ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon từ chiều đã không thấy ổn, từ lúc xuống hồ bơi rồi cảm giác từng cơn gió lạnh tạt trên đầu, sự chênh lệch nhiệt độ giữa trên đầu với dưới nước khiến đầu óc em có chút nhói đau. nhưng vì em đã nằng nặc đòi bạn trai đưa đi bơi, bất chấp lời cảnh báo đến khản cả cổ của hắn, nên hyeonjoon đành phải cắn răng tỏ ra là mình ổn.

“bé yêu, nghịch nước có thích không?”

em hổ con thì không biết bơi, nhưng mà lại thích nghịch nước, nên là chỉ dám chơi ở những chỗ nông mà có thể chạm chân được, bạn trai lee minhyung thì ngược lại hoàn toàn, hắn bơi siêu giỏi luôn, nhiều khi em tự hỏi sao bạn trai em làm cái gì cũng giỏi thế? văn võ song toàn, lại còn giỏi yêu em.

“hì hì thích lắm minhyungie”

“em bám vào vai tớ đi, tớ đưa đi này”

vì bơi giỏi nên vai của minhyung cũng rộng không kém, đủ để che chở cho em người yêu cả một đời.

hyeonjoon thích thú vòng hai chân lên người hắn, tay ôm cổ, cả người tì lên bờ vai thái bình dương để hắn đưa đi ra chỗ xa. nhưng càng đi, em càng thấy đầu óc mình quay cuồng, có chút buồn nôn, gương mặt tím tái lại vì gió lạnh trên đầu.

minhyung thì vì chỉ nhìn được phía trước nên không biết hổ con ở sau lưng thế nào, thấy em cứ cười nói như bình thường nên hắn nghĩ em vẫn ổn.

hắn đi ra một đoạn nhất định rồi đưa em dựa vào thành bể, cơ thể hai người ở dưới nước dính vào nhau, mái tóc ướt nước còn chảy vài giọt, minhyung trân quý nâng mặt em lên, đặt một nụ hôn xuống.

nụ hôn ngọt ngào nơi bể bơi khiến hyeonjoon muốn mềm nhũn, em cũng thích được hôn lắm. nhưng vì bây giờ người em đang mệt quá, hơi thở của em không dài để mà dây dưa với người yêu được, đành phải đẩy ra thôi.

“ưm minhyungie được rồi mà, mình lên bờ đi, tớ chơi chán rồi hì hì”

thực ra là em mệt lắm rồi, em cảm giác toàn thân đang nóng hầm hập từng cơn vậy. theo thói quen bám lên lưng bạn trai để hắn đưa em lên, nhanh chóng lấy khăn choàng vào cho em để giữ ấm.

“bé yêu, em ổn không? sao hơi thở của em nóng vậy?”

chết rồi, hình như minhyung bạn trai em nhận ra rồi.

“đâu, em vẫn ổn mà minhyungie, minhyungie nhầm rồi”

“chết tiệt moon hyeonjoon, chuẩn bị ăn đòn đi nhé”

hắn lúc phát hiện ra người trong lòng phát sốt, tay chân run rẩy, mặt mũi tím tái cả vào nhưng cứ cố chấp nói dối hắn, minhyung hắn thề hôm nay hắn phải cho con hổ con này no đòn.

vội vàng bế vào dinh thự rồi đặt em xuống bồn nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, tắm rửa qua loa tráng người rồi lại bế em lên giường, sấy tóc cho em ấm người sau đó mới đặt em xuống bọc chăn.

hyeonjoon bây giờ chính thức không thể giả vờ được nữa, khí lạnh khi lên bờ đã quật ngã em rồi, cả người cứ lờ đờ khó chịu, trán nóng bừng bừng, hơi thở nặng nhọc khó khăn, để mặc cho anh người yêu chăm sóc mình.

vừa đặt lưng được xuống giường liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi vì mệt, hai gò má sốt cao mà đỏ hây hây trông đến là thương, minhyung dán một miếng dán hạ sốt lên trán em người yêu khiến hyeonjoon thoải mái, hạ nhiệt được một chút.

minhyung hắn giận thì giận, chứ hắn giận bản thân mình hơn. sao lại sơ ý như vậy? đáng nhẽ hắn phải nhận ra ngay từ khi hai người ôm nhau và hôn nhau rồi chứ, để tới khi người yêu sốt cao thế này mới biết, lần sau hắn quyết tâm không chịu thua con hổ con này nữa.

đang yên đang lành tự dưng lại đòi xuống hồ bơi nghịch nước, mà hắn đã cảnh báo hôm nay trời gió lạnh lắm, xuống đấy kiểu gì cũng ốm cho mà xem, ấy thế mà anh hùng khó qua được ải “nam nhân”. hyeonjoon cứ ra sức làm nũng, bày đủ trò đáng yêu nhất của cậu ra thuyết phục hắn

“minhyungie, lâu lắm rồi mình không bơi, cho tớ xuống một chút thôi mà minhyungie”

“minhyungie, anh yêu, anh không yêu hổ con hả?”

“chụt, anh có yêu hổ con”

minhyung hắn có đang làm giá đến mấy, nhưng tôn chỉ trong lòng hắn, không được để người yêu nghĩ rằng hắn không yêu em ấy, nên là dù có mặt lạnh thế nào thì cũng vẫn phải hôn và trả lời “anh yêu em” mỗi khi người yêu hỏi câu đó.

“chồng yêu, chồng yêu em đi, chồng cho em xuống bơi đi mà”

đấy mới chỉ là một số chiêu trò tiêu biểu của con hổ con này thôi đấy, cứ mè nheo đủ trò trên đời, hết làm nũng rồi lại ôm hôn xong ăn vạ, minhyung hắn chịu thua.

và kết quả thì ai cũng biết, hổ con ốm đúng y như hắn đã cảnh báo.

haizz, lần sau hắn phải cứng rắn lên mới được, trụ cột của gia đình mà, không thể chiều chuộng em ấy quá nhiều thế được. nhưng mà moon hyeonjoon đáng yêu chết đi được ấy, chỉ cần em ấy hôn hắn một cái là minhyung nguyện dâng hết gia tài lên cho moon hyeonjoon.

nằm túc trực bên cạnh em, minhyung xót hết cả ruột gan vào, hơi thở khò khè yếu ớt, cả người cứ sốt hầm hập ấy. hắn đặt một nụ hôn lên môi, lên má, chèn hai bên thân hai cái gối ôm to gần bằng hắn để em an tâm, rồi nhẹ nhàng đi xuống nấu cháo.

hyeonjoon thực sự rất mệt, bình thường dù em có ngủ say thế nào, minhyung cũng đã làm đủ mọi cách để em không thiếu hơi mình nhất, nhưng chỉ cần minhyung hắn rời đi là hyeonjoon liền giật mình tỉnh dậy.

nhưng lần này thì không, em cứ ngủ li bì đến mê man không chút ý thức gì, thỉnh thoảng khó chịu vì mệt nên còn nhăn nhó đôi lông mày một chút.

hắn vội duỗi đôi lông mày của em ra, thì thầm bên tai

“bé yêu, anh xuống nấu cháo, ngủ ngoan nhé”

không biết hyeonjoon có nghe được không, nhưng thôi hắn cứ nói thế cho chắc ăn, lọt được vào tai chữ nào hay chữ nấy, lúc tỉnh dậy đỡ bị hoảng.

hắn đứng ở dưới tập trung nấu cháo dinh dưỡng, nghe như dành cho em bé nhưng đúng là dành cho em bé thật. hyeonjoon khi ốm chỉ chịu ăn mỗi loại cháo này thôi. thuốc cũng đã có người mua sẵn đến, hắn nấu xong cũng vẫn còn sớm, hắn quyết định để em ngủ thêm một lúc nữa rồi mới gọi.

mọi ngày việc ngắm moon hyeonjoon ngủ là hoạt động yêu thích của lee minhyung, hắn thích nó chỉ sau mỗi ôm hôn và chịch em thôi đấy. nhưng mà ngắm kiểu này, thì hắn chả muốn tí nào. hắn muốn em của hắn phải khoẻ mạnh, chạy nhảy, nô đùa ầm ĩ cả cái dinh thự này lên cơ.

“hức minhyungie”

đang ngồi xoa vuốt bàn tay mềm, bỗng hyeonjoon nức nở lên tiếng gọi hắn. hai đôi mắt nhắm nghiền cũng đã đong đầy nước, chết tiệt, hay là sốt cao quá rồi?

“ơi ơi anh đây, bé yêu, em sao thế?”

“hức minhyungie, m-mệt quá”

mẹ kiếp đau lòng chết hắn rồi, sao lại không để minhyung hắn ốm mà lại là em người yêu của hắn chứ? minhyung vội vàng ôm cả bọc chăn vào lòng, để em ngửi thấy mùi hương quen thuộc, có lẽ sẽ khiến em an tâm hơn.

“bé yêu, hay tớ gọi bác sĩ đến nhé?”

“hức không, không mà”

haizz tất nhiên là không thành công rồi, đời nào mà hyeonjoon chịu khám bác sĩ, gọi đến khéo em còn khóc to hơn.

“được, được, tớ không gọi. bé yêu, ăn chút cháo rồi uống thuốc được không? phải vậy mới khỏi ốm được, em sốt cao quá”

“hức minhyungie, đau họng”

hyeonjoon thực sự đang khó chịu toàn thân, cơ thể em rã rời từng bộ phận, trong người cứ nóng mê man, đau nhức hết chỗ này chỗ kia, em chẳng thể làm gì ngoài việc khóc đòi bạn trai mình.

em cứ dựa vào ngực hắn mà ấm ức rơi nước mắt, khi ốm con người ta thường yếu đuối nhất mà.

“shhh bé yêu, không sao hết, ăn cháo rồi uống thuốc là khỏi ngay”

môi hôn liên tục rơi xuống đỉnh đầu, lan xuống hai bên mắt nhắm nghiền đã ướt sũng, một tay cứ liên tục xoa xoa sau lưng hổ con đang bị cơn sốt hành hạ.

bát cháo và thuốc đã được quản gia đưa lên, hắn từ tốn xúc từng thìa, thổi nguội rồi mới đút cho em ăn.

“bé yêu, cố gắng ăn một chút thôi, tớ thương”

“hức minhyungie

em trong cơn mệt mỏi chỉ biết gọi tên bạn trai mình như một phản xạ, không có một chút ý thức nào ngoài việc bạn trai đang ở cạnh em.

“bé yêu A nào”

“hức A”

nhưng suy cho cùng em vẫn là một em bé ngoan đấy nhé, mệt thì mệt, khóc thì khóc, chứ bạn trai kêu gì thì vẫn làm nấy. em cứ vừa rơi nước mắt vừa há miệng để ăn cháo, ăn được một lúc bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn, minhyung vội vàng dừng lại, xoa xoa vuốt vuốt sau lưng để em thấy thoải mái, đưa nước cho em uống.

thôi được rồi, cũng ăn được kha khá rồi, hắn liền cầm mấy viên thuốc hạ sốt lên. lúc này mới là thử thách khó nhằn nhất đây này.

“bé yêu, uống một viên, ăn một viên kẹo dâu, thành giao với tớ không?”

“hức không, đắng lắm”

đấy, nghe thấy thuốc là hyeonjoon đã trốn vào trong ngực hắn rồi, em cứ chôn sâu mặt vào trong đấy, thiếu điều muốn chui hẳn vào trong áo của minhyung để trốn.

“haizz bé yêu, bé thương tớ được không? bé yêu ốm thế này, bé yêu biết tớ đau lòng thế nào mà, đúng không?”

không dùng cách cứng được thì dùng cách mềm, đánh vào lòng mềm yếu của em là được.

“hức minhyungie”

“ơi tớ đây, bé yêu thương tớ, nhé?”

thế là bé yêu ngoan ngoãn cầm từng viên thuốc lên, nhắm mắt nuốt ực từng viên. đến viên cuối cùng, viên to nhất, hyeonjoon suýt nữa thì nôn ra, may là minhyung đã nhanh tay nhét viên kẹo dâu vào miệng để em bình tĩnh lại.

“được rồi, bé yêu giỏi quá, bé ngủ được rồi”

“hức minhyungie, ngủ với tớ”

“được được, tớ ngủ với bé yêu mà”

suốt cả quá trình, hyeonjoon chẳng thể mở hẳn hoi được hai con mắt, chúng cứ nhắm nghiền vào vì quá mệt, mọi hành động đều do minhyung chỉ dẫn. tới khi cảm nhận được vòng ôm ấm áp, nụ hôn rơi xuống khắp gương mặt, em mới an tâm ngủ một giấc thật say nữa.

tới nửa đêm, hyeonjoon hạ sốt, cả người bắt đầu toát mồ hôi, tay chân cọ quậy muốn đạp chăn ra vì nóng, lập tức đánh thức minhyung nằm bên cạnh.

“bé yêu, may quá, em hạ sốt rồi”

“ưm minhyungie, đau họng”

nhưng lại vẫn còn đau họng, hắn vội với lấy viên kẹo đầu giường đút vào miệng cho em, hyeonjoon ngoan ngoãn ngậm trong miệng.

lúc này mắt em mới thực sự mở được lên, xung quanh vẫn mịt mù một màu đen của màn đêm, và minhyung đôi mắt mệt mỏi đang nhìn em.

bạn trai em, vì lo lắng cho em, nên mới tiều tụy thế này sao? moon hyeonjoon thấy có lỗi quá. từ từ nhích cơ thể nhỏ bé vào trong lòng hắn, chờ đợi cái ôm bao bọc lấy.

vậy mà lại chẳng thấy đâu? minhyung cứ chống một tay nhìn em đang bày trò.

“ahhh minhyungie tớ biết lỗi rồi hức, minhyungie đừng như vậy mà”

minhyung còn chưa kịp làm gì, nói gì, mới chỉ im lặng nhìn em thôi mà hyeonjoon đã sợ tới mức này rồi. em lao vội lòng hắn, tay chủ động vòng qua ôm chặt lấy, dụi mặt vào lồng ngực làm nũng.

“minhyungie, ôm tớ đi, tớ mệt, đừng vậy mà, tớ biết lỗi rồi hức”

haizz thôi hắn chịu thua, mấy cái quyết tâm cứng rắn gì gì bỏ qua hết đi, cứng rắn làm gì, người yêu hắn đáng yêu thế này, ai mà chịu nổi?

cứng rắn làm gì, đây là người yêu mình cơ mà, người đáng được mình đối xử bằng tất cả những gì dịu dàng nhất trên cuộc đời này.

minhyung ôm lại em vào lòng, để em nằm hẳn lên người mình, cưng nựng gương mặt vẫn còn hơi ấm ấm vì cơn sốt.

“haizz bé yêu, em biết lỗi rồi đúng không? tớ sẽ không nói lại nữa nhé, sẽ không có lần sau nữa đâu, bé yêu biết chưa?”

“hức bé yêu biết rồi ạ, bé yêu xin lỗi anh”

một nụ hôn rơi trên má hồng, thành công mang ra nụ cười của hyeonjoon.

“được rồi, tớ lo quá nên mới vậy thôi, lỗi cũng là một phần do tớ sơ ý, không nhận ra biểu hiện mệt mỏi của cậu, sau này tớ cũng sẽ chú ý hơn”

sao bạn trai em lại tinh tế tuyệt vời đến thế này chứ? lúc nào cũng khiến em cảm thấy an tâm tuyệt đối, cảm thấy em đang được hắn yêu bằng cả trái tim.

“em yêu anh minhyungie”

“anh cũng yêu em hyeonjoonie”

hyeonjoon được hắn dỗ dành nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tới sáng hôm sau là tỉnh táo hoàn toàn rồi. họng cũng không còn đau, người cũng chả còn nóng, chân tay lại khoẻ mạnh chạy nhảy nghịch ngợm khắp nơi.

“bé yêu, để tớ kiểm tra nhiệt độ xem nào”

hắn đang kéo con hổ con đang ngọ nguậy sau lưng hắn ra, đưa tay lên kiểm tra xem còn nóng không, thở phào nhẹ nhõm một hơi vì hết hẳn rồi. cúi xuống hôn chụt lên môi cậu một cái

“bé yêu, còn muốn ăn cháo dinh dưỡng không?”

“hì hì tớ có”

đấy, nói em bé thì lại dỗi, vừa hổ con vừa em bé, chứ có ai lớn tướng rồi mà cứ đòi ăn cháo của em bé không hả?

“tớ yêu anh minhyungie”

“không phải nịnh tớ, tớ cũng yêu hyeonjoonie, rất nhiều

dinh thự lại trở về như mọi ngày, lấp đầy hạnh phúc và tiếng cười nói của đôi tình nhân trẻ lee minhyung và moon hyeonjoon. à thỉnh thoảng còn có vài tiếng “động lạ” nữa, tại hắn đang cho em "ăn đòn" đó.

là vậy đó, mọi người thấy không? lee minhyung ở ngoài là cá mập, về nhà cũng chỉ là cá con thôi. có tức giận đến mấy, cũng chỉ cần “nước mắt em rơi, là chồng ơi em thắng" ngay.

-----------------------------------------------------------
lý do ra đời chíc shot: tuôi cũng ốm sml y như mhj, đau họng đau ngừi nóng hầm hập, mà tại khó chịu quá khôm ngủ được, nằm ngọ nguậy si nghĩ ước gì được ai chăm, và thế là mhj được hưởng ㅋㅋㅋㅋ tuôi không làm được thì gửi gắm nhờ mhj làm hộ vậy, chứ tuôi cũng mệch gần chếc ròi ㅠㅠㅠㅠㅠ nên là chíc shot nếu có hơi ảo đá, mong các sốp bỏ qua, đầu hết có minh mẫn nổi ㅠㅠㅠㅠ các sốp iu ngủ ngon và đừng đi bơi để nhiễm lạnh như tuôi nhé ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC