao, chuyện này ai nhìn cũng biết chỉ có Kim Taerae mãi không chịu thừa nhận.

_ Mới gặp nhau có hai ba lần thì có gì được hả anh?

Đúng vậy, Taerae gặp Gunwook cũng chỉ vỏn vẹn đôi ba lần, làm gì có chuyện anh động lòng trước đứa nhóc đó. Nhưng Taerae không thể giải thích được tại sao bản thân lại thấy thất vọng khi Gunwook không đến phòng khám trong khi chính anh là người từ chối nhóc, hay những lần hình ảnh Park Gunwook với hai khóe miệng cong cong hiện lên trong tâm trí mà ngay lập tức Taerae phải vùi đầu vào đống hồ sơ để quên đi.

_ Taerae, anh là anh trai của em, anh còn không hiểu em sao. Đừng gồng người lên như thế nữa, nếu em mệt cứ nói ra cho anh biết được không?

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, Kim Taerae không trả lời Jiwoong, nhưng anh cũng không trách đứa em trai, Jiwoong chỉ xoa đầu Taerae, có lẽ một lúc nào đó đứa em này sẽ chịu kể cho anh nghe thôi.

_ Ăn cháo đi, anh còn phải bận ở phòng khám em cứ ng-

_ Anh có từng hối hận chưa?

Jiwoong sững người trước câu hỏi đột ngột của Kim Taerae, nhưng giống như lúc nãy anh cũng không trả lời câu hỏi, chỉ căn dặn mấy câu rồi rời đi.

Kim Taerae nhìn vào khoảng không nơi Jiwoong vừa rời đi, hối hận? Từ trước đến nay Taerae chưa từng nghĩ đến hai chữ này nhưng giờ nó cứ canh cánh trong lòng anh mãi. Có lẽ Kim Taerae bắt đầu thấy hối hận rồi. Nhất là khi anh cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của hộp cháo trong lòng bàn tay.

'ting, ting'

Taerae bỏ muỗng cháo đang ăn dở xuống để lấy chiếc điện thoại nằm trong túi áo bệnh viện ra. Là tin nhắn của Jiwoong, anh ấy chỉ nhắn vỏn vẹn một câu, lại khiến Taerae suy tư mãi.

'Gunwook là đứa nhỏ tốt tính, đừng bỏ lỡ'

_ Park Gunwook!

Kim Jiwoong biết cậu nhóc vẫn còn ở đây, cái gì mà học phụ đạo, anh thuộc cả thời khóa biểu của nhóc luôn chứ ở đó mà nói dóc với anh. Thế nên ban nãy Jiwoong nói là về phòng khám chứ thật ra là đi tìm Gunwook.

_ Anh tìm em ạ?

_ Còn ai vào đây nữa, đến quán cà phê đi anh muốn nói chuyện với em một chút

Gunwook ngồi khuấy ly choco đá, đây rõ ràng là món khoái khẩu của Gunwook nhưng cậu lại không muốn uống chút nào.

_ Em với Taerae là sao vậy?

_ Có sao đâu ạ, vốn dĩ em cũng chỉ là bệnh nhân của anh ấy thôi, tụi em có gì được chứ

Không biết Taerae là em trai ruột của anh hay là anh trai của nhóc này mà sao cả hai trả lời y hệt nhau, khiến Jiwoong mệt mỏi vô cùng.

_ Nhưng mà em có muốn 'có gì' với Taerae không?

Muốn có gì không á hả? Tất nhiên là muốn, rất muốn luôn là đằng khác. Không hiểu vì sao kể từ hôm gặp ở phòng khám, chất giọng ngọt lịm của Taerae cứ vang trong đầu cậu mãi, rồi tiếp theo là đến nụ cười của anh, hai cái má lúm nhét vừa hai hạt đậu phộng. Nói chung Park Gunwook cứ nhớ đến Taerae mãi, ngồi học cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ, trước khi đi ngủ sẽ nhớ gấp đôi.

_ Nhưng mà hình như anh ấy không thích em

Park Gunwook hồi tưởng lại cái ngày anh quay gót bước đi với câu nói vô cùng lạnh lùng, đến tận bây giờ Gunwook vẫn còn sầu não về chuyện ấy lắm.

_ Taerae ấy mà, trông nó khó gần vậy chứ thật ra nó là người ấm áp. Nói thật thì anh muốn em có thể ở cạnh Taerae, hôm em đến là lần đầu tiên anh thấy nó thoải mái với người khác đến vậy, bình thường Taerae luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nó chưa từng than vãn bất cứ điều gì, chỉ âm thầm chịu đựng và tạo ra lớp vỏ bọc khó gần. Đối với Taerae chỉ có làm vậy mới khiến nó cảm thấy an toàn

Park Gunwook chăm chú nghe Jiwoong nói về anh, hóa ra anh lạnh lùng với cậu không phải vì ghét cậu mà do Taerae cảm thấy sợ hãi, anh cảm thấy không an toàn khi để ai đó lại gần, nhưng Gunwook muốn được lột bỏ lớp vỏ bọc đó, muốn được thấy một Kim Taerae thật sự, dù cho nó có không lành lặn hay vỡ nát đi chăng nữa, Gunwook tự nguyện lắp lại từng mảnh hạnh phúc cho anh.

_ Anh Jiwoong, mai em có thể đến phòng khám ăn trưa không ạ?
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net