3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giải mùa xuân của lck nhanh chóng được khởi động và t1 không để fan thất vọng, họ càn quét hết tất cả các đội để chễm chệ trên ngôi vị đầu bảng.

đó chính là sự tái sinh của hoàng đế surima cùng các cận thần của mình.

moon hyeonjoon - người đạt fmvp ở cktg năm rồi cũng khiến mọi người trầm trồ vì màn trình diễn của mình, em đè nén hoàn toàn rừng team bạn. em gây áp lực đến mức có ván còn bị cấm cả 5 tướng, nhưng chả sao, bể tướng em đâu có giới hạn.

mỗi lần nhà chính của đối thủ nổ, em luôn là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi sàn đấu. các anh camera cũng không thể bắt kịp hành động của em, cứ lia cam tới là thấy ghế trống không rồi.

không phải em muốn tỏ thái độ gì đâu, chỉ là em thấy ngột ngạt thôi, ánh đèn sân khấu cùng tiếng reo hò cũng khiến em run lên vì sợ.

vào ván đấu thì không sao chứ hết ván thì cơ thể em lại bày trò, em đâu thể nán lại để mọi người nhìn ra sự bất thường của mình được, phải trốn đi cho lẹ thôi.

đến khi đồng đội vào phòng nghỉ thì đã thấy em ngồi nhắm mắt vật vờ trên ghế, dường như mọi chuyện ngoài ván thi đấu đều không đáng để em quan tâm.

hắn đã nói em nên tập trung vào thi đấu mà, em đang làm rất tốt đúng không?

lee minhyung nhìn em co ro người trên ghế, sao vô ván thì như hùm như hổ mà ra ngoài em lại nhỏ bé đến thế?

hắn dời tầm mắt của mình khỏi người em, kệ đi, sao hắn phải quan tâm em lớn hay nhỏ chứ? cũng chỉ là đồng đội, là mối quan hệ đồng nghiệp trên giấy tờ thôi mà.

nghĩ rồi hắn liền đi đến ngồi cạnh thầy tom để cùng phân tích ván đấu, đang hăng say nói thì hắn cảm giác có ai đó đang khều khều vai mình.

hắn quay sang nhìn thì thấy em đang đứng ngay bên cạnh, tay cầm lon nước đưa qua cho hắn, là loại nước hắn thích nhất đây mà. ở lol park không có loại này, muốn uống thì chỉ có cách mua ở ngoài rồi đem theo thôi.

vậy sao con hổ này lại có? khỏi hỏi cũng biết em đặc biệt mua riêng cho hắn rồi. còn vì sao em mua á? hắn đéo biết và cũng không muốn biết lắm.

"mày cầm lấy đi tao mất công mua rồi."

hắn cứ nhìn em mà không chịu cầm lấy nước khiến lòng em hơi nhói lên, không cần xa lánh em đến mức đó chứ.

"bao nhiêu lát tao đưa lại."

hắn lấy lon nước từ em, hành động rất dứt khoát để em không bày thêm trò gì kì lạ nữa. nhưng hắn nghĩ nhiều rồi, em chỉ đơn giản muốn mua nước cho hắn thôi.

"không cần đâu."

em không để hắn nói thêm gì nữa mà quay lưng ra khỏi phòng nghỉ luôn, em nghĩ mình cần hít thở một chút.

đồng đội cũng không rạch ròi với nhau đến mức đó, chỉ có lon nước thôi cũng muốn trả lại tiền cho em.

ngày trước hắn luôn mua nước cùng đồ ăn cho em, em thì luôn vui vẻ nhận lấy chứ chưa từng nghĩ đến việc trả lại tiền. hắn cũng ngốc, chẳng bao giờ đòi em, khiến em cứ thế mà được nước lấn tới.

giờ em mới chỉ mua cho hắn lon nước thôi, mà đã thấy hắn đòi trả lại rồi. giáo án theo đuổi của lee minhyung, quả nhiên miễn nhiễm với hắn, chỉ hiệu quả với em thôi.

lee sanghyeok thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào lon nước, không có ý định mở ra uống, cũng chả biết hắn đang nghĩ gì nữa.

anh đi tới, giật lấy lon nước từ tay hắn rồi cầm nó gõ lên đầu hắn một cái. ồh nghe vang phết, vậy đầu hắn là đầu đá.

hắn liếc anh một cái cháy máy rồi đưa tay giật lại lon nước, hắn không uống nhưng không ai được đụng vào hết.

"em định cứ như thế với thằng bé à?"

"em đối xử với nó như những đồng đội khác mà, như thế là thế nào chứ?"

anh nhìn đứa em của mình, chỉ biết thở dài. anh hiểu hắn đã phải vật vã thế nào để trở lại bình thường sau tổn thương ở quá khứ, nhưng anh cũng không thể trách em được.

nhìn tình cảnh bây giờ xem, một đứa thì cố nhích từng bước để cả hai gần nhau hơn, một đứa thì đẩy một cái là đứa kia văng xa ngàn dặm. khỏi nói cũng biết ai là đứa nhích, ai là đứa đẩy.

"tuỳ em vậy, đừng khiến mọi thứ tệ đi là được."

anh không nói nữa, dù sao cũng là chuyện riêng của hai đứa nó, anh đâu có quyền can thiệp. nhưng mà để ảnh hưởng đến đội là anh sấy từng đứa đấy, có bao nhiêu tuổi thì cũng phải ngồi nghe cho hết.

sau khi ra khỏi phòng thì hyeonjoon lại mất phương hướng, em cứ đi dọc hành lang trong vô thức. đến khi em bừng tỉnh thì đã thấy mình đi vào ngõ cụt rồi, quay lưng nhìn lại thì chỉ thấy bóng tối thôi.

nói đúng hơn là mấy cái bóng đen kia lại đang lởn vởn trước mặt em, phiền quá đi mất, hôm nay em quên thuốc ở phòng rồi.

"tội nghiệp thật, tên đó thấy ngươi phiền lắm đấy."

em nghe ai đó nói bên tai em, nhưng em thừa biết đó chỉ là ảo giác em tự tạo ra thôi. có thể đó là nhân cách khác của em đang nói, hoặc cũng có thể là do mấy bóng đen thoát ra từ tâm hồn u uất của em.

"mày mới phiền đó đừng quấy tâm trí tao nữa, cút đi đcm mày."

moon hyeonjoon đưa tay tự đánh vào đầu mình, đừng có phát điên phát khùng ở đây coi.

em không hề kiểm soát lực mà cứ giáng thẳng từng cú vào đầu mình, vì em cũng không thấy đau lắm. ah, em chỉ muốn mình bình thường trở lại thôi.

"mày làm cái đéo gì vậy hyeonjoon?"

giọng nói vang lên đấy của ryu minseok, kèm theo đó là hành động giữ tay em lại của cậu em út. cậu đang cùng nhóc wooje trở về phòng sau cuộc phỏng vấn pog thì thấy em đứng tự đánh vào đầu mình, thề với trời là em làm cả hai hoảng lắm đấy.

em nhìn hai người, có ánh sáng này, thì ra bóng tối lúc nãy cũng là do trí tưởng tượng của em. em không còn nghe thấy tiếng nói léo nhéo bên tai mình nữa, may mà không phát điên ở đây.

"tao đau đầu nên đánh cho bớt đau thôi mà."

em cười hề hề đáp lại câu chất vấn của cậu, gì chứ em diễn nét vui mừng hơi bị giỏi đấy.

"anh tính đánh hỏng cái đầu này luôn à? bình thường đã ngốc lắm rồi."

choi wooje đưa tay xoa xoa phần trán đã đỏ lên của em, anh nhóc không biết thương bản thân gì cả, còn cười được nữa chứ.

"anh là anh nhóc đấy, đừng có mà cỏ lúa bằng nhau."

"nó nói đúng mà, mày chỉ là hổ ngốc, bao năm rồi vẫn ngốc."

ryu minseok vẫn cảm thấy em rất kì lạ, nhưng không biết nên tra hỏi từ đâu cả. mà dù cậu có hỏi thì em cũng lơ đi rồi đổi chủ đề thôi, có
chết cũng không cạy nổi miệng em ra.

"vào chuẩn bị về thôi, mọi người đang đợi đó."

nhóc wooje nhìn bóng lưng của em, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt đăm chiêu của người anh hỗ trợ, có vẻ không phải chỉ mỗi nhóc thấy em kì lạ.

"sau khi trở về, anh ấy không giống hyeonjoonie mà em luôn biết nữa."

"có trời mới biết thằng chó đó đang nghĩ gì trong đầu."

ai cũng ngổn ngang với mớ suy nghĩ của mình, mà người giải đáp được mớ đó - là em thì lại muốn về cho lẹ để còn uống thuốc.

khi xe về đến kí túc xá, em xuống xe rất nhanh rồi chạy biến về phòng, mọi người cũng nghĩ em mệt nên cũng không ai gọi ngược em lại.

sau khi nuốt được thuốc vào bụng thì em mới yên tâm một chút, ngước lên đồng hồ cũng đã 5h chiều rồi. em vào nhà vệ sinh thay quần áo đấu ra, mặc cho mình bộ đồ thể thao rồi ra khỏi phòng để xuống nhà ăn.

moon hyeonjoon vừa đi vừa nhắn vào trong nhóm chat của nhóm, bảo rằng hôm nay em sẽ trổ tài nấu ăn cho mọi người thưởng thức.

thật ra chỉ là vỏ bọc thôi, em muốn nấu cho hắn ăn thì đúng hơn.

suốt quãng thời gian ở trung, dạ dày yếu ớt của em không thể dung nạp nổi sự dầu mỡ của đồ ăn bên ấy nên em đã tự học nấu ăn. mới đầu nấu thì cũng hơi tệ, em tự ăn vào còn đau bụng mấy lần.

nhưng nấu hoài thì cũng tiến bộ, giờ em rất tự tin là mình có thể nấu cực ngon món hắn thích. em biết nếu mình mà nấu riêng thì hắn sẽ không chịu ăn đâu, chỉ còn cách nấu cho cả nhóm cùng ăn thôi.

em đã mua nguyên liệu từ hôm qua rồi, giờ chỉ việc nấu thôi.

em loay hoay trong bếp đến hơn hai tiếng đồng hồ mới nấu xong phần thức ăn cho 5-6 người, đội trưởng muốn vào phụ cũng bị em đẩy ra ngoài. em muốn tự mình làm hơn, vậy mới toàn tâm toàn ý.

mọi người ngồi ở bàn ăn cũng đói mốc meo rồi, nhưng chẳng ai dám hối ai cả. hối em thì em lại cuống lên mà làm đổ bể đấy, tệ hơn là tự làm mình bị thường.

"wooje ơi vào giúp anh bưng ra với."

nhóc út nghe thấy em gọi thì liền bật dậy đi ngay vào bếp, nãy giờ mùi thơm toả ra từ bếp làm nhóc chảy hết cả nước miếng rồi đấy.

món em nấu cũng chẳng xa lạ gì, đó là bít tết viên phô mai, món ăn mà lee minhyung siêu thích. à, trong trí nhớ của em thôi.

ai cũng đoán được em nấu món này vì ai nên chỉ im lặng thưởng thức mà không hỏi gì.

"ngon quá anh ơi, sau này anh nấu cho em ăn nữa điii."

choi wooje nói khi miệng còn nhét đầy đồ ăn, nhóc ăn như bị ai bỏ đói ấy.

"sống bên trung mấy năm mà lên tay nghề phết đấy."

ryu minseok cũng không tiếc lời mà khen ngợi món ăn của em, món này em nấu ngon thật.

lee sanghyeok không nói gì mà chỉ gật gù thay cho lời tán dương, so với đầu bếp chuyên nghiệp thì em cũng được đến 8 điểm.

em chỉ cười cười mà không nói gì thêm, ánh mắt em lúc này chưa từng rời khỏi vị trí hắn hay ngồi, ghế trống trơn chẳng có ai.

"mày đừng nhìn nữa, gấu nó bảo nó ra ngoài với bạn rồi không ăn tối."

thật ra là cậu đang nói tránh đi đấy, nếu nói cho em nghe hai người đã nói gì khi cậu thấy hắn cầm chìa khoá rời đi thì tim em sẽ vỡ mất.

lúc minseok rời khỏi phòng để xuống phòng ăn thì thấy hắn từ phía đối diện, trên tay cầm chìa khoá mang rõ ý hắn sắp đi đâu đó.

"mày đi đâu vậy không ăn tối à? hôm nay hyeonjoon vào bếp đấy."

"tao vừa hẹn với bạn rồi, mày nói mọi người khỏi đợi tao."

"thế có cần để đồ ăn lại không?"

"không cần, tao không muốn đụng vào đồ ăn nó nấu."

nghe hắn nói vậy thì cái mỏ cậu cũng hơi giật giật rồi đó, người ta tốn công làm cho cả đội cùng ăn mà sao hắn phải phũ đến thế vậy?

lee minhyung đã quá quen với cái điệu sắp chửi rùm beng của cậu nên hắn liền rời đi luôn, ở lại nhức óc lắm.

sự thật thì hắn chẳng có hẹn với ai đâu, chỉ là hắn không muốn đối diện với em, ăn món em nấu thôi.

hắn muốn triệt để làm em mất hy vọng, để cả hai không phải phạm sai lầm nữa.

tình cảm hắn dành cho em vẫn vẹn nguyên ở đấy, nhưng việc yêu nhau lần nữa chỉ khiến cả hai mệt mỏi hơn thôi.

có ai dám khẳng định rằng quay lại với nhau thì sẽ không làm nhau tổn nhau lần nữa? hắn thì không dám rồi đó, hắn không tin bản thân mình và cũng không tin cả em.

ai cũng bảo quá khứ thì cứ để nó qua đi, nhưng khi mất đi lí trí thì con người ta sẽ luôn đem nó ra để chì chiết đối phương mà.

hắn lái xe ra sông hàn, ngồi ở đấy suy tư suốt cả buổi tối hôm đấy. nói đúng hơn là hắn đang ngồi hoài niệm lại khoảng thời gian cùng em yêu đương, hai đứa rất thích ra đây để đi dạo.

hắn nhìn sang bên cạnh mình, chẳng còn dáng vẻ em cầm que kem mà tíu tít với hắn nữa rồi.

hắn yêu thầm em 3 năm, hai người ở bên nhau được 1 năm, rồi hắn lại dùng khoảng thời gian bên nhau đó để gặm nhấm trong suốt hơn 3 năm qua.

7 năm, đời người có bao nhiêu lần cơ chứ? vậy mà hắn đã dành 7 năm để yêu em rồi.

cuộc tình này chẳng ai có lỗi cả, tất cả chỉ đều là lựa chọn thôi. ngày ấy em chọn tiến về phía trước để toả sáng, hắn chọn ở lại với mối tình tan vỡ.

bây giờ em quay về, muốn tiến đến bên hắn lần nữa. nhưng hắn chọn đóng cửa không cho em vào, nói hắn hèn nhát cũng được, hắn chỉ muốn bảo vệ chút tôn nghiêm còn sót lại của tình cảm này thôi.

lee minhyung trở về kí túc xá cũng đã là 1h sáng hôm sau, hắn đã đá vội hộp mì ở cửa hàng tiện lợi dưới toà rồi mới lên.

lúc đi vào phòng khách, hắn đã cố gắng nhỏ nhẹ hết mức vì sợ đánh thức mọi người. nhưng hắn chợt khựng lại khi thấy cái đầu trắng nhỏ đang gật gù ở ghế sô pha, sao em ở đây?

moon hyeonjoon đang mơ màng, nghe thấy tiếng mở cửa liền tỉnh giấc. em đứng bật dậy, nhìn hắn với dáng vẻ khá lúng túng.

"mày về rồi à? có đói không?"

"sao chưa ngủ, ngồi đây làm gì?"

"tao đợi mày về, hôm nay tao nấu món bít tết mày thích á mày có muốn..."

"moon hyeonjoon."

hắn cắt ngang lời em, không khỏi cảm thấy đau đầu mà đưa tay xoa xoa thái dương của mình. em đang làm trò gì vậy chứ?

"mày nghĩ tao vẫn thích món đó à? ba năm rồi, mày đừng sống ở quá khứ nữa."

"thế bây giờ mày thích món gì? tao sẽ tập nấu cho mày ăn."

em không nhìn hắn nữa, em cúi gầm nhìn nền nhà, hai tay thì không ngừng tự cào vào nhau. 

hắn nhíu mày nhìn vào tay em, có nhiều vết cắt vậy rồi còn cố cạy à? hổ ngốc này có biết đau không vậy?

hắn lấy băng cá nhân từ túi áo của mình ra rồi đi lại phía em, à đừng hiểu lầm, hắn không bị thương gì đâu mà mang theo băng.

đây chỉ là thói quen của hắn ngày trước thôi, em luôn hậu đậu nên hắn lúc nào cũng thủ băng theo người. xa nhau rồi vẫn giữ thói quen đó, không bỏ được.

ai ngờ hôm nay lại dùng được cơ chứ.

hắn giật tay em về phía mình, trực tiếp băng lại vết thương cho em luôn. đưa em tự làm thì chắc em cứ ngơ ngơ mà nhìn hắn mất, siêu chậm tiêu.

"đừng tốn thời gian nữa, tao không cần đâu."

"tao chỉ muốn mày thử tay nghề của tao, ngày trước mày luôn bảo muốn thử món tao nấu mà."

lee minhyung làm xong thì cũng vội buông tay em ra, lùi về phía sau, hắn đang giữ khoảng cách với em.

"mày bớt nói về ngày trước được không, tao nghe phiền quá. cảm giác như tao đang nợ nần gì mày ấy, nặng nề trong lòng lắm."

hắn biết hắn nói ra những lời đó là không hay chút nào, nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể em để em thôi hy vọng.

"mày vẫn quan tâm tao như này mà."

em nhìn vào những ngón tay được hắn băng cho, rõ là hắn còn để ý đến em.

"với ai tao cũng vậy thôi, tao về phòng đây."

"tao không từ bỏ đâu."

"tuỳ mày, bị tổn thương thì cũng đừng trách tao."

moon hyeonjoon nhìn bóng lưng của hắn, bị tổn thương sao? hắn không phải lo đâu, em sẽ chỉ nhói lòng một chút thôi.

em không buồn, không khóc như trước nữa đâu. đúng hơn là, em không khóc được nữa.

em lủi thủi vào bếp, cầm dĩa đồ ăn em để cho hắn rồi đổ thẳng vào thùng rác. phần ăn này được em kì công chuẩn bị lắm đấy, không giống phần của mọi người đâu.

thế mà hắn còn chẳng nghe em nói hết câu, cũng chẳng muốn đụng vào luôn.

em nhìn đống đồ ăn nằm gọn trong thùng rác, em cảm giác mình nghe được lời trách móc tụi nó dành cho em vậy.

"ai kia lại bị phũ phàng rồi kìa, đừng kiên trì nữa."

"chỉ là bữa ăn thôi mà, tao mà dễ từ bỏ thế thì đã không sống được đến lúc này."

em ném dĩa vào bồn rửa chén rồi đi thẳng lên phòng, em lại cần thuốc rồi. dạo này chúng nó tìm đến em nhiều hơn hẳn, lần nào tới cũng khiến em như muốn điên lên.

khi nãy em đã phải nhịn lắm mới không đập nát cái dĩa trên tay rồi dẫm lên nó đấy.

em nuốt khan viên thuốc vào bụng, nhắm mắt ngồi tựa vào tường để lấy lại tỉnh táo. biến hết đi mà, để em yên với.

em đưa tay xoa xoa mấy chỗ được hắn dán lên, cảm thấy tâm trạng mình ổn định hơn hẳn.

lee minhyung quả nhiên là liều thuốc hiệu quả nhất với em, điều gì liên quan đến hắn cũng có thể xoa dịu một moon hyeonjoon đang gào thét và không ngừng đấu tranh bên trong.

"minhyung à, đêm nay hãy ghé đến giấc mơ của tao với, tao không muốn một mình gặp bọn nó đâu."

em ngã người nằm trên giường, không ngừng gọi thầm tên hắn rồi dần chìm vào giấc ngủ.

xin hắn hãy đến bên em, dù chỉ là trong giấc mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net