Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Gunwook lấp ló trước cửa lớp học, đây không phải lớp học của cậu mà là lớp của đàn anh Kim Taerae.

Kim Taerae vốn là một đàn anh nổi tiếng nhất nhì trường, anh có nụ cười má lúm, tài đàn hát và đặc biệt còn là người siêu dịu dàng nữa. Tất nhiên với những yếu tố đó, người theo đuổi Taerae phải nói là xếp hàng dài từ lớp anh đến tận cổng trường. Và Park Gunwook cũng là một người trong đội ngũ đang xếp hàng ấy.

Nhưng cá nhân cậu đánh giá, thì có lẽ Gunwook xếp ở vị trí cuối cùng. Không phải vì cậu không đẹp trai hay gì, Gunwook cũng rất bảnh bao đấy nhé, mỗi tội là cậu ngại, rất rất ngại.

Giới thiệu sơ lược thì Park Gunwook cũng đường đường là đội trưởng đội bóng đá, cậu hoàn toàn không phải người nhút nhát hay ít nói. Vậy mà chả hiểu vì sao mỗi khi Gunwook giáp mặt với Taerae, tim cậu lại đập nhanh đến mức Gunwook không thể làm gì khác ngoài chết trân tại chỗ.

Nhưng mà Gunwook đã nghĩ ra một cách, mỗi sáng sớm cậu đều đến trường sớm nhất, rồi len lén nhét hộp sữa choco vào hộc bàn của Taerae. Chỉ cần không đứng trước mặt anh ấy thì chuyện gì Gunwook cũng làm được.

Hôm nay cũng vậy, Gunwook mở nhẹ cửa sổ cạnh bàn học của Taerae, vì cửa chính vẫn còn khóa nên cậu đã khéo léo nhờ vào lợi thế của đôi chân và đôi tay dài ngoằng của mình, nhét hộp sữa vào hộc bàn của Taerae.

Nhưng hôm nay có vẻ không may mắn cho lắm, đang thực hiện hành vi không mấy quang minh chính đại thì bên cạnh Gunwook vang lên giọng nói quen thuộc.

_ Em đang làm gì vậy?

Gunwook giật bắn cả mình, suýt là va phải cạnh cửa sổ. Cậu quay lại nhìn, làm ơn đừng như những gì cậu nghĩ. Nhưng đúng rồi đấy, người bắt gặp Gunwook không ai khác chính là Kim Taerae.

_ Em..em...thôi chào tiền bối em đi trước

36 Kế chuồn là thượng sách, Gunwook cúi gập người 90 độ chào Taerae rồi bật tốc, phóng đi mất. Để lại Kim Taerae ngơ ngác, không hiểu bản thân đã dọa gì người nọ.

Nhưng rồi anh cũng nhún vai, tra chìa khóa vào ổ. Hôm nay Taerae tự dưng có hứng đến trường sớm, cũng chả biết là ai xui khiến, anh chỉ cảm giác nếu đi sớm hơn một chút thì sẽ có chuyện vui gì đó xảy đến.

Cũng chả biết là có vui hay không nhưng Taerae đã thấy trên bàn mình là hộp sữa choco, đoán chắc là của cậu bạn hồi nãy. Cả tháng nay rồi, ngày nào Taerae cũng nhận được một hộp sữa choco ở hộc bàn, có lẽ vì bị bắt quả tang mà cậu ta không kịp để vào cho hẳn hoi.

Taerae cầm lấy hộp sữa choco nghiêng ngã trên mặt bàn, anh cắm ống hút rồi thưởng thức. Vừa uống vừa lẩm nhẩm cái tên thoáng thấy từ bảng tên của người nọ. Qủa là đi học sớm thì chuyện vui sẽ xảy đến thật.

_ Park Gunwook, làm gì mà mặt mày thất thần vậy?

Ricky lay vai của cậu bạn, mới sáng sớm đã thấy cậu ta nằm gục mặt xuống bàn học, trông bộ dạng như thất tình vậy.

_ Tao bị phát hiện rồi

Ricky khó hiểu, phát hiện là phát hiện gì cơ. Tự dưng nói chuyện không đầu không đuôi, cậu ta mà hiểu thì đi đầu xuống đất.

_ Nói rõ ra xem nào

_ Thì nãy tao có qua tặng sữa cho ảnh như mọi hôm, nhưng mà nay ảnh bắt được tao rồi, huhu

Ricky nhìn gương mặt mếu máo tưởng sắp rớt cả nước mắt đến nơi của Gunwook thì ngán ngẩm vô cùng, bình thường thì thả thính mấy em mượt như bơ, bây giờ đứng trước mặt crush thì thẹn thùng như thiếu nữ 18.

_ Không bản lĩnh gì cả. Mày cứ thẳng thắng cua người ta đi xem nào!

_ Mày nghĩ tao không muốn chắc, nhưng mà cứ mỗi lần đứng trước ảnh là tim tao như muốn vỡ ra vậy đó. Thở tao còn không nhớ chứ nói gì cua ảnh

Mất tiền đồ đến thế là cùng, Gunwook cứ ngồi úp mặt xuống bàn mà khóc xướt mướt, còn chưa cưa cẩm mà cậu ta đã khóc như bị từ chối rồi không bằng.

_ Nào, cũng đã lỡ bị phát hiện rồi. Phóng lao theo lao luôn đi

_ Ý mày là sao?

_ Chẳng phải sắp có lễ hội mùa xuân à, mời anh ấy đi chung với mày đi

_ Được không...?

Vừa dứt lời, đầu của Gunwook đã bị người bạn cùng bàn tát cho một cái, chưa thử mà hỏi lằm hỏi lốn.

Thế là Gunwook tranh thủ giờ giải lao đến lớp của đàn anh, cậu đứng ở bên ngoài cứ thở ra rồi hít vào.

_ Vào đi, mày tính đứng đây tới sáng à?

_ Từ từ, tao run quá

Đúng thật, Gunwook run đến mức cậu sắp chảy cả nước mắt ra rồi. Sao nó còn khó khăn hơn mấy trận banh với trường bên cạnh vậy.

_ Hay thôi...

_ Làm cho tao!

Gunwook muốn rút lui liền bị Ricky đứng đằng sau tóm cổ áo lôi ngược lại, đã đến đây mà còn đòi về, còn lâu cậu ta cho về nhé.

Nhưng chẳng cần đến Ricky thúc ép, Taerae ở bên trong thấy động cũng đã mở cửa sổ ngó ra ngoài, vừa hay Gunwook đang đứng ngay cạnh đấy.

_ Lại là em à? Có chuyện gì thế?

_ Ừm...ờ...chuyện là...ờ..

Ricky ở phía sau support mà cũng thấy ức chế, cậu ép sát sau lưng thì thầm nhỏ vào tai của Gunwook.

_ Mày bị cà lăm hả? Nói rõ ràng ra xem nào!

_ Ờm...chuyện...chuyện là sắp đến lễ hội mùa xuân...anh có muốn...đi với em...

Càng về sau đầu Gunwook càng cúi thấp, giọng cũng nhỏ dần lại nghe như tiếng muỗi kêu. Nhưng bằng cách nào đó Taerae vẫn nghe rõ toàn bộ, anh vui vẻ.

_ Được chứ, anh rất vui khi được đi chung với em

_ Thật ạ?

Gunwook vui như nở hoa, cậu cười như sắp rách cả miệng vậy. Cũng đúng thôi, được crush đồng ý đi chơi cùng thì có ai lại không vui cho được.

Gunwook vừa cười vừa cuối chào đàn anh để về lớp, nhưng đi nửa chừng liền bị Taerae gọi với lại. Tim Gunwook hẫng đi một nhịp, chẳng nhẽ anh ấy đổi ý?

Nhưng không, Taerae hướng về phía Gunwook vẫy vẫy hộp sữa choco đã vơi đi một nửa.

_ Sữa ngon lắm, cảm ơn em

____________________

Bây giờ cả hai cũng đã trong một mối quan hệ được 1 năm, Taerae sau khi yêu đương với Gunwook thì nhận ra cậu nhóc ngại ngùng ngày nào dường như đã bốc hơi đi mất, Park Gunwook trước mặt anh giờ đây lại biến thành một người vô cùng lưu manh.

_ Gunwook! Ai cho em hôn anh trước mặt mọi người thế hả?

_ Anh cũng là người yêu của em, em hôn anh có sao đâu

_ Nhưng...anh ngại!

_ Ngại gì chứ, em còn muốn cả thế giới biết chúng ta yêu nhau

Taerae đứng chống nạnh nhìn Gunwook, trong khi cậu đang ngồi nhởn nhơ trên ghế chơi game. Gunwook bỏ dở ván game trước mặt, cậu xà lại gần anh người yêu, vòng tay ôm ngang bụng anh.

_ Thôi mà, đừng giận em nhó! Nhó!

_ Ai thèm giận em

_ Hỏng giận thì thơm em một cái đi

_ Park Gunwook, em đừng có mà thừa nước đục thả câu

Nói chung là vậy đấy, yêu vào thì Park Gunwook như một con người khác. Cứ có cơ hội là lại trêu anh người yêu đến ngượng cả mặt mới thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net