7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Minseok từng nói, cậu và môn tiếng Anh không hợp nhau. Tại sao trên đời sinh ra cậu rồi lại còn sinh ra cái môn học quái gở đó? Cái môn học ấy như có bùa chú, mỗi khi cậu nghe là hai mí mắt cậu sẽ tự động sụp xuống không khống chế.

Chịu thôi, cậu thà học 5 tiết Toán chứ không học 1 tiết Anh.

Sau vài phút đầu cố chống đỡ, cuối cùng đôi mắt cậu cũng giơ cờ trắng đầu hàng. Cậu liền nằm gục xuống bàn, chép miệng đợi Chu Tiên gọi mình tới chơi cờ.

Tiếng chim hót ngoài trời như một bản nhạc đẹp, đưa cậu vào cõi mơ tuyệt đẹp.

Giấc mơ ấy vô cùng tuyệt vời, cho tới khi cậu nghe thấy có người gọi tên mình.

"Trò Ryu Minseok, ai cho phép trò ngủ trong giờ của tôi?"

Minseok mơ màng mở mắt, cố gắng nghe xem là ai vừa phá đi giấc ngủ của mình. Và cậu hoàn toàn tỉnh táo khi biết đó là giáo viên đang cầm cây thước kẻ dài với vẻ mặt không mấy vui vẻ trên bục giảng.

"Mau đứng lên, trả lời câu hỏi này. Trò giỏi thật đấy, lại đi ngủ gật trong lớp."

Minseok vò đầu bứt tai, nhìn mấy kí tự hệt như tiếng ngoài hành tinh trên bảng đen. Trời ạ, cậu đâu có biết đang giảng tới đoạn nào đâu mà trả lời. À mà, có biết cậu cũng đâu trả lời được, cậu đâu biết đáp án. Điểm tiếng Anh của cậu luôn đứng top cuối trong lớp mà.

Thấy Minseok đứng bối rối hồi lâu, vị giáo viên khẽ cau mày.

"Trò Ryu, chẳng lẽ câu hỏi đơn giản này em cũng không biết hay sao? Học sinh nằm trong top 3 môn học này mà lại không thể trả lời?"

Minseok suýt ngã ngửa. Sao không ai nói cho cậu biết nguyên chủ học giỏi cái môn này vậy? Lại còn nằm trong top 3? Phen này chỉ có trời cứu cậu thôi.

"Thưa cô, có lẽ bạn ấy vẫn còn đang yếu vì sự cố lần trước, cô thông cảm ạ."

Và ông trời của Minseok mang tên Wooje.

Giáo viên ồ một tiếng, sự việc không may ấy bà cũng đã nghe đồng nghiệp kể qua. Bà khẽ gật đầu, ra hiệu Minseok có thể ngồi xuống. Cậu thở phào một tiếng, không quên đưa ánh mắt cảm kích nhìn Wooje.

Mãi là anh em.

Minseok hớn hở mà quay qua người bạn cùng bàn của mình, nụ cười chợt đông cứng khi cậu nhận ra gân xanh nổi mồn một trên trán Minhyung. Một tay hắn bám chặt vào bàn, tay còn lại đưa lên bịt mũi, như thể hắn đang phải chịu đựng một thứ mùi gì đó vô cùng kinh khủng. Minseok nuốt nước bọt, nói nhỏ:

"Cậu ổn chứ?"

"Im miệng!" Minhyung gằn tiếng. Cái giọng ồm ồm pha chút khàn của hắn bây giờ hệt như tiếng một con sói đang rình mồi, và điều đó khiến bản năng omega trong cậu run sợ.

Nhưng dù sao cũng nên hỏi thăm người ta, mặc dù cậu cũng chẳng ưa gì hắn.

"Cậu nên xuống phòng y tế nếu cậu cảm thấy không khoẻ."

"Tôi đã nói cậu im miệng cơ mà!" Lần này thì hắn không kìm nổi nữa, hắn đứng phát dậy và quát.

Không khí im lặng bao trùm. Hàng chục con mắt trong lớp đang hướng về phía hắn, bao gồm cả vị giáo viên đang giận dữ. Tiếng chuông hết tiết vang lên báo hiệu giờ nghỉ đã tới. Minhyung không chút do dự mà lao thẳng ra khỏi lớp, với những ánh nhìn khó hiểu dõi theo.

"Cậu ta bị làm sao vậy?" Wooje hóng hớt chạy xuống ngồi đối diện Minseok, và chỉ nhận lại cái nhún vai từ cậu. Nói thật thì Minseok cũng có chút hậm hực, khi mà sự quan tâm của cậu không được đáp lại. Nhưng hắn cũng đâu cần phải gắt gỏng như vậy?

Đúng là một tên điên.

Minhyung, sau khi rời khỏi lớp, đã đi thẳng tới phòng giáo viên. Hắn nhìn chủ nhiệm của mình, hạ giọng như thể đang kìm nén.

"Thật sự không thể chuyển lớp ạ?"

Chủ nhiệm Park nhìn hắn, tháo kính xuống và thở dài.

"Cô xin lỗi, trò Lee, nhưng các lớp hiện tại đều đã đủ người, cô không thể tuỳ ý mà chuyển em đi. Dù em có nói chuyện này với cô bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả cũng không thể thay đổi."

Hắn cuộn chặt nắm tay lại, nuốt xuống cơn tức giận của mình. Hắn sẽ phải chịu đựng hết 2 năm nữa hay sao?

"Vậy bảo lưu. Em muốn bảo lưu, thưa cô."

"Trò Lee, thủ tục bảo lưu tại trường mình rất rườm rà và rắc rối, không phải cứ muốn là được. Hơn nữa là phải có sự đồng ý của gia đình học sinh. Em có nghĩ ba em muốn em bảo lưu không?"

Xem ra hắn thật sự phải chịu đựng rồi.

Không đạt được kết quả mong muốn, hắn liền quay ngoắt đi mà không thèm chào hỏi ai. Chủ nhiệm Park chỉ biết thở dài đầy bất lực, sao ông Lee và hiệu trưởng nói rằng Minhyung ngoan lắm. Ba lần xin chuyển lớp bằng được với giọng điệu khó chịu, cô không nghĩ đó là ngoan.

Minhyung đứng dưới sân sau trường, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân. Cái mùi ngọt ngấy đó len lỏi trong xoang mũi hắn, trong tâm trí hắn đã mấy ngày nay rồi, dù có tắm rửa bao nhiêu lần thì hắn vẫn cảm thấy hương thơm ấy ở xung quanh mình. Nó khiến hắn bức bối, khó chịu. Chưa từng một mùi phermone của omega nào khiến hắn cảm thấy như vậy. Và khi hắn ngồi cạnh Minseok, sự bức bối của hắn còn tăng lên gấp bội, và hắn không thích điều đó.

Minhyung không thể lí giải nổi.

Vằ hắn khi hắn nghĩ không có gì có thể tồi tệ hơn là phải ngồi chung với cậu ít nhất là hết năm nay, thì hắn nhận được tin cậu và hắn sẽ chung nhóm thuyết trình tiếng Anh vào hai tuần tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net