Chương 11 - Tầng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm ơn đó, tha cho tôi đi mà, tôi thật sự là thở không có nổi nữa.

Lmh dường như mắt điếc tai ngơ bỏ qua lời than vãn của cậu.

Bỏ qua đến một cái liếc cũng không thèm nhìn tới.

Giọng đanh thép lại vô cùng lạnh lùng và cực kì khó ưa.

- Nhanh lên đi.

- Anh ác vừa thôi.

Cậu đỡ cái lưng sắp gãy của mình lên xoa xoa liên tục.

Miệng không ngừng lầm bầm phản đối, nhưng cũng vô ích ghê.

HJ vỗ hai chân run lên như cày sấy của mình.

Mở miệng ra lấy hơi lên thở dốc.

- Anh có biết là...là từ sáng tới giờ tôi phải vác bao nhiêu thùng như này chưa? Mà còn bắt tôi phải nhanh thêm.

Hắn nhìn một cái cũng không thèm quan tâm.

Cậu dường như muốn xách hết đống này đá văng qua một bên.

Nhưng lại không dám làm.

Liền ngồi xổm xuống đình công.

- Không làm nữa.

- Bớt mèo nheo đi.

- Tôi không có.

- Không có thì nhanh lên.

Cậu khẽ thở một hơi đầy chán ghét.

Nhưng cũng không thể cãi lại được.

Cậu thật sự muốn nghĩ ngơi một chút chứ bộ, bỏ mặt cái tên đáng ghét đó, HJ ngồi lì luôn.

Bĩu môi nhìn về một hướng xa xăm.

Hắn quay qua thấy cậu như vậy cũng lười mắng thêm chỉ híp mắt nhìn một chút.

Cậu ngồi nhìn đám học sinh đồng trang lứa dưới sân chuyền nhau quả bóng rổ.

Liền thèm nhổ dãi, hai mắt nhìn muốn rớt thẳng xuống.

Chồm người ra hẳn ban công ở tầng hai.

Qua một lúc liền bị cái lạnh và khó thở làm cho tỉnh mộng.

- A lạnh, anh làm gì vậy?

Lmh nắm cổ áo cậu kéo thẳng ngược vào trong.

HJ liền chới với mất đà ngã ra sau ngồi bẹp lên chân của hắn luôn.

Ngửa đầu nhìn lên.

Hắn nhìn cậu như vậy liền thấy vui mắt.

Mỉm cười.

Cầm hộp sữa sô-cô-la để bên má cậu.

HJ bị lạnh liền cau mày khó chệu đánh vào tay hắn giật lấy hộp sữa.

- Gì đây, hối lộ tôi hả?

- Có uống không?

- Ăn nói dễ nghe xíu đi.

Hắn lấy hai tay nhấn hai vai cậu mạnh xuống hai chân.

Dùng ngón chân nhịp nhịp dưới mông cậu nữa.

HJ bị nhột lại bị kìm chặt liền đỏ mặt, vùng vẫy.

Gì đây mới có ghì mạnh một chút cái cổ thon nhỏ này liền đỏ lên.

Da trắng nên làm gì cũng dễ đỏ nhỉ.

Hắn ghẹo cậu đủ rồi liền thả cậu ra.

- Uống đi rồi chuyển nhanh đống này lên tầng thượng.

- Lần này là do tôi khát thôi, lần sau anh đưa tôi sữa dâu tôi mới uống.

- Nè còn đòi hỏi hả?

Cậu bĩu môi chạy vòng qua tránh cánh tay của hắn nhấc một cái thùng nặng trịch lên đi mất hút sau cánh cửa.

Tay chân lành lặn rồi nên đi đứng chạy nhảy cũng lẹ phết nhỉ.

- Sao cái thùng này nặng dữ vậy trời?

Cậu để nó xuống đất rồi phủi tay hai cái.

Mở hộp sữa ra ngửa cổ lên vừa uống vừa nhìn ngắm bầu trời.

Thản nhiên vô tri đến độ...

Không biết phía sau xuất hiện thêm một bóng hình.

Cánh cửa duy nhất thoát khỏi nơi đây cũng đã bị người đó lén lút thò tay khoá cửa lại.

Cậu ngắm chán chê rồi thì đi thôi, còn tận mấy thùng nữa lận, chiều nay còn phải đi theo hắn phát tài liệu và dụng cụ cho học viên ban âm nhạc và mỹ thuật.

Mệt thật đó, nhưng mà cậu vẫn còn chịu được.

Hả? Gì đây?

Khoan nha hơi có gì đó sai sai.

- Ủa sao lạ vậy sao cửa tầng thượng lại bị khoá rồi. Lúc nảy vẫn còn mở mà. Không giỡn nha, tao bận lắm đó.

Cậu cầm tay nắm cửa ghì mạnh đến kêu đùng đùng mà vẫn không có si nhê.

Cửa lâu ngày gian nắng gian mưa bị ghỉ sét làm tay cậu loan một màu nâu đen xì và hôi hám.

- A Shibal....

HJ tức giận đá mạnh vào cánh cửa.

Khi xoay người lại liền bị doạ cho giật cả mình.

- Mày mày sao mày lại ở đây?

- Tại sao lại không được ở đây?

- Ồ nếu vậy thì mày ở đây đi tao đi trước.

Cậu đi đến bên cánh cửa nắm kéo mạnh nó vài phát.

*Leng keng*

Cậu hoảng hốt trợn mắt xoay người nhìn chùm chìa khoá trong tay tên khốn Kingen.

Chồm tới giật lấy.

Nhưng dễ gì được.

- Mày muốn gì? aaa đau, buông ra.

- Tại sao khi thấy tao mày lại có vẻ sợ hãi quá vậy hả? Đàn em của mày hôm nay đâu hết rồi nhỉ.

Cậu thật sự không hiểu tại sao giờ hai chân lại cực kì mềm nhũn ra.

Khi ở gần gã lại thêm kinh tởm muốn ói.

Một chút sức cũng như bị trút cạn đến rệu rã.

Hô hấp khó khăn mà hít từng hơi.

Gã ta vặn bẻ vai cậu đẩy sát vào tường.

Thì thầm vào tai.

Hít một hơi vào mái tóc của cậu.

- Thơm quá.

- Biến ra khỏi người tao ngay.

Gã ta nắm lấy cổ gáy cậu đè mạnh ghì vào tường.

Còn một tay còn lại thò tay vào lớp áo, vuốt lấy lưng của cậu.

Bàn tay dơ bẩn đó vừa chạm vào, cậu liền có cảm giác như hàng vạn con nhím đang chạm vào người, châm chích đến khó chịu.

Cậu liền chống cự như bị thần kinh tới nơi làm cho gã cũng phải giật mình mà buông lỏng.

Giây trước còn yếu nhớt giờ lại mạnh đến kìm không nỗi.

Lúc đầu tuy hơi khó khăn vì bị áp chế nhưng cậu vẫn không cam lòng chịu khuất phục, tâm ý trong người bảo cậu phải vùng vẫy lên dữ dội hơn. Không được để hắn có cơ hội chạm vào người nữa.

Khi thoát ra được liền tay chân đấm đá cực kì chuẩn sát vào người gã đẩy thẳng ra.

HJ không hề yếu đuối chút nào đâu, đấu 1vs1 cậu sẽ không đến nỗi bị thua dễ dàng.

Cậu tung thêm cú đấm tới nữa.

Kingen gã ta vừa làm gì vậy, cười sao?

Cái nụ cười này là nó chính nó, cậu đã cố quên nó rồi.

Cái nụ cười vừa đê tiện vừa thối nát.

Trong giây phút nào đó từng hình ảnh gớm giếc trong nhà kho từ sâu trong tâm trí của cậu len lỏi hiện lên, những cái chạm và hơi thở đó, nụ cười đó....

Trước mặt cậu đột nhiên tối sầm đi và bầu không khí cực kì lạnh lẽo đến lạnh run.

HJ khựng lại, chỉ trong chưa đầy một giây nhỏ nhoi nữa.

Cậu lại mềm yếu rồi, để gã ta có cơ hội quật ngã đè lên người.

- Aaaa, bỏ tao ra, thằng chó chết bỏ bỏ tao ra.

- Chẳng phải muốn đánh lắm sao?
Kì này tao sẽ không để mày thoát nữa đâu.

- Không, không bỏ tao ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC