Chương 2 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ cuối tháng mười từ từ trở lạnh. Rời khỏi bệnh viện, lúc này đã hơn 10h tối, ngoài trời mưa rơi tí tách, không đủ để làm ướt người nhưng dễ khiến lòng người thêm ảm đạm.

Ryu Minseok lê bước chân vô định đi qua mấy con đường, cậu không biết nên đi đâu, cậu không muốn quay về khu phố nghèo nơi cậu sống, quay về căn nhà cũ lạnh lẽo không hơi ấm con người, nếu cậu nghe lời mẹ mình học hành tử tế thì bây giờ liệu có khác đi không? Cậu lướt qua không biết bao nhiêu trạm xe bus, chỉ dừng lại khi trước mặt cậu là một cửa hàng 24/7.

Cơn mưa tí tách khi nãy đã bắt đầu mạnh mẽ hơn, từng cơn gió lạnh lùa vào da đầu cậu, đau buốt, bước vào cửa, cậu đi đến hàng nước uống, lấy bừa một lon bia, thanh toán rồi chọn lấy cái bàn trống duy nhất gần cửa kính, nhấp một ngụm, bia này vị thật đắng.

Ngồi được một lúc lâu, đồng hồ trong cửa hàng đã điểm 2h sáng, Ryu Minseok vẫn chưa có ý định rời đi, cậu định ngồi ở đây tới sáng, rồi lại vào viện thăm mẹ. Một số người trú mưa lúc nãy đã rời đi, thay vào đó là những người cày đêm thế chỗ, cửa hàng vẫn đông đúc như thế, người thì cấm đầu vào máy tính, kẻ thì ngủ dài trên bàn, có mỗi cậu là nhàn rỗi không làm gì.

Tiếng chuông báo có người bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Ryu Minseok, người bước vào cả người mặc một chiếc blazer đen dài, bên trong là bộ vest cùng màu, chỉ duy nhất chiếc áo sơmi thoát ẩn thoát hiện phía trong là có màu trắng. Tóc người đó dính phải nước mưa ngoài kia lười nhác mà rũ xuống trên trán, nhưng tròn rất sạch sẽ gọn gàng, khí chất phát ra thực không phù hợp với nơi bình dân thế này.

Anh ta đi vào cửa hàng, lẩn vào các kệ hàng, khuất dần khỏi tầm mắt Ryu Minseok. Ngay lúc cậu thôi đánh giá người vừa đến, ánh mắt lại xuyên qua cửa kính nhìn ra đường thì trên đỉnh đầu cậu vang lên một giọng nói trầm ấm.

"Tôi có thể ngồi đây được không?"

Là người vừa đến lúc nãy, anh ta nở một nụ cười lịch sự mà hỏi cậu, đối mặt ở cự ly gần cậu mới thấy người này có vầng trán cao cùng khuôn mặt hoàn mỹ, yết hầu nổi rõ trên chiếc cổ thon gọn và trắng nõn. Cậu ngửi được quanh chóp mũi mình là mùi của biển xanh, mùi của đại dương sâu thẩm, mặn mà tinh khiết, có chút dữ dội khiến cậu có cảm giác mình một giây không thở nổi, người này chắc là một Alpha rồi, Minseok cố gắng điều chỉnh bản thân bình tĩnh, mùi hương nhàn nhạt trong phút chốc này khiến cậu không để ý việc cậu rằng bản thân không hề bài xích nó hay thậm chí cơ thể cậu có chút thoải mái.

"Có thể, anh cứ tự nhiên"

Ryu Minseok và người kia ngồi đối diện nhau, nhưng chẳng ai nói gì, bầu không khí trầm mặc bao quanh, trên tay anh ta cầm một lon bia, khác loại của cậu, nhìn ta nhàn nhã nhấp từng ngụm, bia của anh ta có lẽ không đắng như của cậu, cuộc đời của anh chắc hẳn cũng không giống cậu.

"Sao giờ này cậu lại không về nhà?"

Cứ ngỡ sự im lặng này sẽ kéo dài đến khi Ryu Minseok rời khỏi nhưng người ngồi cùng bàn cậu đã bất ngờ lên tiếng trước, anh ta mở đầu bằng một câu hỏi.

"Chẳng phải anh cũng giống như tôi sao, giờ này cũng không về nhà"

Ryu Minseok đáp lại câu hỏi không phải là một câu trả lời đúng nghĩa. Ryu Minseok không muốn trả lời một người mà đến tên cậu còn chưa biết.

"Như cậu đã quan sát tôi từ nãy đến giờ, tôi đã là người trưởng thành, cậu không giống như người đã đi làm, cậu chắc là học sinh nhỉ? Cậu đã thành niên chưa?"

Anh ta lười nhác dựa lưng vào ghế, cười như không cười mà đáp lại cậu, lời nói mang theo mấy phần đùa giỡn không nghiêm túc.

"Anh mới chưa thành niên đấy, tôi quen anh sao? Tại sao tôi phải trả lời với anh?"

Câu nói không "giống người đã đi làm" như chọc vào chỗ đau của cậu, Ryu Minseok bỗng trở nên nóng nảy, cậu thực muốn đấm cho anh ta một đấm.

"Vậy bây giờ chúng ta làm quen đi, tôi tên Lee Minhyung, xin lỗi nhé nếu vừa nãy tôi có nói gì lỡ lời"

Người đối diện thì ra tên là Lee Minhyung, Lee Minhyung? Cái tên này sao mà quen thế nhỉ, hình như Minseok đã nghe thấy ở đâu rồi.

Nhìn vẻ mặt biến hoá của người đối diện, Lee Minhyung anh rất muốn cười, nhưng lại sợ người đối diện lại xù lông nên anh đành nhịn xuống, chẳng hiểu sao Lee Minhyung lại rất muốn trêu ghẹo người ở đối diện mình.

"Tôi tên Minseok, đúng là tôi đang chưa có việc gì làm, nhưng tôi thành niên rồi, tôi đã 21 tuổi rồi"

Lee Minhyung bật cười khẽ, người đối diện anh nhìn sao cũng thấy đáng yêu quá mức, nhìn cậu anh cứ nghĩ chỉ mới 15, 16 tuổi.

"Chuyện tôi thất nghiệp vui đến vậy sao?"

Ryu Minseok lại xù lông nữa rồi, cậu thật sự khó hiểu mà nhìn anh, mới gặp thôi nhưng có vẻ anh ta hơi "quan tâm" đến việc cậu có đi làm hay không nhỉ? Anh ta là cuồng công việc đến phát điên nên đi đâu cũng tò mò muốn biết người khác có thất nghiệp hay không hả?

"Tôi không có, chỉ là thái độ của cậu làm tôi không nhịn được thôi...ừm...chuyên ngành của cậu là gì, nói ra xem biết đâu tôi có thể giúp cậu tìm được một công việc gì đó"

Vốn muốn đùa Ryu Minseok một chút nữa nhưng nhìn vẻ mặt đen thui của cậu Lee Minhuyng biết mình không nên. Cái con người nhỏ nhắn này có vẻ nóng tính hơn anh nghĩ.

"Tôi không có chuyên ngành, cũng không được học hành đàng hoàn, tôi chỉ có nắm đấm thôi, nếu anh muốn tôi có thể thử cho anh xem"

Nhìn Lee Minhyung một bộ dạng lười biếng không nghiêm túc, Ryu Minseok không hi vọng gì nhiều. Giờ cậu chỉ muốn đấm ai đó một cái để giải toả, nếu anh ta đồng ý để cậu thử thì tuyệt vời làm sao.

Không gian lại yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn tiếng của tủ lạnh chạy ù ù, không khí xung quanh hai người thoảng thoảng mùi đào ngòn ngọt như có như không, mãi một lúc sau, Lee Minhyung mới lại cất tiếng.

"Cậu là Omega?"

"Không, tôi là Beta"

Đột nhiên có người hỏi đến giới tính của bản thân, Ryu Minseok giật mình, với sự từ chối giới tính ngấm dần vào máu, với sự phân biệt từ những nơi cậu từng làm, cậu theo bản năng mà chối bỏ giới tính của mình, khẳng định bản thân là một Omega, dù sao bây giờ tuyến thể của cậu cũng chưa phát triển hoàn thiện, khó có ai có thể ngửi thấy phemorone từ cậu.

Nghe câu trả lời từ Ryu Minseok, trong lòng Lee Minhyung như có 2 luồng sóng va vào nhau.

Cậu là Beta à? Thật phù hợp, đúng lúc anh đang cần tìm một Beta để làm việc cho mình, Beta thì sẽ không bị chi phối bởi phemorone, sẽ không bị ảnh hưởng của kì phát tình, sẽ không trở ngại đến công việc, không ảnh hưởng đến anh.

Nhưng cũng thật đáng tiếc, trong lòng anh không biết sao lại mong cậu nói mình là một Omega, biết đâu giữa anh và cậu sẽ có độ phù hợp, nhưng lỡ như không phù hợp thì sao? Tới lúc đó anh muốn giúp đỡ cậu cũng không được mà bạn bè cũng không thể làm được. Dù mới gặp trong giây lát, nhưng với cậu Lee Minhyung có một cảm giác như đã quen từ trước, người bình thường luôn mặc kệ không màng đến những việc không mang lại lợi ích cho bản thân như anh bây giờ lại muốn phá lệ mà đưa tay giúp đỡ cậu.

Cậu là Beta tốt hơn.

Lee Minhyung lấy từ túi ra một tấm thẻ, đưa nó đến trước mặt cậu, trên đó là tên một công ty cùng địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

"Chỗ tôi làm hình như đang tuyển vài vị trí, cậu có thể đến thử, tôi không đảm bảo chắc cậu sẽ được nhận, nhưng nếu cậu đang cần một công việc để làm, thì cậu cứ đến thử xem"

Đón lấy tấm thẻ từ Lee Minhyung, Ryu Minseok nhìn nó rồi lại nhìn anh, cậu khẽ mím môi, ngón tay dùng sức mà nắm lấy tấm thẻ, thực sự có công việc cho cậu sao? Ngay lúc cậu cảm thấy bế tắc nhất thì có người đến và cho cậu cơ hội, như là mơ vậy, không chân thực chút nào, cuộc đời cậu chưa bao giờ cảm thấy may mắn đến dễ như thế.

"Nếu cậu do dự thì có thể suy nghĩ thêm, tôi đi trước đây"

Nói rồi không đợi cậu kịp phản ứng, Lee Minhyung đứng dậy rời đi, bầu trời đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên, cơn mưa đêm qua cũng đã tạnh hẳn. Đến khi tiếng chân và bóng dáng của Lee Minhyung biến mất hẳn, Ryu Minseok mới hoàn hồn, cậu quả thực không biết nói gì bây giờ. Tại sao anh ta lại chủ động giúp đỡ cậu khi chỉ mới gặp cơ chứ? Anh ta là lừa đảo à?

Nhưng sợ gì nữa, cậu có còn gì để mất nữa đâu. Nếu anh ta là người tốt thực sự, thì cậu may mắn có được một công việc, còn nếu anh ta là người xấu đùa giỡn, thì cậu cũng không mất gì, mọi thứ vẫn ở vạch số 0 mà thôi.

Và lúc nãy, hình như khi biết cậu là Beta, Lee Minhyung mới giới thiệu công việc này cho cậu thì phải, đúng là ở đâu vẫn rất ngại nhận Omega làm việc, Beta vẫn thuận tiện hơn, Minseok suy nghĩ đến việc nếu có được công việc này, cậu phải đầu tư vào thuốc xịt khử mùi và thuốc ức chế loại tốt hơn thôi. Cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Mãi nghĩ đến giới tính phiền phức, Ryu Minseok lại quên mất điều gì đó rồi.

— hết chương 2—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net