Chiếc bút bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elizabeth's pov

Chúng tôi đang có một bài kiểm tra pop quiz (*).

Bằng cách nào đó, cô Rhea tìm cách để tổ chức buổi pop quiz  khác với các hoạt động mà chúng tôi thường có: Chia sẻ những thứ nhỏ nhặt với bạn ngồi cùng bàn (**).

"Được rồi cả lớp, chúc các em vui vẻ." Cô cười, chúng tôi gật đầu và được phát tờ phiếu trả lời.

Tôi đang chuẩn bị viết thì để ý thấy Meliodas đang lục lọi cặp của mình.

Tôi nhìn cậu ta nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó trong cặp sách.

"Meliodas? Có vấn đề gì không em?" Cô Rhea chú ý. Nhưng Meliodas lại đáp trả bằng một nụ cười toe toét.

"Không, không có vấn đề gì cả."

"Được thôi." Cô Rhea nhìn xuống máy tính xách tay và tiếp tục gõ.

Meliodas tỏ vẻ thất vọng(***) và khẽ rên rỉ. Tôi biết mà.

Cậu ấy không có bút.

Các bạn của cậu ấy ở quá xa nên cậu ấy không thể hỏi họ được.

Sau một vài giây nữa nhìn chằm chằm vào cậu ta có vẻ như đang la hét bên trong. Tôi bắt đầu bới cặp mình. Tôi đã tìm được một cái bút khác.

Tôi chọc Meliodas bằng chiếc bút của mình, cậu ấy nhìn tôi. Tôi chỉ cười, còn cậu ấy gật đầu nhận lấy cái bút, có lẽ là một lời cảm ơn.

Sau một vài phút viết lách khá nhanh, Cô Rhea đan hai tay vào nhau và chúng tôi nộp bài.

"Được rồi, chia sẻ nào." Cô Rhea mỉm cười, một nụ cười đáng sợ. Không một ai dám than vãn hay cử động. Đây là bài kiểm tra dành cho tất cả mọi người.

Để giữ yên lặng.

Bầu không khí im ắng bị phá vỡ bởi tiếng chiếc bút bị rơi xuống.

Rồi sau đó sự im lặng lại bao trùm. Mọi người đang sợ hãi. Cả căn phòng đang bị ngập tràn bởi cảm giác không thoải mái.

"Nshi~ trò Meliodas, Cô nghe thấy rồi nha~." Cô Rhea tặng Meliodas một nụ cười mang đầy tính răn đe. Cô có thể trở thành một bà giáo viên ác độc bất cứ khi nào cô ấy muốn.

Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng sợ hãi của Meliodas (****) và Ban đang cảm thấy tội lỗi vì những trò chơi khăm mà mình từng thử với cô giáo.

"Trả lời những câu hỏi pop quiz mà cô vừa đưa ra." Meliodas ngay lập tức đứng phắt dậy, cầm lấy chiếc bút và chỉ đứng đó.

"Uh..." Cậu ấy đang chuẩn bị nói gì đó. Meliodas đang nhìn xuống.

"Ai là cộng sự của em?" Câu hỏi làm tôi đông cứng trong phút giây. Cô Rhea sau đó nhìn tôi. "Em Liones." Cô tự trả lời câu hỏi của chính mình và tôi bất giác đứng dậy.

"Có muốn cứu mạng chàng trai trẻ này không?" Cô vừa hỏi vừa cười. Tôi nuốt nước bọt, vắt óc suy nghĩ câu trả lời.

"Điều mà chúng ta học về sự sẻ chia ngày hôm qua đó là..." Tôi mệt mỏi đáp lại, quay ra nhìn Meliodas.

"Nếu chúng ta giao tiếp với nhau thì sẽ biết được những thứ mới mẻ về người đó."

"Và hiểu được sự thú vị thực sự của nhau là gì và cứ như thế, hai người có thể trở thành bạn bè." Tôi mỉm cười, Meliodas nhìn tôi và gật đầu. Vẫn không có biểu cảm gì.

"Tốt lắm hai em." Cô cười, chúng tôi đã có thể thoải mái ngồi xuống.

"Tôi sẽ mượn chiếc bút này một lúc." Sau khi cậu nói thì tôi chỉ gật đầu.

Tôi thực sự rất hạnh phúc rằng cậu ấy đang sở hữu thứ gì đó của tôi, ồ chờ đã cậu ấy sở hữu tận hai thứ lận. Thứ còn lại là trái tim của tôi, và cậu ấy thậm chí còn không biết điều đó.

Bữa trưa đã sớm bắt đầu, Diane đến bên cạnh tôi. "Tớ biết chiếc bút đó của ai nha." Cô ấy cười khúc khích. Tôi biết chính xác phải trả lời như thế nào.

"Mình cũng biết ai đã đến thăm cậu hôm nọ nè." Mặt cô ấy đỏ ửng, cô ấy nhìn tôi như thể đang cố gắng biện hộ vậy.

"Đó là một câu chuyện dài, cậu ấy giơ tay trước khi mình kịp nói gì cơ, ồ và cậu ấy còn đỏ mặt khi rời khỏi trường học chỉ vì cậu bị ốm đó."

Mặt cô ấy chuyển sang đỏ đậm. "Cậu ấy tới nhà tớ và đối xử rất dịu dàng, bố mẹ tớ không có ở nhà nên cậu ấy đã chăm sóc tớ. Đó là điều vừa ngọt ngào vừa xấu hổ nhất mà tớ từng trải qua." Tôi rên rỉ, Diane mỉm cười. Nhưng cả hai đột ngột dừng lại.

"Cậu ấy hẳn cũng nghĩ về nó đấy. Cứ tỏ tình đi. Chỉ còn một vài tuần nữa thôi." Cô ấy đã nói điều đó, tôi chỉ gật đầu.

Tỏ tình ư? Không đời nào.

"Cậu ấy hẳn sẽ thích cậu lại đấy."

Mình không nghĩ vậy đâu.

"Cậu có thể làm được mà."

Mình thực sự không thể.

"Này Elizabeth!" Ai đó đang gọi, tôi quay lại và thấy Meliodas đang tiến tới bàn của chúng tôi. Có thứ gì đó màu xanh được kẹp trên túi áo của cậu ấy thì phải. Đó là bút của tôi.

"Sao vậy?" Tôi hỏi. "Tôi sẽ hỏi một câu ngẫu nhiên và nhanh thôi. Cậu đã làm bài tập về nhà của môn khoa học chưa?"

"Rồi, sao thế?"

"Cậu dạy tôi được không?"

"Bây giờ sao?" Tôi hỏi, cậu ấy gật đầu. Cậu ấy đang lôi quyển vở ra khỏi cặp sách.

"Tớ sẽ để hai cậu với nhau~" Diane rời đi và Meliodas ngồi vào chỗ cô ấy. Ngay.Cạnh.Tôi. Ý tôi là, còn gần hơn cả bình thường ấy chứ. Cậu ấy nhìn ra chỗ khác rồi lại nhìn tôi. Với khuôn mặt vô cảm. Cậu ấy vẫn luôn làm vậy, thế nên điều này không liên quan đến việc tại sao cậu ấy luôn ngoảnh mặt đi mỗi khi tôi ở gần.

"Được rồi, chỗ này." Tôi bắt đầu chỉ cho cậu cách để ra đáp án. Toán và khoa học không đi với nhau, nó rất là khó.

Sau 3 lần cố gắng giảng cho cậu ấy mà tôi cảm thấy thật đáng quý. Cậu ấy cũng hiểu.

"Thôi được rồi! Cảm ơn Elizabeth!" Cậu ấy cười mỉm gần như một nụ cười.

Khuôn mặt lạnh của cậu đã dần trở thành một nụ cười.
_______________________

(*): Dạng dạng kiểu kiểm tra 15' ấy.
(**): Nghe quen vl :) Lại dùng mánh cũ
(***): gốc là facepalmed, không biết dịch có đúng không nữa?
(****):Tên mặt dày này mà cũng biết sợ? :]]]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net