2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae cảm thấy hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của đàn em Park Gunwook, không phải là bất ngờ vì thấy Gunwook đến câu lạc bộ mà là việc cậu đàn em này bảo sẽ biểu diễn chung với họ.

_ Anh nghe nói là công việc bên hội học sinh bận lắm mà nhỉ?

_ Bận thế nào thì bận, em phải tham gia để gặp anh chứ!

Lại nữa, giọng điệu trêu đùa cùng cái nháy mắt. Taerae tự nghĩ chắc Park Gunwook được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ, cái miệng dẻo thế này cơ mà. Nhưng anh cũng không phủ nhận là anh cũng rất thích mỗi khi đàn em này làm vậy với mình.

_ Em chắc nói vậy với nhiều cô lắm rồi chứ gì?

_ Đâu có, chỉ nói với mình anh thôi

Gunwook phì cười khi thấy Taerae giả vờ giận dỗi, môi anh cứ chu chu lên và Gunwook muốn chạm thử vào nó.

Và trước khi để cậu thực hiện hành động vô cùng ngu ngốc đó thì Park Hanbin - trưởng câu lạc bộ, đã lên tiếng hối thúc cả hai.

_ Nè đừng có ở đó thả thính nhau nữa, mau đi luyện tập đi!

_ Luyện thì luyện làm gì mà căng

Taerae nhăn mũi cáu kỉnh khi bị đứa bạn nhắc yêu, trước khi đi còn không quên vẫy tay với Gunwook.

_ Anh đi trước nhé không là tên ác quỷ đó không tha cho anh đâu, xíu nữa gặp

Ngay khi bóng của Taerae biến mất đằng sau cánh cửa phòng tập, Park Gunwook ngã xuống đất, ôm lấy trái tim mà thầm nghĩ 'có sinh vật nào trên trái đất này có thể đáng yêu hơn anh Taerae nữa chứ'.  Và cậu cứ la hét trong thầm lặng như vậy cho đến khi Kim Gyuvin đến và đá vào mông Gunwook một cái.

_ Đứng dậy đi trông mày hèn đéo thể tả được

Bây giờ đã là 15 phút kể từ khi Park Gunwook ngồi chờ ngoài phòng sinh hoạt của câu lạc bộ và là 30 phút sau khi kết thúc thời gian luyện tập. Dù vậy Gunwook vẫn không thấy bóng dáng đàn anh Taerae.

_ Đây gọi là bạo hành rồi phải không nhỉ?

Ánh đèn từ phòng tập của Taerae hắt ra bên ngoài, không cần nhìn cũng biết chắc chắn Park Hanbin lại bắt đàn anh của cậu tập luyện cực khổ nữa rồi.

Kim Taerae nhăn nhó vì câu 'tập lại lần nữa' của Hanbin, anh đã tập đến lần thứ bao nhiêu chính bản thân anh cũng không còn rõ nữa, nhưng Taerae biết một điều là anh đang mệt chết đi được.

_ Làm ơn cho tao nghỉ vài phút thôi!

_ Nốt lần này đi rồi nghỉ

Taerae gào thét trong lòng, anh sắp gục ngã đến nơi rồi, ai đó làm ơn cứu rỗi tấm thân này của anh đi.

Cầu được ước thấy, cánh cửa phòng tập đột ngột mở ra, một mái đầu đen ló vào, là Park Gunwook. Cái đầu đen đó quét một vòng khắp phòng rồi dừng lại chỗ Taerae.

_ Mọi người vẫn tập ạ?

Cậu còn không để Hanbin kịp khẳng định liền nói.

_ Nhưng mà trường quy định đến đúng giờ thì các câu lạc bộ phải giải tán, cũng đã muộn 30 phút rồi í ạ!

Đây có được coi là lạm dụng quyền lực hay không nhỉ? Thôi, Taerae mặc kệ nó là gì đi chăng nữa, anh bật dậy nhanh tắp lự rồi phóng ra cửa trước ánh mắt mở to kinh ngạc của Hanbin.

_ Tao về đây, bai nhá!

_ Ê! Đâu ra cái kiểu bỏ chạy đấy vậy?

Taerae chuồn nhanh đến mức Hanbin còn không kịp túm lại, anh đứng nhìn thằng nhóc Gunwook cười cười khi thấy đàn anh của mình chạy ra khỏi căn phòng địa ngục, đến tận khi thằng nhóc ấy đóng cửa phòng tập lại Park Hanbin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Mệt chết đi được, Park Hanbin bắt anh tập chắc cũng phải 10 lần à không 20 chục lần

Taerae vừa đi vừa dẩu môi kể hết những chuyện xấu của Hanbin cho Gunwook nghe. Cậu đàn em cũng chỉ biết cười khẽ nhìn đàn anh, trông Taerae hệt mấy đứa con nít mách mẹ khi bị ăn hiếp ý.

_ Đáng yêu

_ Hanbin đáng g- hở? Em nói cái gì đáng yêu?

_ Anh đó, em nói anh đáng yêu

Taerae đang mắng bạn bỗng nghe được cái gì lạ lạ liền hỏi lại, vậy mà thằng nhóc trước mặt không những không hoảng hốt còn trả lời rất dỏng dạc, bảo anh đáng yêu.

_ Đồ dẻo miệng

Taerae thầm mắng, có biết làm vậy thì tim anh rung rinh lắm không hả? Thằng nhóc này cứ sơ hở là trêu chọc anh, chắc cũng hay trêu mấy chị giống vậy lắm chứ gì!

_ Ây anh Taerae, sao lại dỗi em vậy? 

_ Ai thèm dỗi

_ Thôi mà, mình đi ăn gì nhé 

_ Không thèm, anh không đói

_ Nhưng mà Gunwook đói, anh Taerae thương em thì đi nhé! Nhé!

Định từ chối nhưng mà thấy Park Gunwook hai mắt long lanh nhìn chăm chăm vào anh, như kiểu chỉ cần Taerae bảo không thì cậu sẽ ngay lặp tức khóc lóc, dãy đành đạch, thế nên Taerae cũng miễn cưỡng gật đầu đầu ý.

_ Hì hì vậy là anh thừa nhận anh thương em đúng không?

_ Anh đi về nhé

_ Thôi, em đùa

Sau khi đánh chén no nê ở quán gần trường thì thằng nhóc Gunwook cứ nằng nặc đòi đưa anh về cho bằng được.

_ Anh về một mình nguy hiểm lắm

Lí do lí trấu, Taerae nhìn đồng hồ trên tay mới điểm 7 giờ chiều, nguy hiểm đâu ra vào giờ này, chưa nói là Kim Taerae còn là con nhà võ với đai đen tứ đẳng. Dù vậy nhưng anh cũng đồng ý để Gunwook đưa về nhà.

Cá 10 ly sữa dâu là Kim Taerae ghiền người ta mà ngại không nói.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net