...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.

Mọi thứ rồi cũng đi vào quỹ đạo của nó. Bọn trẻ từ lâu đã quen với việc không có Lee Minhyeong, Minseok vẫn vậy, vẫn làm ở quán cafe, Wooje năm nay đã là học sinh lớp 11, em ấy chịu cực chịu khổ vừa học vừa làm khiến tôi thương không tả nổi, tôi thì xin nghỉ ở cửa hàng tiện lợi để xin vào làm phục vụ ở nhà hàng, tuy cực hơn nhưng thu nhập ổn định hơn nhiều.

Cứ tưởng bản thân đã quên được mối tình đơn phương đó, nào ngờ lại càng ngày càng cắm rễ vào tim. Dù tôi có lao đầu vào công việc cả ngày nhưng không lúc nào tôi quên được cái tên Lee Minhyeong.

Tôi đã thử gửi tin nhắn, thậm chí là gọi điện nhưng không được, có lẽ ba mẹ đã mua cho nó một chiếc điện thoại mới xịn hơn. Tôi có viết thư, nhưng gửi đi rồi lại không có phản hồi, tôi cũng không biết những bức thư tôi viết có thật sự tới tay nó không nữa.

Nhiều lần không được phản hồi lại, tôi cũng dần chán nản, những bức thư sau này tôi viết không được gửi đi nữa, tôi viết thật nhiều rồi lại cất vào trong tủ, coi nó như một quyển nhật kí tâm sự chuyện trên trời dưới đất.

Bao nhiêu sự nhung nhớ tôi cứ ém nhẹm nó vào sâu hố đen vô tận, sợ một ngày nó tích tụ quá nhiều rồi bùng nổ. Minseok bảo tôi không ổn, tôi không tin, vì tôi không yếu đuối đến thế.

Nhưng có thực sự ổn không khi đêm nào cũng ôm mặt khóc, đêm nào cũng lang thang ngoài đường mong có ngày nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Tôi nghĩ mình bị ảo tưởng, mối tình chỉ có tôi là người có tình cảm nhưng lại hi vọng quá nhiều, tôi như thể chia xa người yêu mà cứ đêm nào cũng đau khổ. Thật ngốc.

.

.

5 năm sau.

Thật tốt, cậu ấy đã phản hồi lại bức thư của tôi. Đại loại là cậu ấy cũng rất nhớ tôi và đám trẻ, cả Minseok nữa.

Bọn tôi bây giờ đã không còn sống chung nữa. Wooje với những nỗ lực học tập đã đậu vào đại học, kiếm được một công việc đủ nuôi lấy bản thân, vậy nên nó cũng tách ra và tự lập. Ba đứa nhỏ nhất lần lượt được nhận nuôi, toàn là những gia đình khá giả, và có vẻ như họ không cho phép bọn nó gặp lại tôi nên cũng từ đó mất liên lạc. Sunhee và Minhee vẫn còn sống chung với Minseok trong căn nhà cũ.
Tôi cũng dọn ra ở riêng được tầm 2 năm nay.

Và khi dọn ra ở riêng, ngoài việc nhớ nhung Lee Minhyeong tôi còn nhớ mọi người ở mái ấm đến phát điên. Một ngày đi làm mệt mỏi, về nhà chỉ có một mình, mọi suy nghĩ tiêu cực không biết từ đâu cứ hiển hiện trong đầu tôi cả đêm, và tôi bị mất ngủ.

Đến hôm nay, lá thư của Minhyeong gửi đến như một thứ gì đó cứu rỗi linh hồn tôi, thật biết ơn vì cậu ấy vẫn nhớ tôi giữa thế giới rộng lớn.

Cậu ấy viết cho tôi rất nhiều thứ.

" Chào, Moon Hyeonjoon. Tao biết mày vẫn còn nhớ tao mà, đúng không? Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, tao nhớ mày, nhớ bọn trẻ với Minseok quá. Xin lỗi vì không thể về gặp mọi người, vì tao phải học và làm việc. Đừng lo về sức khỏe của tao, mọi thứ vẫn ổn. Tao sắp về lại Hàn đấy, để tổ chức một bữa tiệc...ừm...vì mày là người rất đặc biệt với tao nên mong mày sẽ đến, địa chỉ ở trên tấm thiệp, cũng không khó đi lắm đâu. Vậy, Moon Hyeonjoon, hẹn gặp lại mày ở bữa tiệc."

Kèm theo đó một một tấm thiệp...cưới.

Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì Minhyeong đã tìm được tình yêu của đời nó, hay buồn vì thứ tình yêu đó không dành cho tôi.

Tôi quyết định không đến bữa tiệc, đến để làm gì? Nhìn nó bên người con gái nó yêu? Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó rồi lại khóc như một thằng dở.

Thôi thì cứ coi nhau như những người bạn cũ, chúc mày hạnh phúc bên người mày yêu, còn tao...cũng sẽ hạnh phúc trong cái cuộc sống hỗn độn này.

Minseok sau khi đến bữa tiệc đó có nhắn cho tôi.

- Minhyeong hôm nay đẹp trai lắm, bảnh bao hơn trước nhiều.

- Wooje nó ôm Minhyeong cứng ngắt, chắc nó nhớ anh của nó lắm.

- Bọn trẻ không đến được, cũng hơi buồn.

- Cô dâu đẹp lắm mày ạ, bọn họ đứng gần nhìn rất xứng đôi.

- Hyeonjoon à, mày cũng nên...quên nó đi thôi.

Tôi nhìn dòng tin nhắn cuối có hơi cay mắt, cổ họng tôi ứ nghẹn.

Minseok à, đâu phải nói quên là quên được.

Nó từ lâu đã trở thành chấp niệm, tôi muốn có không có được, muốn quên cũng không quên được. Lee Minhyeong cứ như những vì sao trên trời, có lúc không thấy được, lúc thấy được lại không thể với tới.

Tôi tháo chiếc vòng tay mà lúc trước nó để lại cho tôi, cất nó vào chiếc hộp sạch sẽ. Tôi không nỡ bỏ nó đi, giống như cái cách tôi không nỡ quên đi một người.

Moon Hyeonjoon với Lee Minhyeong bây giờ đã là hai thế giới khác biệt.

Một người không ngừng tiến về phía trước, nơi có tương lai rộng mở.

Một người mãi là đứa trẻ năm ấy.. đem lòng si mê cái tên Lee Minhyeong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net