Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       CỨU CẬU VỚI AHHHH!!!

      Cậu đau tim quá a. Cậu muốn chuyển lớp má ơi trai xinh gái đẹp nguyên một lớp. Cậu đau tim cậu cần xuống phòng y tế. Nhất là ngồi kế anh đau tim nặng nữa, người gì đẹp trai muốn xỉu. Cậu thài, cậu thài.

Mặc dù nói vậy nhưng cậu là thẳng nha. Ừ thì đỏ mặt lí do vì sao hả? Đó là vì đây chính xác là dụ thụ bây ơi, quyến rũ muốn xỉu. Cậu muốn xỉu.

Cậu vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì các lớp bắt đầu trở lại bình thường. Thầy giáo đáng kính thì đang đứng nói đủ thứ chuyện với thầy lớp kế bên. Còn anh? Đương nhiên là ngồi nhìn cậu rồi, đây là người của anh a. Hỏi ai nói hả? Chúng hủ ngoài kia chứ ai, bọn họ nói thì anh mới lết lên lớp nha chứ không là đừng mong thấy mặt anh trên này.

Còn đám người ở trên thì sao hả? Sốc quá nên đơ nữa rồi, sốc quá khi thấy Guren nhìn cậu đắm đuối kìa. Trời ơi ai nói cho họ biết cái người mà cái mặt luôn luôn như ai ăn hết của nhà ổng đâu. Đâu rồi? Có khi nào bị đập đầu vào đâu không vậy? Ổng có sao không vậy? Đáng sợ quá trời.

Nguyên một đám người nhìn anh với vẻ mặt như thấy ma làm anh đau lòng muốn chết. Anh chỉ nhìn người của anh thôi mà nhìn gì mà nhìn dữ vậy trời. Anh quay sang nhìn họ.

       -" Người của anh đẹp thì anh nhìn ý kiến ý cò cái gì hả?" Anh trao đổi bằng ánh mắt.

       Sau đó... À không có sau đó đâu vì họ quay đi hết rồi. Trước khi đi tặng cho anh ánh mắt kiểu như ' Thấy mĩ nhân là bỏ bạn cái đồ bất nhân.'.

       Anh thì chắc care quá anh liền quay sang nhìn cậu tiếp. Mắt xanh, tóc trắng, môi mỏng, còn đỏ nữa anh càng nhìn anh càng muốn cậu là của anh.

       (Au: Ta chưa quên cái vụ ngươi làm cái gì, nói cái gì với thằng bé trong truyện đâu. Thằng bé giúp ngươi mà nói không cần ta ghim, không có gả đâu nghe chưa. Thấy ghét.

       Guren: Thử coi. Với lại cái đó đâu phải chủ ý của ta, ta chỉ bị bắt làm theo thôi mà.

       Au: Mặc kệ.)

       Anh đang ngồi ngẩn ngơ, và cái lớp vẫn đang đơ, ông thầy thì thẩn thơ (Theo trai) thì bỗng nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ phía cậu. Mọi người quay sang nhìn thì thấy cậu đang cố gắng nhịn cười, tim của mọi người chính thức bị cậu lấy đi.

       Chúng ta về với chàng trai đang cố gắng nhịn cười đã. Cậu thì vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình chẳng hạn như việc anh sẽ bị một ai đó đè xuống ăn sạch. Nghĩ xong cậu lại ngồi đó mà cười khúc khích. Vâng cậu chả có 'Thiên chân vô tà' đâu nhá.

       Nhưng mọi người trong lớp không nghĩ vậy (Trừ ông thầy đang đứng với chồng ổng ngoài cửa lớp) mọi người vẫn nghĩ cậu ngây thơ trong sáng. Chính xác là một thiên thần với nụ cười toả nắng,... Thế là cả lớp ngồi đó luôn, lúc cậu nhớ ra mình đang ngồi trong lớp thì giật mình nhìn lên tại sao ai cũng nhìn cậu hết vậy? Cậu ngồi im mà cậu có làm cái chi đâu.

       Cậu quay sang nhìn anh thì liền thấy anh quay đầu sang nở nụ cười với cậu, chỉ cười mỉm thôi mà câu nhân muốn chết. Cậu lại đỏ mặt nữa, anh quá là yêu nghiệt rồi, quá là câu nhân rồi sao mà công của anh chịu nổi được đây.

       (Au: Xin đính chính Guren là công.)

       Gặp cậu hả đè xuống ăn sạch trước rồi tính sau... À khoan cậu là thẳng nha, cậu thích con gái, có điều con gái không thích cậu (Đa số) lí do hả. Họ nói cậu da trắng như con gái lại còn ẻo lả như muốn đi câu dẫn đám nam sinh trong trường (Trường cũ). Cho cậu xin đi cậu tránh còn không kịp chứ câu với chả dẫn. Mà ẻo lả là cậu không bị đuổi qua đây học đâu nha.

       Còn tại sao là đa số, số ít còn lại đâu? Họ nói cậu là tiểu mĩ thụ nên từ lúc nào họ bảo bọc cậu như đứa em trai (hay gái gì đó cậu cũng chả biết) luôn rồi. Cậu muốn cuộc sống học đường bình yên, cho cậu xin đi.

       Còn lí do cậu thành hủ đó hả, thì do bị bảo bọc liền thấy cậu rảnh quá lôi nguyên một đống truyện cho cậu đọc còn nói đọc không hết là đẩy cậu ra ngoài cho đám nam sinh ngoài kia. Đáng sợ quá trời, dù cùng là nam nhưng mà tại sao cứ coi cậu như con gái mà hỏi han vậy hả? Xin đính chính cậu đây là nam không phải nữ. OK?

       Sau đó thì như các bạn nghĩ cậu chính thức bước trên con đường một đi không trở lại này.

       Lí do sao không học trường cũ hả? Tại vì đó là trường của gia tộc Hiigari, mà cậu lại là con nuôi nên họ nói cậu chả xứng đáng để học ở đó. Phần nữa là vì cậu phá, đập bể 2 cái cửa sổ, làm hư 3 cái bàn và hay đi nói xấu giáo viên ngay trước mặt giáo viên đó. Nói như muốn vả thẳng vô mặt giáo viên. Thế nên cậu liền bị anh trai 'nuôi' đuổi sang đây học với lí do là qua đây sẽ không ai chọc cậu sau đó thì liền đuổi cậu đi. Khi cậu đi bạn nghĩ họ sẽ buồn vì mất đi một tiểu mĩ thụ như cậu đây thì bạn sai rồi sau khi cậu đi nguyên trường tổ chức ăn mừng khi đuổi được cậu. Cầm đầu là anh trai 'nuôi' Kureto của cậu. Hội trưởng hội học sinh của trường tổ chức ăn mừng khi đuổi được đứa em trai đi. Thằng anh vô duyên.

       À khoan trở lại cái nè. Sau đó cậu liền đỏ mặt mà quay sang một bên mà đánh trống lảng, cậu lôi hết đống truyện mà cậu mang theo. Anh quay sang thì giật mình, cái cặp cậu nhỏ xíu mà mang cả chồng truyện như vậy có vô lý quá không hả? Mà thôi kệ tìm cách làm quen trước đã.

-" Ồ cậu đọc truyện gì mà đem nhiều dữ vậy?" Anh quay sang tìm cách bắt chuyện với cậu.

-" Đam mỹ." Cậu vừa cười vừa trả lời làm cho cả lớp lần nữa đờ người.

-" Đây chính xác là sinh vật quý hiếm cần được liệt kê gấp vào sổ đỏ." Cả lớp nháo nhào lên lần nữa.

-" Tôi có thể mượn không?" Anh hỏi bonus thêm nụ cười.

-" Cậu cứ tự nhiên. Hay cậu đọc cuốn này đi, hay lắm đó." Cậu lấy rồi đưa cho anh và mỉm cười.

Anh chính xác là bị lấy mất tim rồi. Cứu anh với, anh cần lắm trái tim tại sao cậu lại nỡ lấy đi. Cậu phải chịu trách nhiệm khi lấy mất trái tim của anh nha. Cậu đẹp quá đi làm ai kia đang chịu không nổi.

       -" Cảm ơn nhiều." Anh cười rồi với tay ra lấy cuốn truyện.

       Lúc tay anh gần chạm cuốn truyện thì cậu bỗng nắm lấy tay anh lại. Cả lớp bất ngờ, anh cũng bất ngờ nên liền ngước lên nhìn vào mắt cậu.

       Cậu cảm thấy mình thất thố nên liền buông tay và rối rít xin lỗi. Sau đó cậu cười ngượng ngùng mà nói.

       -" À thật ra thì đây là lần đầu tiên tôi tới ngôi trường này, cậu có thể dẫn tôi đi một vòng quanh trường không?" Cậu hỏi.

       Không kịp để anh trả lời hắn đã nhảy vào và nói.

       -" Cậu ấy bận nhiều việc lắm vì cậu ấy là hội trưởng hội học sinh mà. Tôi có thể dẫn cậu đi nè. À mà tôi tên là Goshi Norito." Hắn nói xong liền bị anh liếc.

       -" Ồ cậu là Hội trưởng sao? Thật không ngờ là cậu nha. Trên đường đi tới trường tôi cứ nghe mọi người nói tôi hợp với Hội trưởng bây giờ thì biết Hội trưởng là ai rồi." Cậu lại cười.

-" A thật xin lỗi tại trong trường này cứ như vậy đó." Anh nói và gãi gãi đầu.

-" Ha... Như vậy vui mà. Nếu như được ghép cặp với một người đẹp như cậu tôi không ngại đâu a." Cậu nói rồi lại bật cười đến vui vẻ.

Lần này cả lớp thật sự chết đứng. Vợ ổng khen ổng đẹp rồi giờ ra sao nữa? Bọn họ quay sang thử liếc anh thì liền thấy anh bất động tại chỗ vì câu nói của cậu rồi

-" À mà một tí nữa cậu có thể dẫn tôi đi được không?" Cậu quay lại với chủ đề ban đầu.

       -" À cậu ta nói vậy thôi chứ tôi cũng không có gì làm nên tôi sẽ dẫn cậu đi." Anh nói.

       -" Vậy thì vô cùng cảm ơn cậu nha." Nói rồi cậu lại chăm chú đọc truyện.

       -" Chết rồi Goshi ơi. Giật cái gì không giật đòi giật vợ ổng, cho mày chết." Cả lớp liếc nhìn hắn rồi cũng không nói gì.

       Hắn phải ngồi đây chịu lạnh bởi vì ánh mắt của anh cứ như thể muốn quăng hắn vào ngăn đá vậy đó. Hắn đùa thôi mà gì mà gắt quá vậy.

       Sau khi ngồi một lúc cậu mới nhớ ra hồi nãy anh định mượn truyện. Cậu liền ngước lên nhìn và kéo tay áo của anh. Hình ảnh cậu kéo tay áo anh phải nói chính xác là như một cô vợ đang làm nủng vậy. Cả lớp trong tình trạng mất máu nặng.

       -" Truyện khi nãy cậu mượn nè." Cậu đưa cuốn truyện cho anh.

       -" À cảm ơn." Anh lại cười với cậu.

       Sau đó cậu lại đỏ mặt quay đi thế là cả lớp lại trở về với hầm băng. Cả lớp giờ đang nghĩ rằng ' Tại sao không cười với họ toàn cười với vợ không trong khi họ ở cạnh anh lâu hơn mà. Vậy tại sao không cười với họ. Thiên vị, không công bằng, bất công.' Dù sao họ cũng chỉ dám nghĩ chứ sao dám nói ra đây.

       Sau đó thì cả lớp ngồi không vì thầy đi đu trai... à không là đi với chồng mới đúng. Đến tận giờ nghỉ giải lao.

       -" Hiigari tôi dẫn cậu đi một vòng quanh trường. Chúng ta đi." Anh nói.

       -" À đợi tôi một tí ra liền." Nói rồi cậu lon ton chạy theo anh.

       Sau khi bọn họ đi rồi thì trong này cả lớp trở nên nháo nhào lên. Nhất là hắn, sau khi anh và cậu đi hắn là người la lớn nhất ở trong lớp.

       -" Cái tên ham sắc bỏ bạn. Quá đáng lắm luôn." Hắn la.

       Hắn vừa la xong thì thấy anh mặt đen xì mở cửa ra và đứng ngay cửa lớp, sau lưng anh là cậu. Cậu thò đầu ra nhìn vào lớp coi có chuyện gì mà anh đứng yên như vậy.

       Các bạn thắc mắc tại sao anh lại quay về đây? Tại vì anh để quên tài liệu ở trên lớp nên liền vòng lên lớp cùng với cậu và thế là nghe. Tại số hắn xui thôi không phải tại con tác giả này sắp đặt.

       Sau đó thì thế nào? Sau đó hắn chảy mồ hôi đầy đầu còn anh thì đi về bàn của mình lấy tài liệu rồi liền liếc hắn một cái rồi quay lưng đi. Cậu thì quay lại một cái vẫy vẫy tay tạm việt rồi mới đi. Một lần nữa cánh cửa lớp đóng lại cũng chính xác là một lần nữa Quỷ Môn Quan mở ra chờ đợi hắn. Lần này hắn tiêu thật rồi. Cứu hắn với, ai cứu hắn với, hắn chưa muốn xuống gặp Hoozuki hay Emma hay Hắc Bạch vô thường đâu mà. Cứu hắn với a hắn chưa muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net