yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai giờ sáng tại trụ sở của t1, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, hôm nay là một ngày mệt mỏi, ai cũng chỉ muốn mượn tạm chút giấc mộng hoang đường mà quên đi nó.

duy chỉ có căn phòng luyện tập, vẫn còn sáng lên những ánh đèn cùng những tiếng gõ phím lạch cạch không ngừng.

"aishh chết tiệt, lại thua"

tiếng nói cáu gắt của một chàng trai vang lên, minhyung tới thở dài cũng không làm nổi, hắn bất lực nhìn nhà chính của team nổ mà không làm gì được.

kéo xuống nhìn một "thảm đỏ" trải dài trong lịch sử đấu, minhyung không biết đây là trận thứ mấy hắn thua rồi nữa.

ha...cái bàn tay này, liệu có còn đủ sức để chống đỡ nữa không đây?

minhyung mái đầu rối bù vì bị hắn vò lên vò xuống không biết bao nhiêu lần, đôi mắt đỏ ngầu, không biết là do thiếu ngủ hay do hắn đang cố ngăn từng giọt nước biểu tình muốn được thoát ra khỏi hốc mắt nữa.

hắn cầm bình nước lên tu một hơi dài để chặn đứng cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, bàn tay lại cố chấp bấm tìm trận, dẫu cho thời gian bây giờ đã gần sáng rồi. hắn không sao mà nhắm mắt được nếu như hắn chưa thể thắng nổi một trận, hắn không chấp nhận, hắn đã trở nên yếu kém thế này rồi.

minhyung cứ liên tục tự tra tấn bản thân mình bằng cách xem đi xem lại các trận thua, cả trong rank lẫn trong thi đấu. hắn muốn tự mình mở to mắt ra để chứng kiến một lee minhyung đã bại trận thế nào.

mà hắn đâu có nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, chỉ cho đến khi có một vòng tay nhỏ nhắn bỗng lấy ôm lấy cổ hắn từ phía sau, vai hắn bỗng có một sức nặng đè lên, minhyung mới chợt giật mình

"ah hyeonjoonie, sao cậu còn chưa ngủ nữa?"

hắn chả cần quay lại cũng biết là ai, mùi hương này hắn đã quen như hơi thở của hắn luôn rồi.

hyeonjoon không trả lời hắn vội, cậu cứ dùng mái đầu cọ cọ vào cổ hắn khiến minhyung có chút nhột, giọng nói có vẻ vẫn còn ngái ngủ mà vang lên

"ưm không có minhyungie, sao tớ ngủ được? minhyungie đang luyện rank à?"

hyeonjoon đánh mắt nhìn lên phía màn hình vẫn đang hiện tìm trận của hắn, rồi lại cúi xuống mà dụi vào cổ hắn, minhyung hắn nghiện mùi hương của cậu, thì hyeonjoon cũng coi mùi hương hắn là nguồn sống của mình.

"bé yêu, tớ làm cậu tỉnh sao? tớ xin lỗi nhé, bé yêu lên đây, tớ dỗ cậu ngủ lại, đang ngủ mà tỉnh là dễ bị đau đầu lắm"

minhyung nói xong liền bế hyeonjoon ngồi lên lòng mình, hyeonjoon cũng không nói gì mà ngoan ngoãn dựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn, bàn tay nhỏ xinh vẽ vời linh tinh lên chúng, đôi mắt cậu vẫn dán lên phía màn hình kia.

"ưm minhyungie tìm được trận rồi kìa"

minhyung đang tập trung hát thầm vào tai cậu để ru cậu ngủ, tay hắn cũng kết hợp mà vỗ nhẹ vào lưng cậu, nghe thấy hyeonjoon nói liền không chần chừ một giây, bấm không đồng ý trận đấu.

"ơ minhyungie, sao thế? cậu cứ chơi đi, tớ ngồi ngoan mà"

xì hổ con lúc nào cũng dịu dàng như thế, minhyung yêu cậu chết mất.

hắn liền cúi xuống thơm nhẹ vào đôi môi kia một cái, không nhịn được lại phải hôn thêm một cái lên trán cậu.

"bé yêu ở đây rồi thì bé yêu là quan trọng nhất mà, bé yêu ngủ đi, rồi tớ chơi"

"ưm tớ không ngủ được đâu, minhyungie đang mệt mỏi thế này, sao tớ ngủ được"

ha...hyeonjoon thành công chạm đến những tiếng gào thét trong im lặng của hắn rồi đấy.

hyeonjoon thấy hắn không trả lời, cậu cũng không vội vã, từ từ ngồi thẳng dậy. đưa hai chân sang hai bên ngồi đối diện với hắn, hyeonjoon cứ chạm nhẹ từng cái hôn dịu dàng lên gương mặt hắn.

cậu đang bắt chước hắn mỗi lần hắn dỗ cậu đấy. đến đôi mắt lúc nào cũng giỏi che giấu kia, cái hôn của hyeonjoon bỗng dừng lại thật lâu, thật lâu.

chỉ cho tới khi chúng dần dần rơi từng giọt nước xuống, cậu mới thoát ra mà di chuyển xuống đôi môi hắn. nụ hôn của hai người, hyeonjoon cảm nhận được cả vị đắng chát ở đấy nữa. minhyung hắn vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, môi hắn hôn cậu thật sâu, cho tới khi tiếng nức nở không thể ngăn lại, nước mắt không thể ngừng rơi, minhyung mới thoát ra mà chôn sâu vào lòng hyeonjoon.

hyeonjoon lập tức vòng tay ôm lấy bờ vai rộng lớn đang không ngừng run rẩy kia, ngoan ngoãn để hắn chôn từng tiếng nấc vào lòng mình, hay tay cậu cũng nhẹ nhàng vỗ lưng hắn thật đều, từng nụ hôn trên đỉnh đầu hắn cũng được hyeonjoon hạ xuống.

cả hai không ai nói với ai một lời, chỉ có tiếng khóc của minhyung vang lên nghẹn ngào trong đêm tối, cùng tiếng nỉ non nói lời yêu của hyeonjoon vang lên bên tai.

"minhyungie tớ yêu cậu"

"moon hyeonjoon yêu lee minhyung nhất trên đời"

"hổ con yêu gấu bự nhiều nhiều"

"bé yêu yêu anh yêu nhiều hơn cả nhiều"

"em yêu anh lee minhyung"

hyeonjoon cứ không ngừng thì thầm thật nhiều lời yêu với hắn, bây giờ mà an ủi hắn đã rất giỏi rồi, chỉ thiếu may mắn thôi, hay chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, tới hyeonjoon cũng không dám nói nữa, vì chính cậu cũng không chắc chắn gì về tương lai đó hết.

chỉ có tương lai về tình yêu của hyeonjoon dành cho minhyung, cậu mới dám chắc chắn thôi.

hyeonjoon không vội vàng mà tách hắn ra, chờ cho tới khi cảm xúc hắn đã ổn hơn, bờ vai cũng đã thôi những cơn run rẩy, minhyung chủ động buông lỏng cậu ra, nhưng hắn vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn cậu nữa.

trông cái bộ dáng tệ hại, yếu đuối này của hắn mà xem, chả ra dáng bạn trai tí nào. hắn khóc ướt cả áo hyeonjoon rồi đây này.

"em yêu anh lee minhyung"

hyeonjoon biết thừa rằng hắn đang xấu hổ lắm, lúc nào minhyung cũng là mặt trời nhỏ của cả đội cả. lúc nào hắn cũng là siêu nhân của cậu hết, chỉ cần hyeonjoon hơi nhíu mày một cái thôi, minhyung liền lập tức nhận ra mà tiến đến để hỏi han cậu. hyeonjoon nhiều khi còn không phải nói gì hết, minhyung hắn bằng sức mạnh diệu kỳ của tình yêu, hắn tự cảm nhận được rằng trái tim hắn bảo, người yêu hắn đang không ổn, hắn phải ở bên cạnh cậu ấy thôi.

chỉ là minhyung không biết, hắn là người yêu của hyeonjoon, thì hyeonjoon cũng là người yêu của hắn. trái tim của hai người được liên kết với nhau, trái tim hắn có thể mách bảo được, thì trái tim hyeonjoon cũng vậy.

kể từ sau trận thua ngày hôm nay, hyeonjoon liền biết người yêu cậu cảm thấy không ổn rồi. nhìn cái dáng vẻ cố gồng mình lên của hắn thường ngày, giờ đây nó mong manh tới mức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào ở phòng họp báo, hyeonjoon cảm thấy trái tim mình đập từng tiếng thổn thức đau nhói không ngừng.

cậu vẫn không vội vã mà hỏi hắn ngay, hyeonjoon tôn trọng mà thuận theo hắn cho tới khi đến tối, minhyung theo thói quen ôm hôn hyeonjoon, ru cậu vào giấc ngủ, sau khi xác định hyeonjoon đã ngủ say, minhyung liền từ từ rời khỏi chăn và đi vào phòng training để luyện rank điên cuồng.

chỉ là hyeonjoon ngay sau khi hắn đi, cậu đã tỉnh luôn rồi. nhưng hyeonjoon không muốn lật tẩy hắn, có lẽ minhyung đang cần một chút không gian riêng, những lời an ủi sáo rỗng lúc này, có lẽ hắn nghe không còn lọt tai nữa.

hyeonjoon trong lúc nằm chờ, cậu đã lên mạng một chút, minhyung mà phát hiện ra chắc hắn sẽ đánh đòn cậu mất haha. lúc nào hắn cũng cấm cậu không được dùng điện thoại sau mỗi trận thua mà, nghe có vẻ gia trưởng đấy, nhưng hyeonjoon tình nguyện nghe theo hắn.

cái gì tốt cho mình thì mình làm thôi, cả minhyung lẫn hyeonjoon đều cảm thấy việc lên mạng đọc bình luận sau mỗi trận thua đều không tốt chút nào, thay vào đó, dành thời gian cho đối phương tốt hơn nhiều.

"hmm xem nào, ha...biết ngay mà, chả có gì lạ lẫm mấy"

vẫn là những lời mắng chửi thậm tệ ngoài kia, vẫn là những chì chiết không ngừng, vẫn là những nỗi thất vọng bủa vây đến đội tuyển này. hyeonjoon liền tắt điện thoại đi, quyết định không xem nữa, nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng rồi, cậu mới bắt đầu đi đến phòng luyện tập kia.

và bây giờ là cậu đang ngồi trên đùi của tên gấu bự này và dỗ dành hắn đây. nhìn cái mặt qua được cơn nức nở của hắn kìa, hắn lại đang xấu hổ rồi đấy.

moon hyeonjoon phải dỗ bạn trai mình thôi.

"em yêu anh lee minhyung"

và chúng thành công khiến minhyung ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi.

"anh không yêu em à? xì em dỗi đấy nhé"

và chúng cũng thành công khiến bạn trai cậu cười rồi.

minhyung nghe xong tiếng dỗ yêu của cậu, liền bật cười thật tươi, hắn ôm chặt cậu vào lòng, cả người đung đưa nhẹ nhàng trên ghế, đôi môi hắn hôn loạn xạ lên tóc, lên thái dương, lên đôi tai của cậu.

"haha anh yêu em, anh rất yêu em, anh yêu em nhiều hơn cả nhiều, anh yêu em nhiều nhiều, moon hyeonjoon"

hyeonjoon bị hắn hôn khắp nơi mà nhột liền cười khanh khách, tiếng cười cả hai hoà vào cùng nhau, là âm thanh hạnh phúc nhất trên thế gian này.

"bé yêu, cảm ơn em. anh... thật sự đã rất mệt, anh đã luôn cố gắng từng ngày, nhưng mọi thứ sao mà khó khăn quá. anh không trách nếu người ta thất vọng, anh cũng không giận nếu người ta mất kiên nhẫn mà rời đi, là do anh không đủ tốt để giữ người ta ở lại. anh chỉ là thấy bất lực, vì biết rằng mình chưa đủ tốt, nhưng không biết làm cách nào để trở nên tốt hơn cả"

không cần hyeonjoon phải gặng hỏi, minhyung cứ từ từ mà chủ động giãi bày những tâm sự trong lòng mình, sau lưng hắn vẫn luôn có một bàn tay nhỏ nhắn xoa đều từng nơi.

"ừm minhyungie, em hiểu. em cũng là tuyển thủ mà, em hiểu rõ hơn bất kì ai chứ. em cũng đã từng có khoảng thời gian thảm hại như thế đấy, mở mắt ra là nghe thấy lời mắng chửi, nhắm mắt vào là nghe thấy những tiếng thở dài thất vọng. em cũng đã từng nghĩ, có lẽ họ nói đúng, trình độ của mình thực sự chỉ có vậy, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng tiến bộ lên được đâu.

vậy mà minhyungie nhìn xem, bọn mình đã vô địch chung kết thế giới năm ngoái đấy, minhyungie tin được không haha. moon hyeonjoon của thời gian đó, đã vượt lên được cái trình độ mà người ta nói rồi đấy, đã có không ít những lời công nhận, những lời khen ngợi, tán dương, thậm chí có người còn vote em là mvp của cả mùa nữa đó haha. chỉ cần quay ngược thời gian về mấy tháng trước thôi, liệu moon hyeonjoon ở thời điểm đó có tưởng tượng được rằng, mình là rừng vô địch thế giới không"

hyeonjoon ôm lấy hai bên má của minhyung, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, biết bao lời yêu cũng không kể xiết.

"minhyungie, chúng ta sẽ không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai hết. anh nghĩ xem, lee minhyung của những năm tháng thực tập sinh, chỉ khao khát được một suất đánh chính, liệu cậu ấy có biết được rồi một ngày, cậu ấy sẽ là ad vô địch thế giới không hì hì, sao mà biết được haha. vậy nên nhiệm vụ của chúng ta bây giờ, là phải cố gắng hết sức để thay đổi tương lai, quá khứ không thể thay đổi được rồi, nhưng tương lai thì có. chỉ cần chúng ta đừng bỏ cuộc, minhyungie nhé"

"em không trách minhyungie nếu minhyungie không muốn chia sẻ với em, em cũng không giận minhyungie vì minhyungie giấu em mà luyện tập, bản thân em cũng có những khoảng thời gian chỉ muốn ở một mình. em sẽ chỉ giận minhyungie, nếu minhyungie đánh mất sự tự tin và hành hạ bản thân mình một cách tiêu cực thôi"

hyeonjoon nói xong liền cúi xuống hôn lên môi hắn. cậu nhẹ nhàng mút mát từng cánh môi, rồi chủ động tách hàm răng hắn ra để luồn lưỡi vào, minhyung như bừng tỉnh sau khi lưỡi hai người chạm vào nhau. hắn lấy lại sự chủ động, siết chặt lấy hyeonjoon trong lòng mà hôn mạnh bạo lại đôi môi nhỏ xinh của cậu.

hai người hôn nhau đến quay cuồng đầu óc, đến lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc gợi tình, hyeonjoon ánh mắt mơ màng còn chưa lấy lại được ý thức.

minhyung vuốt nhẹ mái tóc của cậu, ánh mắt đong đầy tình yêu chỉ dành cho mình cậu, nhiều khi hắn tự hỏi,

moon hyeonjoon tốt đẹp thế này, vậy mà thực sự là bạn trai của hắn sao?

"bé yêu, cảm ơn em. anh cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, cảm giác như gỡ ra được một hòn đá vậy haha"

"hì hì vậy là được rồi, vậy minhyungie còn muốn chơi tiếp không?"

minhyung hắn ngập ngừng một lúc chưa dám trả lời cậu, hyeonjoon liền phì cười một cái

"haha anh cứ nói đi, em đâu có làm gì đâu haha. vậy là anh vẫn muốn luyện tập thêm đúng không, vậy bé yêu sẽ luyện cùng anh"

hyeonjoon biết thừa cái tên này, chưa thắng được là chưa nghỉ đâu mà.

và thế là bên cạnh minhyung, xuất hiện thêm một mái đầu vàng nhỏ nhắn, thêm một tiếng lạch cạch gõ phím, thêm một cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng, thỉnh thoảng không nhịn được còn chửi bậy vài câu khiến minhyung cười thành tiếng.

"yeahh thắng rồi haha, minhyungie thấy chưa? ai kêu anh không chịu rủ em chơi cùng, có rừng vô địch thế giới nó phải khác chứ"

minhyung nhìn gương mặt khiến hắn yêu chết kia hếch lên trời, phổng mũi tự hào vì giúp hắn cuối cùng cũng thắng sau một màn thảm đỏ tưởng chừng như vô tận kia, liền không nhịn được, hắn đứng dậy mà bế thóc cậu lên để hai chân cậu quàng qua người mình.

đúng là san sẻ với mọi người, lúc nào cũng đỡ hơn là một mình chịu đựng nhỉ.

hyeonjoon vòng hai tay ôm lấy cổ minhyung, cả hai lại tìm đến hơi thở của nhau, chạm nhẹ một cái rồi dứt ra.

"ưm bé yêu có muốn ăn gì không?"

"hmm cũng được, mình đi ăn vặt gì đi, tớ cũng hơi đói một chút"

"tuân lệnh bé yêu"

minhyung một tay bế cậu, một tay tắt máy tính cho hai người, rồi đi tắt điện, tạm biệt căn phòng này thôi, mệt mỏi thế đủ rồi. hắn còn phải đi lo cho "việc" quan trọng hơn đây.

hyeonjoon và minhyung nắm tay nhau chạy nhảy, đùa nghịch trên đường phố đêm không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt chiếu lên nụ cười hạnh phúc của cả hai.

"haha minhyungie nhìn bóng của cậu này, to quá nên nó trùm lên tớ luôn rồi"

"nào bé yêu cẩn thận, đừng chạy, ngã bây giờ"

"gì? minhyungie dám để tớ ngã á? vậy để tớ test thử xem tớ có ngã thật không nếu có minhyungie ở đây nhé"

"thôi đừng tớ xin cậu bé yêu, tớ thua, cậu đi đứng lại cẩn thận giúp tớ, không tớ bế cậu luôn bây giờ"

một moon hyeonjoon nghịch ngợm, không ngừng cười nói trêu đùa một lee minhyung điềm tĩnh, chỉ biết ở phía sau mà nuông chiều theo cậu.

vào đến cửa hàng tiện lợi, vẫn là một moon hyeonjoon cái miệng liến thoắng không ngừng, thỉnh thoảng lại há miệng ra để minhyung đút cho ăn, nhiều lúc còn bị hắn hôn một cái vì tội nói nhiều mà không chịu ăn nữa chứ.

và về đến căn phòng của hai người, vẫn là một moon hyeonjoon ngủ ngoan từng giấc trên tay hắn, và một lee minhyung vòng tay ôm chặt lấy cậu, đi vào giấc ngủ cùng một nụ cười nhẹ nhõm.

thất bại hoá ra cũng không quá đáng sợ đến thế, nếu ta vẫn còn niềm tin nhỉ? rồi tất cả chúng ta, đều sẽ ổn thôi.

-----------------------------------------------------------
hic chiếc oneshot được viết vào lúc 3 giờ sáng, đáng nhẽ hong tính viết âu nhưng mà lướt fb, tới tikok toàn hình ảnh của lmh mà sầu quá trời ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ nên hong nhịn được, phải viết một chút để tự healing ㅠㅠㅠㅠㅠ anw thì đây là chỗ để sau này tuôi úp mí cái oneshot trẩu trẩu vô tri của tuôi lên nha, ý là tuôi có tồn kho mí cái tuôi viết từ ngày xưa á mà hồi đó ngại, hong có dám up gì hiuhiu ㅋㅋㅋㅋㅋ giờ được mọi ngừi ủng hộ thế này, nên tuôi cũng bớt bớt ngại i rồi hihi (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) mong mọi người sẽ cảm thấy ổn hơn nha, mọi chuyện rồi sẽ ổn thui (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net