9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lớn mở ra. Những bông hoa cúc trắng trải khắp căn phòng. Một màu trắng đầy đau thương mà có lẽ người đời sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy.

Minseok khoác lên mình một chiếc sơ mi đen cùng chiếc quần âu mà câu cất tận đáy tủ. Cậu không biết mình tới đây bằng cách nào, và tại sao cậu lại có mặt ở nơi này. Nhìn phục trang của dòng người trước mắt, không khó đoán đây là một buổi đưa tang.

Đông đúc thế này, chắc hẳn người kia khi còn sống được mọi người yêu quý lắm.

Minseok cứ bước đi, cho tới khi cậu nhìn thấy Moon Hyunjoon đang đứng thất thần. Cậu cất tiếng gọi hắn, nhưng dường như hắn ta chẳng nghe được giọng cậu, mắt vẫn cứ hướng lên bài vị đang đặt trên cao kia, cố nén những giọt lệ chảy xuống. Minseok cảm thấy khó hiểu, bước tới muốn chạm vào người hắn, nhưng cậu nhận ra dù cố gắng tới đâu, đôi tay cậu vẫn lơ lửng trên không trung. Và cậu nghe thấy tiếng gào khóc tới thê lương của một người phụ nữ. Bà gục ngã trước quan tài, đôi mắt sưng húp. Có lẽ những ngày qua bà đã khóc quá nhiều. Bà khóc thay con trai xấu số của bà, người đã vĩnh viễn trở về với Chúa.

Mẹ...

Minseok gọi, nhưng bà cũng như Hyunjoon, chẳng thể nghe được lời cậu nói. Lòng bà giờ tan nát, đôi tay gầy rộc vuốt bức ảnh trên bài vị, như thể đang vuốt mái tóc người con trai mà bà yêu thương. Một thiếu niên da trắng bóc với nụ cười rựng rỡ như ánh mặt trời, ánh mắt trong veo như thể mọi khổ đau nay chẳng hề liên quan tói câu ta. Nếu để ý kĩ, sẽ nhìn thấy một nốt ruồi nho nhỏ dưới đuôi mắt trái.

Người thiếu niên đó trông y hệt Minseok.

Minseok cảm thấy đôi chân bủn rủn, cổ họng khô khốc khó chịu. Nhưng cậu vẫn đang đứng đây kia mà? Người trong quan tài kia là ai? Cậu muốn hét thật to, muốn mọi người chú ý tới mình, muốn mọi người thấy sự hiện diện của cậu, nhưng vô ích. Chẳng ai có thể nghe được tiếng gào vô vọng của cậu cả.

Vậy cậu thật sự đã chết.

Cậu cứ như vậy, bước ra khỏi cuộc sống của mọi người.

Minseok khóc. Cậu không phải là một người dễ rơi nước mắt, nhưng giờ đây, giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má cậu khi cậu vẫn kêu gào trong bất lực. Hyunjoon cũng khóc rồi, cái thằng hổ giấy đó ôm lấy mẹ cậu, vỗ lưng an ủi bà, trong khi nó cũng cần được vỗ về. Tiếng kèn vang lên, báo hiệu đã tới giờ hoả táng. Hyunjoon cùng mấy thằng bạn thân của cậu cùng khiêng quan tài, bước đi chậm rãi như thể muốn níu kéo những giờ phút cuối cùng của người nằm bên trong khi vẫn còn xương còn thịt.

Và Minseok, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn dòng người tiễn đưa người kia về nơi an nghỉ cuối cùng.

Không, dừng lại... Đừng đi mà... Minseok với tay ra, nhưng trước mắt cậu là khoảng trắng vô định.

Đừng mà...

Minseok bật dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở dốc, đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng vừa lạ vừa quen mà cậu đã thiếp đi khi nãy. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Phải rồi, cậu đã sống trong thế giới sách này quá lâu, tới mức quên rằng mình có một bản thể khác ở thế giới thực. Mà có lẽ cái bản thể đó cũng đã chết, nên cậu mới xuyên vào đây, nhỉ?

Minseok xuống giường, rót cho mình cốc nước để bản thân bình tĩnh lại. Cậu nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nhớ lại hình ảnh suy sụp của mẹ cậu, trong lòng cảm thấy đau đớn. Có phải khi cậu chết, mẹ cậu cũng đã như vậy không? Cậu muốn xin lỗi mẹ nhiều lắm, khi mà cậu đã rời đi khi chưa kịp báo đáp công sinh thành. Có quá nhiều thứ cậu muốn làm cho mẹ, nhưng giờ không thể nữa rồi.

Mẹ à, cho con xin lỗi, là con bất hiếu. Nhưng mẹ cũng đừng quá đau lòng, con ở một thế giới khác đang sống vô cùng tốt. Vậy nên mẹ hãy tích cực mà sống tiếp mẹ nhé, con ở nơi này cầu nguyện cho mẹ.


Hyukkyu cau mày nhìn con gấu trúc trước mặt.

Minseok với hai cái bọng mắt thâm to đùng cùng mái tóc bù xù đang gặm bánh mì, tai quơ quơ hai cái tỏ ý chào anh. Nói thật thì Hyukkyu khá khó chịu khi nhìn Minseok thiếu sức sống như vậy. Mọi thứ liên quan tới sức khoẻ của Minseok đều khiến anh phải lưu tâm.

Mặc dù hai cái chỏm tóc rối của cậu trông có chút dễ thương.

"Đêm qua gặp ác mộng hay sao mà em tôi biến thành Fubao rồi?"

Miíneok ngáp một hơi dài. Đêm qua sau khi trở về giường thì cậu hơi khó ngủ, một phần vì đã mất giấc, phần còn lại do cậu sợ sẽ mơ lại giấc mơ kì quái kia. Nên khi cậu thật sự chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì đã là 5 giờ sáng.

"Dạ, không có gì đâu anh. Chắc do trời nóng quá nên em không ngủ được." Chứ đâu thể nói em mơ em tới dự đám tang của chính mình được.

Hyukkyu làm vẻ mặt không tin, song cũng không nói gì, lấy ra trong túi áo miếng ngăn mùi của omega đưa cho Minseok. Từ sau sự cố kia, trong túi áo anh luôn luôn có vài miếng ngăn mùi, phòng trường hợp miếng Minseok đeo hết tác dụng. Minseok cảm ơn anh, rồi chào tạm biệt người mẹ ở thế giới này của mình và tới trường.

Lớp Minseok có tiết thể dục ngoài trời. Thường thì cậu thích môn học này lắm, vì không phải ngồi ê mông trên ghế trong lớp. Nhưng bây giờ, với cái sự thèm ngủ này, cậu chỉ muốn lăn ra bàn để ngủ một giấc thật ngon mà thôi.

Nhưng mà đời thì chẳng như là mơ, hôm nay tới phiên cậu cất dụng cụ học. Kéo lê cái thân xác héo mòn sau khi vận động thể chất vào phòng kho, Minseok uể oải ngáp ngắn ngáp dài xếp từng dụng cụ một.

Vẫn là bài ca cơ thể này sao mà yếu đuối thế, cầm vài thứ thôi đã thấy mệt rồi.

Có tiếng lạch cạch vang lên phía sau. Minseok cố mở to đôi mắt đang díu tịt lại để nhìn hai người con trai đứng ở cửa. Cậu lục lọi toàn bộ trí nhớ xem mình có quen họ hay không, và cuối cùng đưa ra kết luận, mình chẳng biết hai thằng cha này là ai cả.

"Yo, đây có phải là omega khuyết tật tuyến mùi mà người ta hay kể với tao không nhỉ?"

Minseok thầm chửi bọn thần kinh, tiếp tục sắp xếp nốt đống dụng cụ, không thèm để ý tới hai người kia.

Lưu manh thì ở đău mà chả có, dây vào làm gì.

"Chính nó đấy. Thằng Jaehwi bảo tao nó đẹp lắm, có vẻ lời đó là thật nhỉ? Thằng nhóc này đẹp thật."

"Đẹp thì đẹp, nhưng khuyết tật thì cũng như hàng bỏ đi thôi."

Minseok đã hoàn thành công việc của mình, cậu xoay người muốn ra khỏi phòng thì bị hai tên kia chặn đứng lại. Minseok thở hắt, cậu không phải chưa từng đánh nhau, cậu thậm chí còn đánh thắng rồi, nhưng với tinh thần rệu rã hiện tại thì cậu không muốn gặp rắc rối.

"Hai anh đang chắn đường đi của tôi. Phiền hai anh nhường đường, tôi có tiết."

"Giọng nói nghe cũng ngọt ngào quá, thế mà lại có khiếm khuyết, quá đáng tiếc." Một tên chẹp miệng, giọng vô cùng ngả ngớn. "Em trai này, khuôn mặt này của em khi động dục thì thế nào, hay em không có kì động dục?"

"Có thể lắm, nó đâu có cảm nhận được tin tức tố đâu." Tên còn lại vòng ra sau xé đi miếng ngăn mùi sau gáy Minseok. "Một tên tàn phế thì sử dụng cái này làm gì, phí phạm tiền bạc."

Minseok cuộn chặt bàn tay, cậu sắp mất kiên nhẫn với hai tên khốn này rồi.

"Khi tôi còn đang lịch sự, vui lòng tránh ra một bên."

"Nếu không thì sao?" Tên trước mặt cậu hơi nhếch miệng. "Em trai định làm gì tụi anh, hửm? Omega chỉ là đồ chơi cho tụi anh thôi, huống hồ lại là một omega tàn phế như em. Anh chẳng cần động 1 ngón tay cũng khiến em phải quỳ xuống xin anh tha mạng, em biết không?"

Mùi máu tươi gây mũi lan ra khắp không gian. Tên khốn nạn ấy thả ra pheromones mà gã vô cùng tự hào, hắn cho rằng đó là mùi của sự chiến thắng. Không ít người đã phải quỳ rạp trước mũi giày hắn mỗi khi nghe được mùi hương nồng nặc máu tươi này.

Trong số đó không có Minseok.

Cậu khó chịu nhìn hai thằng thần kinh kia, vô cùng mệt mỏi vì thiếu ngủ, tuyệt nhiên không một biểu hiện nào là khuất phục trước tín hương kinh tởm kia.

"Ê thật này, nó không nghe được mùi của mày." Tên còn lại khoái chí. "Chơi omega khi chúng nó kháng cự cũng kích thích lắm đấy."

Mùi máu ngày càng đậm hơn khi hai tên đó áp sát vào cậu. Minseok vung tay muốn đấm, nhưng lại bị gã ta chụp được và bẻ quặt ra sau.

"Buông ra, các anh làm vậy là phạm pháp."

"Ồ cưng à," Gã cười. "Bọn này đã làm vô số lần rồi, đâu thấy bị cảnh sát bắt đâu? Không bị bắt tức là không phạm pháp, cưng hiểu không?

Sau gáy truyền đến cơn đau dữ dội khi tuyến thể mỏng manh bị cắn vào. Toàn thân Minseok dấy lên cảm giác ghê tởm. Minseok muốn hét lên nhưng miệng cậu đã bị tên còn lại bịt chặt.

Mẹ kiếp, cơ thể cậu làm sao thế này?

Cứu với...

Cánh cửa phòng vốn đóng chặt đột nhiên mở toang. Trong cơn đau, mắt cậu lờ mờ thấy một thân hình cao lớn bước vào. Và sau đó là một mùi thơm vô cùng dễ chịu đi vào khoang mũi cậu, mà cậu nghĩ đó là mùi whiskey.

Hai tên côn đồ nhanh chóng bị mùi hương kia áp đảo, buông tay cậu ra và bỏ đi mất. Minseok ngã quỵ xuống sàn nhà, sau gáy vẫn âm ỉ đau. Cậu đưa đôi mắt mỏi mệt nhìn người vừa cứu mình, muốn mở miệng cảm ơn, nhưng cổ họng bỗng trở nên bỏng rát không thể phát thành lời. Mồ hôi trên trán túa ra như tắm, hơi thở của cậu cũng dần hỗn loạn hơn.

Cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua bóng hình to lớn ngược sáng kia, rồi dần mất đi ý thức.

———

Ờm =)))) hế lô, tui nè. Mấy bồ hỏi sao tui không ra chương mới, thì tui cũng thành thật đáp là tại tui chuẩn bị cho đám cưới bận quá nên cũng quên =))))) giờ cưới xong rồi mình lại đu otp tiếp thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net