Chương 4 - Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn định mời Lee Minhyung ăn gì đó ngon một chút nhưng nhìn lại cái ví không còn bao nhiêu của mình, Ryu Minseok đành thôi vậy, đi một hồi thì vào quán bán canh sườn heo gần gần công ty.

Vừa đến quán ăn, nhìn các món trên bảng hiệu, đặc sắc nhất ở quán canh sườn heo chính là canh sườn heo, gọi cho cậu và Lee Minhyung mỗi người một bát, nhìn tiếp tới nước rượu đồ uống trên thực đơn, Ryu Minseok có chút khát.

"Anh có muốn uống rượu không?"

Lee Minhyung nhìn cậu gật đầu, vậy là Ryu Minseok liền gọi thêm hai chia Soju, xong xuôi liền trả menu lại cho người phục vụ.

"Công việc của cậu thế nào rồi?"

Lee Minhyung vẫn luôn mạng bộ dạng hờ hững im lặng nhìn cậu lưu loát gọi món, người không biết còn thấy tên này sao lại thích trưng ra bộ mặt như vậy, nhưng khó giải thích được có người vẫn muốn chạy tới trước mặt anh cảm nhận cái khí chất này.

Ryu Minseok sau khi thực sự được nhận vào làm đối với anh trong lòng tăng thêm một tầng hảo cảm, bớt đi một tia phòng bị, cậu hôm nay và cậu của ngày hôm đó nhìn giống nhưng cũng rất khác.

"Rất tốt, tiền lương rất tốt, anh đã nói thế nào mà họ nhận tôi vào làm vậy?"

Ryu Minseok khuôn mặt không giấu được vui vẻ.

"Tôi chẳng nói gì cả, tôi chỉ biết là họ đang cần người nên giới thiệu cho cậu thôi, cậu được nhận là do bản thân chứ không phải do tôi"

"Do bản thân gì chứ, tôi thì có năng lực gì, vốn còn tưởng được một công việc tay chân gì đó là tốt rồi, nhưng anh không biết tôi được nhận vào chỗ nào đâu"

Cậu càng nói càng vui vẻ, dáng vẻ chậc lưỡi trề môi tự chê bản thân, rồi thay đổi thành sang bất ngờ, giọng nói đầy sự không tin được, rơi vào mắt Lee Minhyng bên này không điểm nào là không đáng yêu.

"Thế cậu được nhận vào chỗ nào?"

Đúng lúc thức ăn được mang lên, khói bóc lên từ bát canh nghi ngút phà vào gương mặt cậu, Ryu Minseok nheo mắt, tay cầm lấy chai rượu rót ra ly, đẩy một ly đến trước mặt anh, húp một ngụm canh, đưa ly về phía trước chủ động cụng ly với anh, Lee Minhyung cũng rất phối hợp mà cụng ly với cậu, sau đó cả hai một hơi uống cạn.

"Tôi được vào làm trợ lí thư kí giám đốc bộ phận kinh doanh, nói ra chắc anh cũng không tin được đúng không, haha"

Cái bụng đói được an ủi, rượu Soju ngọt ngọt cay cay khiến Ryu Minseok cảm thấy sản khoái, ai mà tin được chứ, mới hôm kia cậu còn có ý nghĩ sẽ kết thúc cho xong cuộc đời thì bây giờ mọi chuyện là có thể rẽ theo chiều hướng như vậy, có nằm mơ cậu cũng chưa nghĩ sẽ mơ ra giấc mơ thế này.

"Vậy sao, vậy thì chúc mừng cậu"

Lee Minhyung miệng nở nụ cười chúc mừng cậu, chiếc ly vừa nãy trống không đã được anh rót đầy, cùng cậu uống hết một ly.

Ryu Minseok hôm nay rất vui, chỉ cần là ly đưa đến đều cũng anh uống cạn, nháy mắt đã hết một chai, mặt cậu khẽ chuyển hồng, Minseok rất thích uống nhưng tửu lượng của cậu không cao.

"Tôi đến giờ vẫn không tin được, haha, không biết họ có nhầm lẫn không, tại sao mà, một đứa như tôi, mà lại, được làm trợ lí, haha, anh nói xem, có khi nào, ngày mai, họ thông báo nhầm rồi, tôi không được làm nữa không?"

Chai Soju thứ hai cũng sắp cạn, Minseok cảm thấy cậu say rồi, tuy mặt không thể hiện gì nhiều nhưng nói năng bắt đầu lộn xộn, vừa nói vừa cười.

Lee Minhyung từ lúc canh được bưng ra chỉ động thìa đúng một lần, hầu như không ăn bao nhiêu, chỉ im lặng ngồi đó rót rượu mà nghe cậu nói chuyện.

"SKT là tập đoàn lớn, không thể nhầm được đâu, với lại không phải cậu đã kí hợp đồng rồi sao?"

"Đúng rồi, tôi đã kí, hợp đồng rồi, họ không thể, đuổi tôi, đuổi tôi là phải đền hợp đồng, hahaa"

Ryu Minseok càng nói càng vui, đưa tay định lấy ly rượu mà uống tiếp thì bị Lee Minhyung ngăn lại, anh kéo ly rượu lại phía bên mình, một hơi uống sạch, rượu còn trong chai cũng bị anh một mình uống hết.

"Cậu đã gặp được giám đốc của mình chưa?"

"Tôi chưa, gặp được, nhưng mà nói anh nghe, giám đốc của tôi, hình như không được tài giỏi lắm..."

"Tại sao cậu lại nói như vậy?"

Lee Minhyng nghe thấy nhưng không những không giận mà thích thú mà dò hỏi cậu.

"Haha, vì anh ta nhận tôi vào làm đó, người giỏi ai lại cần một người như tôi, haha"

"Cậu say rồi"

Quá là đáng yêu, Minseok nghe thấy chữ say thì rụt tay lại, cười hì hì, cao giọng

"Ồ, tôi say, rồi, không uống, không uống, một lát còn về..."

Ryu Minseok gọi người phục vụ thanh toán, lúc cậu lấy ví ra thì Lee Minhyung đã nhanh tay trả tiền.

"Không được, tôi, tôi đã nói, là tôi mời anh rồi mà"

Ryu Minseok càng nói càng gấp, đưa tay vỗ vào bàn, muốn phục vụ quay lại để bản thân trả tiền.

"Hôm nay coi như ăn mừng cậu có được việc làm đi, khi nào nhận tháng lương đầu tiên, cậu mời tôi bữa ngon một chút, canh sườn heo ở đây không ngon cho lắm"

Ryu Minseok nói mãi cũng không tranh được để trả tiền thì cũng mặc kệ, bĩu môi đứng dậy, da mặt cậu lúc này vừa trắng vừa hồng, thật sự là nhìn không giống đã say, chỉ có dáng vẻ là không giống bình thường.

Lee Minhyung thấy cậu rời đi thì cũng bước theo sau, ra khỏi cửa quán, gió lạnh táp vào mặt cậu, Minseok bỗng quay quắt lại, nhìn vào người phía sau lưng mình.

"Còn chưa hỏi, anh làm ở tầng nào vậy?"

Nãy giờ lo kể chuyện bản thân, Ryu Minseok quên mất hỏi chuyện người đi cùng mình.

"Tại sao cậu muốn biết?"

Lee Minhyung không biểu cảm nhàn nhạt nhìn cậu, nở nụ cười.

"Không biết thì làm sao tìm được anh mà mời anh một bữa ngon" - Lí do rất hợp lí.

"Ngày mai tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Tại sao không phải là bây giờ mà là ngày mai?"

Ryu Minseok chất vấn, giọng nói mang bảy phần làm nũng, ba phần không đồng ý.

"Bây giờ cậu về nhà sao? Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về"

Lee Minhyung đổi sang vấn đề khác, cố tình không trả lời cậu.

"Không cần anh đưa, tôi tự mình, về được"

Gió lạnh đã giúp đầu óc Ryu Minseok tỉnh táo một chút, cậu híp mắt nhìn anh, có chút giận dỗi, không trả lời cậu thì thôi, không cho cậu biết cũng được, ngày mai chắc gì cậu lại gặp được Lee Minhyung, không gặp nữa cũng được, cậu không phải mời bữa nào nữa, tiết kiệm được một khoảng.

Ryu Minseok bước chân khá nhanh, muốn bỏ lại người phía sau, gió chỉ giúp cậu tỉnh táo một phần chứ không thể nào giúp cậu giải toàn bộ số rượu đã uống, bước được vài bước thì bị hụt chân, người cậu nghiêng hẳn sang một bên, ngay lúc tưởng rằng bản thân sẽ nằm dài trên nền đường thì có một vòng tay vững chắc từ đâu xuất hiện, đỡ lấy cậu, ôm cả người cậu vào lòng ngực ấm áp, tràn đầy mùi hương gió biển thanh mát, Ngước mắt nhìn lên thì thấy người đó chính là Lee Minhyung, thì ra nãy giờ anh vẫn đi phía sau cậu, mắt thấy cậu sắp ngã liền nhanh nhanh chân bước hai bước thành một đến đỡ lấy cậu, giây phút ôm lấy cậu vào lòng, chóp mũi của anh lại phản phất mùi đào thơm ngọt, mùi rất nhạt, không giống với mùi nước hoa cũng không giống với mùi nước xả vải, nhưng chắc cũng không phải là mùi pheromone, vì người trong lòng anh bây giờ là một Beta mà.

"Đi đứng cẩn thận, tin tôi, ngày mai tôi sẽ nói cho cậu nghe tôi làm ở đâu"

Tư thế bây giờ Minseok như bị giam toàn bộ cơ thể trong lồng ngực anh, giọng nói nam tính trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu cậu, mùi hương của biển cứ bao vây lấy cậu, tai Minseok đỏ hết rồi, cả người như muốn phát sốt mà nóng lên.

"Anh buông ra"

Ryu Minseok giãy giũa muốn thoát ra ngoài nhưng cánh tay đang đỡ lấy eo cậu không có dấu hiệu thả lỏng, nó khiến trái tim Minseok đập liên hồi, tay chân như muốn nhũn ra, ánh mắt chủ nhân của cánh tay đó cứ dán chặc lên mặt cậu, hàm ý bảo rằng cậu mà không trả lời thì sẽ không bỏ ra.

"Tôi biết rồi, tôi tin anh, thả tôi ra đươc chưa"

Tới lúc này Lee Minhyng mới hài lòng mà bỏ ra, Ryu Minseok đưa tay sửa sang lại quần áo của mình, bỏ lại cho anh một câu tạm biệt rồi quay người đi thẳng, lần này là đi rất cẩn thận từng bước, thi thoảng còn quay lại xem Lee Minhyung có còn đi theo cậu không, may quá không có ai.

Lee Minhyung đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu, mỉm cười

"Ryu Minseok, hẹn mai gặp lại"

---

Ryu Minseok đi tới bệnh viện thì đã hơn 9 giờ đêm, lúc này có lẽ mẹ cậu đã ngủ, nhưng cậu vẫn vào nhà vệ sinh rửa mặt thật kĩ, xác định bản thân không còn mùi rượu mới đi vào phòng bệnh, nhìn người mẹ nhắm nghiền mắt đang nằm trên giường, cậu kể cho mẹ nghe về việc cậu đã có việc làm, nói mẹ yên tâm, cậu sẽ cố gắng hết sức để cho bà khoẻ lại.

Ngồi một lúc thì hết giờ được ở lại phòng bệnh, Ryu Minseok rời đi, cậu về nhà tắm rửa rồi trèo thẳng lên giường, đêm đó cậu nằm mơ, mơ thấy mình hôm sau gặp lại Lee Minhyung thật.

— hết chương 4 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net