Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



⁘⁘⁘


Ngày thứ hai mươi ba trong ngăn bàn của Lee Minhyeong có kẹo alpenliebe, mỗi ngày là một vị khác nhau từ vị truyền thống caramel tới các vị mới lạ như đào, cà phê dừa, muối ớt,... Khiến Lee Minhyeong từ không quan tâm cũng phải quan tâm tới 'chủ nhân' của những viên kẹo kia.

Ban đầu Minhyeong nghĩ là trò chơi khăm nào đó từ Moon Hyeonjoon hoặc Choi Wooje nên đi chất vấn tụi nó, kết quả là không phải còn bị chọc quê nữa.

Sơ qua về Minhyeong, không phải tự cao nhưng hơn một nửa số giải thưởng Toán học nhà trường có được đều do Minhyeong mang về, cậu chính là học trò cưng kiêm cháu trai ruột thừa của thầy dạy Toán số một Lee Sanghyeok. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu trở nên có tiếng với đám nữ sinh nhưng Minhyeong thề cậu không phải kiểu hot boy giống Jeong Jihun được tỏ tình như cơm bữa đâu. Với Minhyeong, Toán học là lẽ sống, không Toán không là gì cả.

Nhìn đống kẹo được xếp ngay ngắn trong hộc bàn, Minhyeong không muốn vứt chúng đi chút nào hết. Mẹ luôn dạy cậu phải biết quý trọng thành quả lao động của người khác, nhìn những viên kẹo màu hồng xinh xinh được gói ghém cẩn thận khiến Minhyeong mủi lòng, chắc hẳn người làm chúng phải tỉ mỉ khéo tay lắm đây.

Minhyeong thở dài rồi đem cất hộp kẹo vào tủ đựng đồ cá nhân, chẳng biết từ bao giờ tủ đồ của Minhyeong lại nhiều kẹo đến thế. Thằng nhóc Wooje rất thích ăn đồ ngọt, hơn ba lần nó năn nỉ ỉ ôi Minhyeong cho nó kẹo nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Dù sao người ta cũng tặng Minhyeong kia mà, Minhyeong mà đưa cho người khác ăn, người ta biết sẽ tổn thương lắm. Thôi thì giữ lại làm kỉ niệm đi. 

-Lại kẹo nữa, định mở cửa hàng tạp hóa à.

Cái giọng điệu châm chọc đáng ghét kia không ai khác ngoài thằng họ Moon tên Hyeonjoon hay được biết đến với danh xưng mỹ miều hơn là 'Nam thần (kinh) Taekwondo' aka bạn thân ai nấy lo của Minhyeong.

-Kệ tao, biến đi. Khiếp dm mới sáng ra người mày đã hôi như chuột chết rồi, khắm vãi.

Minhyeong nhanh chóng đóng sập tủ tránh Hyeonjoon tiếp tục phán xét những viên kẹo của cậu. Thật tình cậu chẳng hiểu nổi họ Moon, cửa vào trường thể thao là rõ nhưng cứ một mực sống chết đòi học cùng với Minhyeong tại trường cấp ba chuyên cơ. Kết quả đỗ đó mà vô học thì chữ đực chữ cái suýt ở lại lớp, tối ngày chỉ biết cắm mặt ở câu lạc bộ Taekwondo.

Mãi sau này Minhyeong mới biết học cùng cậu chỉ là cái cớ phụ, cái chính là thằng Moon muốn làm đàn anh của em họ Choi nào đó cơ.

-Xùy, người chỉ biết Toán như mày không hiểu nổi niềm vui vận động đâu.

Minhyeong bĩu môi dè bỉu Hyeonjoon, không thèm cãi nhau nữa mà đi thẳng về chỗ mở sách ra ôn bài. Nhưng càng nghĩ, cậu chỉ thấy những viên kẹo đủ sắc màu cùng sự tò mò to đùng về chủ nhân của nó.

Bạn học này đúng rảnh rỗi thật, mỗi ngày đều tiêu tiền tặng cậu alpenliebe, thú vui tao nhã gì đây? 

Tính qua tính lại Minhyeong quyết tâm, cậu phải tìm cho ra danh tính người này và trả lại số kẹo. Cơ mà cậu còn chẳng biết người đó tên gì thì trả lại ra sao? Cao trung N hơn mấy ngàn con người, còn khó hơn mò kim đáy bể.

Cuối giờ học hôm đó, Minhyeong nán lại lớp cuối cùng, nghĩ trước nghĩ sau gì cũng chỉ có cách này hợp lý nhất.

Minhyeong viết một tờ giấy nhớ dán trong ngăn bàn mình với nội dung:

'Xin chào bạn học, tớ là Minhyeong. Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã tặng kẹo cho tớ, chúng thật sự rất dễ thương. Nếu không phiền cậu có thể cho tớ biết cậu tên gì và học lớp nào không?'

Ký tên: Lee Minhyeong 12A1.

Như mọi ngày, khi tất cả mọi người đều đã về hết Ryu Minseok liền lén lút tới phòng học 12A1 ở đầu hành lang để tặng kẹo cho crush.

Nói tặng cho oai chứ Min Cún chỉ dám trộm đặt chúng vào trong hộc bàn người thương thôi. Xin lỗi vì Minseok hèn nhưng ngoài cách này ra em không còn cách nào khác để được crush chú ý hết. 

Minseok ngó đầu xuống đặt hộp kẹo đúng chính giữa ngăn giống mọi khi, nhưng em thấy thấp thoáng trong đó còn có một tờ giấy nhỏ màu hồng. Theo những gì em biết về 'bạn trai tương lai' thì Minhyeong sẽ không bao giờ để giấy rác bừa bãi đâu.

Hmm, không lẽ ngoài Minseok còn có người khác thích Minhyeong sao? Thư tỏ tình à? Này này, em cấm đấy! Không ai có quyền thích Minhyeong ngoài Minseok hết!

Hic, trách do Minhyeong của em quá tốt đẹp, ai không yêu cho được?

Nếu là thư tỏ tình Minhyeong em đọc chắc không sao đâu ha? Ở đây không có ai, không ai biết hết, em đọc xong rồi em thủ tiêu luôn. Chốt thế, Minseok lấy tờ giấy nhớ và bắt đầu đọc.

À, à, à.

HÓA RA KHÔNG PHẢI THƯ TỎ TÌNH MINHYEONG MÀ LÀ THƯ MINHYEONG VIẾT CHO EM. NỖ LỰC CỦA EM ĐƯỢC CRUSH NHÌN THẤU RỒI, HUHU AI ĐÓ ĐÁNH EM MỘT PHÁT ĐI. EM KHÔNG MƠ ĐÚNG KHÔNG?

Ryu Minseok mất hơn 10p để tiêu hóa nội dung tờ giấy nhớ, em thề em sẽ giữ gìn tờ giấy này thật cẩn thận để truyền cho con cháu đời sau. Chà, không quả crush của họ Ryu, người đẹp chữ cũng đẹp.

Có qua có lại, Minseok mở cặp sách lấy giấy bút hý hoáy viết hồi âm cho Minhyeong.

Sáng hôm sau Minhyeong đến lớp sớm hơn thường lệ, cậu muốn xem thử người kia có hồi đáp lại không. Và không uổng công mong đợi, hộc bàn cậu vẫn là hộp kẹo màu hồng nhưng hôm nay nó không cô đơn mà có một tờ giấy hình trái tim dán kèm lên:

'Minhyeong thân mến, tớ mới là người cần cảm ơn vì cậu đã thích kẹo của tớ. Còn về danh tính, hì, khi thích hợp tớ sẽ tự đến trước mặt cậu bày tỏ.'

Ký tên: Dãy núi An-pen. 

Minhyeong nhíu mày, 'dãy núi An-pen' mang ý gì nhỉ? Ngó trước ngó sau không thấy có ai, Minhyeong nhanh chóng giống nhẹm tờ giấy nhớ vào cặp sách tránh Moon Hyeonjoon đến thấy lại trêu ghẹo, rất rất phiền.

Cả ngày hôm đó Minhyeong chẳng tiếp thu được chút kiến thức nào, đầu óc của cậu toàn là dõng chữ 'Dãy núi An-pen'. Nhìn thằng bạn thân cứ thơ thẩn cắn bút làm Hyeonjoon muốn phát điên, hay học nhiều quá nên Minhyeong tẩu hỏa nhập ma nhỉ?

-Chuyện gì làm bạn học Lee của chúng ta mất tập trung đến mức không thèm làm bài thế kia?

-Dãy núi An-pen...

CLM, tới đây Hyeonjoon chắc chắn Minhyeong hóa quỷ luôn chứ không phải nhập ma nữa. Thân xác ở Đại Hàn Dân Quốc mà tâm trí bay sang tận đẩu tận đâu. Bộ thèm kẹo Alpenliebe à.

-Khùng l hả? Tự dưng nhắc núi non cái gì?

-Hả ai khùng?

-Thôi bỏ đi, dạo này thấy mày học hơi nhiều. Nhớ chăm sóc sức khỏe, đừng bỏ tao chết sớm nhé.

Minhyeong muốn đấm Hyeonjoon... Tự dưng trù chết sớm, bình thường Hyeonjoon bị ăn đập là chắc nhưng hôm nay Minhyeong không có tâm trạng chí chóe với họ Moon. Cái người 'Dãy núi An-pen' kia hút hồn Minhyeong mất tiêu rồi. 

Từ nhỏ đến lớn, Lee Minhyeong muốn biết điều gì đều phải biết cho bằng được, lần này cũng không ngoại lệ. Cậu phải tìm cho ra 'Dãy núi An-pen', xem mặt ngang mày dọc như nào mà trêu đùa cậu. Càng nghĩ càng thấy nội dung tờ note tràn ngập mùi thách thức, bí ẩn đến mấy Minhyeong cũng tìm ra thôi.

Chuỗi ngày sau đó Lee Minhyeong liên tục đi sớm về muộn rình mò hết ngóc nọ ngách kia ở lớp nhưng không hề bắt gặp 'Dãy núi An-pe'.

Minhyeong thề, cậu rình kĩ lắm nhưng chẳng tìm ra được điểm khả nghi nào cả, kẹo vẫn ở ngăn bàn cậu đều đều vào mỗi buổi sáng.

Cảm xúc cậu dành cho 'Dãy núi An-pen' chuyển hóa từ mủi lòng sang tò mò và hiện tại là siêu bực tức. Hừ, nhất quyết ở trong tối trêu ngươi cậu à? 

Thật ra, Minhyeong từng lóe lên suy nghĩ rằng 'Dãy núi An-pen' không phải là người mà là ma. 

Là ma mới có thể thoắt ẩn thoắt hiện thế được.

Ryu Minseok hú hồn muốn chết, dạo này em toàn phải né né né Lee Minhyeong thôi. Crush của em vốn chăm chỉ dạo này lại thêm chăm chỉ hơn, học thì đi rõ sớm về cũng muộn nhất trường làm em canh giờ gửi quà khó khăn chồng chất.

Khi Minseok đã chắc chắn bóng Minhyeong đã khuất ở cuối hành lang, em mới dám ló người bước về phía 12A1. Trang trọng đặt hộp quà vào chính giữa ngăn bàn, hôm nay em đặc biệt gói cẩn thận hơn một chút, vì ẩn sâu trong những viên kẹo đầy màu sắc kia là số điện thoại của em. Đêm qua em nghĩ kĩ lắm rồi mới dám làm, toàn bộ can đảm suốt mười bảy năm Ryu Minseok dồn toàn bộ vào mẩu giấy bé tí ti đó.

Giây phút Ryu Minseok thở phào, hài lòng quay mặt ra cửa chuẩn bị vui vẻ bước về thì đập vào mắt em là cặp mắt to tròn đầy kinh ngạc của Lee Minhyeong. Dường như bạn học Lee đã đứng đó đợi em từ rất lâu.

-Minhyeong, không phải cậu đã về rồi sao, rõ ràng tớ...

Chưa kịp để Minseok nói hết câu, Minhyeong đã tiến lại, áp sát mặt vào em nói:

-Cậu chính là 'Dãy núi An-pen' nhỉ? Tớ phải nhìn cậu cho rõ mới được, cậu có biết nửa tháng qua cậu khiến tớ khó chịu thế nào không?

Tiếp xúc cự li gần với người mình thầm thích đủ khiến tim em nhảy vọt ra ngoài, cộng thêm sự chất vấn kia làm Minseok bối rối. Nhất thời em không biết trả lời ra sao.

-Tớ có rất nhiều điều muốn hỏi cậu đó 'Dãy núi An-pen', à Ryu Minseok đúng chứ?

Minhyeong cúi xuống nhìn bảng tên vuông vắn ghi dòng chữ 'Ryu Minseok' trên ngực bạn học nhỏ. Cậu cũng dãn khoảng cách giữa mình và Minseok ra đôi chút, âm thầm đánh giá người này đôi chút, ờm dễ thương phết? Bảo sao lại khéo tay thế.

-Tớ... tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu... Xin lỗi nếu cậu thấy tớ phiền... chỉ là tớ...

-Cậu cứ từ từ nói, tớ không ăn thịt cậu đâu. Bình tĩnh đi bạn nhỏ.

-Tớ thích cậu.

Minseok nắm tay thật chặt, mắt nhìn thẳng vào Minhyeong.

Không lúc này sẽ không là lúc nào cả.

Lee Minhyeong cảm nhận có một cơn gió vừa thổi qua mình, không oi ả như cái gió mùa hạ, chẳng lạnh lẽo như cái gió mùa đông. Cơn gió ấy êm ả, dịu dàng nhưng đánh thức cả một vùng trời đang ngủ say trong tim Minhyeong thức giấc.

Gió chỉ đến, trời chỉ thức giấc khi ta gặp đúng người.

Và Lee Minhyeong nghĩ mình đã gặp được người ấy,

là Ryu Minseok, người thắp lên sự sống đầu tiên và ươm mầm non nảy nở cho vùng trời mới kia.

Vào một ngày nào đó của năm tháng về sau, Lee Minhyeong hỏi Ryu Minseok:

-Tại sao hồi đó bạn lại tặng mình alpenliebe?

-Đến giờ bạn vẫn chưa biết? Mình giận đấy!

-Ơ, bạn không nói sao mình biết!

-Ngốc, An-pen là núi cao, Liebe trong tiếng Đức là yêu thương. Alpenliebe là tiếng gọi yêu thương, là tình yêu của mình dành cho bạn.

END


viết xong cũng không rõ mình vừa viết cái gì... xin hãy bỏ qua cho mình=)))))))) mình viết tổng có hơn 3 tiếng thôi, chủ yếu xàm xàm vì nhớ âu ti pi là chính. btw chúc đội tuyển hàn quốc giành hcv nhs, mọi người giỏi lắm✨🎉



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#guria