5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày đi bệnh viện đó, hai người đối xử với nhau kì lạ hơn hẳn, nhất là hắn. hắn chăm sóc rồi lo cho em từng tí một, nhìn vào cứ tưởng họ là một đôi không đấy.

một lee minhyung như vậy khiến moon hyeonjoon cảm thấy rất bất an. bởi vì trước đây hai đứa luôn trò chuyện, giỡn hớt với nhau rất mạnh bạo nên em không sợ mình sẽ để lộ ra điều gì khác thường. còn bây giờ thì khác, hắn ân cần dịu dàng đến mức em tưởng hắn bị ai nhập rồi, hắn thậm chí còn không thèm cãi lộn với em nữa luôn. cứ tới bữa đều đặn là lại kéo em đi ăn cơm, đốc thúc em uống thuốc rồi còn xoa tay cho em.

hơn thế nữa, hắn còn lo cho cái mũi bị viêm của em hơn cả em. đêm nào hắn cũng vào phòng em để chỉnh máy lạnh với giục em đắp chăn vào. tại em hay để máy lạnh ở nhiệt độ thấp, hắn nhắc thì em chỉ ậm ừ cho có nên hắn tịch thu luôn điều khiển của phòng em. thu xong thì kiêm luôn nhiệm vụ bật tắt điều chỉnh máy lạnh để bảo vệ mũi của em, trông rất lành nghề.

chuyện gì đang xảy ra vậy, cứ sai sai ở đâu ấy nhưng em không tìm ra.

trong lúc con hổ này nghĩ đủ thứ trên đời thì hắn vẫn đang từ tốn giúp em xoa bóp bàn tay. thật ra hắn không nghĩ nhiều như em, cũng không thấy việc hắn quan tâm em như vậy là chuyện lạ. lee minhyung chỉ là không muốn em phải chịu thêm tổn thương nào nữa, ừ, cứ coi như hắn đang thương xót cho quá khứ không vui của em đi.

dáng vẻ em khóc đến run rẩy ở bệnh viện khi ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn, và hắn biết em vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được, em vẫn tự ti, vẫn dễ bị tổn thương. nhưng em lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai biết em đang thế nào.

"này thằng chó."

"gọi tao cho đàng hoàng không tao vật mày ra đất đấy."

em vẫn hỗn như thế, mấy ngày qua hắn hao tâm tốn sức chăm em thế mà vẫn bị gọi là thằng chó. mà nhìn qua thì hắn chăm mát tay thật, chăm em mập lên chút rồi.

"ý là tay tao cũng hết đau rồi á, mày không cần phải kè kè chăm tao nữa đâu, phiền mày lắm."

được hắn quan tâm thì em cũng hạnh phúc lắm, nhưng em phải sớm tỉnh lại để về với thực tại thôi. bởi nếu cứ như vậy thì hắn sẽ nhìn ra dáng vẻ thiếu tự nhiên của em mất, mà em thì chỉ muốn yên lặng mà thích hắn thôi. những ngày qua là một giấc mơ ngọt ngào với em, vì chỉ cần nhìn sang bên cạnh là em sẽ thấy một lee minhyung siêu dịu dàng đang quan tâm đến em.

giấc mơ này đủ ngọt, đủ chân thực để em cất nó vào tim rồi, lâu lâu lại lôi ra gặm nhắm, thế là đủ.

"thế mày khoẻ mạnh thì tao không được quan tâm à?"

hắn dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn em, cảm giác thiếu an toàn đến thế sao? đến tận bây giờ mà em vẫn nghĩ hắn lo cho em vì trách nhiệm, vì hắn làm tay em bị thương. con hổ ngốc này làm hắn cảm thấy hơi chạnh lòng đấy.

"thì, mày cứ bình thường như trước đi. không cần phải nhắc nhở tao ăn rồi lo cho sức khoẻ của tao vậy đâu, với cả tao lớn rồi chứ bộ."

"moon hyeonjoon"

"h-hả, sao gọi tên tao?"

giọng điệu của hắn bỗng thấp đến lạnh người, khiến em không nhịn được mà dựng thẳng cả lưng lên. bình thường lee minhyung chỉ gọi cả họ lẫn tên của em khi hắn cảm thấy không hài lòng chuyện gì đó thôi.

cái đầu nhỏ của em lại bắt đầu suy nghĩ, nãy giờ em có nói sai gì đâu nhỉ?

"mày thấy không thoải mái khi tao quan tâm mày à?"

"k-không, mày quan tâm tao tao cũng vui mà. chỉ là, tao thấy mình cũng hơi phiền. dù sao cũng xong xuôi chuyện kẹp tay rồi, anh sanghyeok với minseok không dí mày chăm tao nữa đâu."

moon hyeonjoon tận dụng hết vốn ngôn từ của mình để trả lời hắn, em không muốn mình nói gì sai khiến hắn thấy không vui.

"tao quan tâm mày vì tao lo cho mày, chứ đéo phải chỉ đơn giản vì trách nhiệm cho cái tay đó."

hắn đứng phất dậy, cúi đầu nhìn dáng vẻ bị doạ của em mà gằn giọng. thôi rồi, lee minhyng tức giận rồi.

"sao mày phải tức giận đến vậy? tao khoẻ rồi không phải sẽ đỡ phiền mày hơn hả?"

em cũng chẳng vừa gì mà đáp lại lời hắn. thật sự đấy, sao lại phải dùng giọng điệu đó với em, em chỉ không muốn làm phiền hắn nữa thôi mà.

"lúc chó nào mày cũng nói mình ổn, mình không cần ai quan tâm mới chịu được à, sao phải đến mức đó? tao chưa bao giờ thấy mày phiền, dù là trước đây hay là hiện tại, tương lai lại càng không."

"lee minhyung..."

"ở trước mặt tao mày không cần phải làm ba cái trò đó, vì mày không giấu được tao đâu."

moon hyeonjoon nghe hắn nói vậy cũng không thốt lên được lời nào nữa. chỉ bằng một câu nói, hắn đã đâm thật mạnh vào tấm khiên em luôn cố xây dựng. hoá ra, dáng vẻ em luôn thể hiện, vốn đã bị hắn nhìn thấu rồi.

làm sao đây? hắn có nhìn ra được em thích hắn không? làm ơn đừng...

lòng hắn như muốn nổi cơn bão khi thấy em không nói gì nữa, hai tay cũng bị hắn nắm đến nổi cả gân xanh lên rồi. hắn rất muốn hỏi em tại sao lại im lặng, nhưng câu hỏi ấy đã bị hắn nuốt lại vào trong rồi.

lee minhyung thở ra một hơi thật mạnh, được rồi, hắn phải bình tĩnh, hắn không thể nổi giận lôi đình với em được.

"tao về phòng đây, lát tao gọi ăn tối nhớ mà ra, không tao phá cửa mà vào đấy."

moon hyeonjoon không đáp lời hắn, em bất động mà trôi vào dòng suy nghĩ của bản thân, mọi thứ xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến em cả.

"xin lỗi vì lớn tiếng với mày, đừng có khóc đấy."

trước khi hắn rời đi, hắn đã xin lỗi em.

còn em thì vẫn đang chìm vào mớ kí ức hỗn độn mà mình đã trải qua. nó ám ảnh em đến mức khiến em chẳng nghe thấy điều gì, kể cả lời xin lỗi hay tiếng đóng cửa có phần hơi mạnh của hắn. tai em bây giờ cứ lùng bùng toàn tiếng khóc, tiếng hét lên trong tủi thân của chính em ngày trước thôi.

đến khi tỉnh lại về thực tại, thì chỉ còn mình em trong phòng thôi. giây phút đó em đã tự cười giễu chính mình, thấy chưa, đến lee minhyung còn thấy em phiền. cũng tốt, bởi đây mới đúng là những gì em cần làm, em phải đẩy hắn thật xa khỏi em.

về phần lee minhyng, sau khi về phòng thì hắn cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. giờ hắn đang rất chăm chú mà đọc các thông tin mình tìm được trên mạng, hắn tìm kiếm về cảm giác thiếu an toàn, hay thậm chí là chứng rối loạn lo âu. chỉ cần hắn thấy dấu hiệu này có trên người moon hyeonjoon thì hắn sẽ đọc tất tần tật, suy ngẫm cho bằng hết.

hắn chỉ đang muốn tìm ra cách có thể giúp em tốt hơn thôi.

tập trung đọc một hồi, ngẩng đầu lên đã là 7h tối rồi. hắn đưa tay xoa xoa mí mắt của mình, hắn thế mà lại quên đến gọi em đi ăn tối, trễ 30p so với thường ngày rồi. nhưng nghĩ đến em, hắn lại bất giác nhíu mày, em cũng không đến gọi hắn luôn. định cứ im lặng mà chịu đựng thế à, hay lại trốn trong chăn thút thít quên cả giờ ăn rồi.

lee minhyung đưa tay với lấy áo khoác mặc vào rồi đi tới phòng em, em không chịu ăn thì hắn lôi em đi ăn. thứ hắn không bao giờ thiếu là cách đối phó với tính bướng của em mà.

hắn đứng gõ cửa, kêu em mãi mà không thấy phản hồi gì, ngủ rồi sao?

"anh tìm anh hyeonjoon hả? lúc chiều em thấy anh ấy ra ngoài gòi, vẫn chưa về đâu.""

nhóc wooje đi tới với cây kem trên tay, thằng nhóc này luôn có thói quen ăn chút đồ ngọt sau bữa ăn mà.

"nó có nói nó đi đâu với nhóc không?"

"em có hỏi mà ảnh hông trả lời em, nét mặt ảnh trông buồn lắm. anh mắng anh hyeonjoon à? anh mà mắng thật là em méc anh sanghyeok á. ủa này anh đi đâu đấy em đang nói mà."

choi wooje khó hiểu nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của anh nhóc, gì vậy, hỏi xong không để người ta nói xong đã đi mất tiêu. hứ, còn không thèm cảm ơn, kệ vậy, nhóc đi tìm anh minseok chơi đây.

lee minhyung vội vàng lấy xe lái đi tìm em, thật ra hắn cũng không biết em đi đâu đâu. hắn chỉ bỗng nhớ tới ngày trước moon hyeonjoon bảo rất thích đi ngắm biển, hắn hỏi em vì sao, em chỉ cười bảo thì em thích thôi.

hắn đã thật sự hi vọng em đang ở biển, nếu không thì hắn biết đi tìm em ở đâu? moon hyeonjoon có rất ít bạn, em rất ít khi ra ngoài chơi, cũng chẳng bao giờ nhắc về nơi mình thích đến.

hắn vốn chẳng hiểu gì về em cả.

moon hyeonjoon, hắn phải làm gì với em đây? và hắn phải làm gì với chính mình đây? dù có chậm tiêu đến mấy thì hắn vẫn biết mình đối với em không còn như trước.

trong 30p lái xe đó, hắn đã nghĩ rất nhiều điều. hắn tự hỏi bản thân mình rất nhiều, nhưng tất cả đáp án đều bị bỏ ngõ.

lee minhyung đậu xe vào bãi rồi mau chóng chạy đi tìm em, trực giác của hắn dường như đang bảo hắn đi đúng đường rồi đấy. và đúng là hắn đã thấy em, thấy bóng lưng đầy cô độc của em, em chỉ ngồi đó mà nhìn về nơi chân trời xa xăm.

mặc thế thì tối về lại ốm mất, đó là điều hắn nghĩ đến khi tìm thấy em. hắn nhẹ nhàng đi về phía em, đi về phía mặt trăng nhỏ giữa màn đêm cô đơn.

moon hyeonjoon không nghe thấy động tĩnh gì từ hắn, em vẫn ngồi im như thế, không biết cái đầu nhỏ ấy đang suy tư điều gì.

hắn ngồi xuống bên cạnh em, cùng em nhìn về phía chân trời kia, em đang nhìn gì vậy, có thể cho hắn biết không?

"may mà tao đến đúng nơi, không thì lại phải chạy quanh seoul tìm mày mất."

em nghe thấy giọng hắn mà không khỏi giật mình, em quay sang, mắt thì đã trố hết cả lên mà nhìn hắn. em đang vẽ cảnh hạnh phúc với hắn lên trời đêm, và thế là hắn xuất hiện thật này.

"s-sao mày đến đây?"

hắn nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của em mà bật cười, hổ ngốc thì vẫn mãi là hổ ngốc. hắn chống tay ra sau lưng, đầu thì ngẩng lên nhìn bầu trời, cũng đẹp đó chứ.

"tao sợ mày lại trốn ở đâu khóc một mình thôi, may mà không khóc."

"..."

"hyeonjoon à, sao mày lại thích biển vậy?"

hắn muốn hỏi em, hắn muốn hiểu em nhiều hơn.

moon hyeonjoon nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía biển lớn. lạ thật đấy, em luôn ngồi ở đây một mình, bây giờ lại có hắn ở đây. thì ra em trốn đi rồi hắn vẫn sẽ tìm ra, trốn đi rồi vẫn có người muốn đi tìm em.

em đã trốn bao lần rồi nhỉ? em không nhớ rõ nữa.

em từng trốn vào tủ quần áo vì sợ ba dượng tìm ra em, trốn vào nhà kho u tối vì sợ sẽ bị bạn học tìm thấy, trốn lên sân thượng mà khóc vì bị chửi mắng. thế nhưng, chưa ai tìm ra em cả.

đến khi em trốn đến đây, khi chỉ có màn đêm tĩnh mịch và tiếng sóng vỗ rì rào xoa dịu lòng em, thì hắn lại tìm ra em.

"vì gió có thể ghé và mang nỗi buồn của tao đi."

"thế, mày có muốn tao phụ gió mang nỗi buồn của mày đi không?"

em nhìn hắn, hắn nói một cách rất thản nhiên.

"sao mày phải tốt với tao như thế? tao vốn đã quen một mình rồi, sao mày cứ đến mà khiến nó rối tung cả lên vậy? tao không biết, không biết phải đáp lại thế nào cả."

"vì mày xứng đáng, không phải chỉ mỗi tao đâu, ai cũng quan tâm mày hết hyeonjoonie. thế nên là, đừng cố gồng gánh nữa, phải cứ là chính mình thôi. đừng cố tìm cách trả lại khi chỉ vừa mới được nhận, mày vốn đã cho rất nhiều rồi."

"..."

"mày cũng có thể nhõng nhẽo, đòi hỏi như nhóc wooje hay làm, cũng có thể thoải mái vui cười với mọi người như minseok mà, chẳng ai thấy mày phiền cả. mọi người sẽ luôn tìm thấy mày, chỉ cần mày đưa ra chút tín hiệu thôi."

"mày thì sao? mày sẽ luôn tìm thấy tao sao?"

"ừ, tao sẽ. hôm nay tao đã tìm được mày, sau này cũng sẽ như vậy. mày phải hạnh phúc nhiều lên hyeonjoon à."

moon hyeonjoon lần này không khóc nữa, em chỉ cười, đó nụ cười thoải mái nhất mà hắn từng thấy ở em. em nhận ra, tình cảm của mình dành cho hắn đúng là xứng đáng, em thích đúng người rồi.

hắn cái gì cũng tốt hết, chỉ là hắn không thích em thôi.

lee minhyung thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, hắn như chết chìm vào nụ cười ấy của em.

"lee minhyung, trăng hôm nay thật đẹp."

em nhìn về phía mặt trăng, em lại tỏ tình với hắn một lần nữa. nhưng em không sợ hắn thấy lạ đâu, đầu đất như tên này thì làm sao hiểu mấy câu tỏ tình ẩn ý. tên gấu bự này chỉ nghĩ đơn giản là em khen trăng thôi.

"ừ, rất đẹp."

hắn đáp lời nhưng vẫn chưa một lần rời mắt khỏi em. hắn không khen mặt trăng trên trời cao kia, hắn khen "mặt trăng nhỏ" bên cạnh mình cơ.

moon hyeonjoon nhìn ngắm mặt trăng dịu dàng giữa màn đêm, còn lee minhyung nhìn em, vì em cũng là mặt trăng mà.

✨✨✨✨✨

chút tâm sự nhỏ

mình không ngờ là lại được ủng hộ leo đến top 1 luôn ý 😭😭 cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều 🫰

mỗi lượt vote hay cmt của mọi người đều là sự khích lệ siêu to lớn của mìnhhhh 💪


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC