11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội tuyển được chuyển đến kí túc xá mới, nơi rộng rãi và gần trụ sở hơn chỗ cũ. Quang cảnh ở đây thậm chí còn rất đẹp, ngay cạnh công viên khến Minseok cực ưng ý.

- Sanghyeokie hyung~ Hyung cho Choi Wooje được ở phòng riêng đi hyung~

- Cái này là ý kiến của anh Jaehyeon, anh không thể giúp được gì cho Choi Wooje rồi.

Mọi người đều có phòng riêng, trừ Choi Wooje. Không biết út cưng đã làm cái gì mà giờ phải chung phòng kí túc với coach Im "Tom" Jaehyeon. Đương nhiên cậu nhóc không vui ra mặt, lèo nhèo theo sau Sanghyeok muốn anh thay mặt mình xin xỏ cho được ở phòng riêng một mình.

Đối với Minhyung, đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời nhất để hắn có thể gần gũi hơn với hỗ trợ nhỏ cơ chứ. Thoải mái ôm hôn mà không sợ ai ra vào làm phiền, thậm chứ có thể làm những thứ khác...

E hèm!

Minhyung giật mình, gạt bỏ cái suy nghĩ không đứng đắn kia khỏi đầu. Yên lặng lắng nghe Seongwoong hyung vẫn đang dặn dò về mọi thứ trong kí túc xá mới.

Nhưng trừ Sanghyeok cùng các huấn luyện viên ra, cả bọn vẫn là mấy đứa trẻ, chỉ cần có đồ mới là mọi chú ý đều đổ dồn hết lên chúng, đương nhiên chẳng nghe lọt vào tai được câu nào.

Seongwoong chống tay vào hông bực dọc nhưng không thể mắng được nữa. Kim "Sky" Haneul đặt tay lên vai anh chỉ biết mỉm cười nhẹ, hô hoán lũ trẻ mau trở về phòng dọn đồ.

Chỉ chờ có vậy, như bầy ong vỡ tổ, cả bọn tranh nhau xách vali đi lựa phòng mình ưng ý. Tưởng chừng không nhanh chân là có thể mất đi "chỗ ngủ lí tưởng" trong gang tấc.

- Choi Wooje, ở yên đây!

Cậu út định gia nhập cùng các anh, chẳng biết từ đâu Jaehyeon xuất hiện trước mặt, chặn đường đi của nó.

- Nhóc định chạy đi đâu? Theo anh về phòng.

- Hyungggg! Em muốn ở phòng riêng mà! Không có chịu đâu!

- Không chịu cũng phải chịu, tại nhóc không có cái tính sạch sẽ gì cả. Phải rèn luyện!

- Em hứa nếu có phòng riêng thì em sẽ giữ gìn ngăn nắp mà, tha em đi hyung!

- Bao lần thằng Minhyung phải dọn phòng cho nhóc rồi? Không là không, mau lại đây.

Wooje phồng má, chu mỏ nũng nịu. Quay lại nhìn các anh lớn khác đứng ở phía sau.

Seongwoong hyung, Sanghyeokie hyung, Haneul hyung, Kanghee hyung! Giúp em với!

Bốn anh vẫn đứng đấy, thậm chí Kim "Roach" Kanghee hyung của nó còn vừa cười vừa vẫy tay tạm biệt. Nó đành chịu trận, ấm ức lủi thủi theo sau coach Tom về phòng.

Chỉ có Minseokie hyung là thương em!

Đồ của Minseok không nhiều giống Minhyung hay như đống goods của nhóc út Wooje nên việc dọn vào phòng mới diễn ra khá nhanh chóng.

Minseok bấm bụng khoảng thời gian còn lại đến lúc đấu tập, thấy vẫn còn dư dả, tranh thủ thời tiết còn rất lí tưởng cho một chuyến ra ngoài vui chơi. Em nhanh nhẹn chạy đi rủ Minhyung, muốn thăm thú công viên to lớn gần kí túc mà đã để ý từ nãy.

Chất lượng cách âm của các phòng đều rất tốt nên Minseok không biết bạn trai lớn của mình đang ở đâu. Đành phải mở hết các cửa phòng ngó nghía xem. Coi như là đang thăm quan phòng khác vậy.

Mở căn phòng ngay bên phía tay trái em ra, liền thấy Minhyung và Hyeonjoon đứng đấy chống nạnh lườm nhau không chớp mắt.

- Tao nói rồi, phòng này là của tao!

- Xin lỗi đi nhé, làm gì có chuyện dễ ăn như thế! Bố mày vào đầu, bố mày lấy phòng này!

Hoá ra là vì chuyện tranh giành phòng, Minseok đành phải đi vào đứng giữa ngăn cản hai tên cao to kia không lao vào đấm nhau.

- Minhyungie, Hyeonjoonie, có gì từ từ ngồi nói chuyện với nhau. Nhường nhịn người kia một tí có sao đâu?

- Không được đâu Minseokie à, mình nhất định phải có được cái phòng này!

- Tao cũng thế, còn lâu tao mới chịu thua mà cho thằng Minhyung cái phòng này!

Minseok không hiểu căn phòng có sức hút mãnh liệt gì với hai kẻ này đến như thế. Em đi từng phòng, thấy tất cả đều giống y hệt nhau, mỗi phòng của Wooje và coach Tom bên cạnh tay phải thì rộng hơn vì hai người phải ở chung.

- Chúng ta vẫn còn phòng ở cuối dãy nữa mà, với cả phòng nào cũng giống nhau. Hai người định làm con nít đánh nhau chỉ vì cái phòng thôi sao?

- Mình không thích cái phòng đấy!

- Tao cũng thế!

Cả hai đứa đều nhanh nhảu trả lời lại Minseok, nhưng ánh mắt vẫn không xê dịch khỏi người nhau một chút nào.

- Giờ mày muốn sao đây Moon Hyeonjoon?

- Tao mới là người phải nói câu đấy. Mày định thế nào?

- Lao vào chiến luôn! Cách tốt nhất để giải quyết.

- Tưởng tao sợ à?

- Bị điên à mà nói đánh nhau là cách tốt nhất?

Minseok bực mình, chẳng biết từ lúc nào đã tham gia vào cuộc cãi vã của xạ thủ với người đi rừng.

- Chỉ còn cách đó mới phân chia được thôi. Chịu không?

- Ừ, chỉ còn cách đấy thôi!

Minseok khó hiểu, ngước lên nhìn hai người. Cách đó là cách gì cơ?

Minhyung và Hyeonjoon không nói, chỉ đẩy nhẹ Minseok lùi ra xa. Em giật mình, sợ hai người định túm cổ áo nhau thật, nhanh chóng vung tay ra cản.

Nhưng hình như không kịp nữa rồi.

"Đừng giải quyết mọi chuyện bằng nắ-"

"Kéo búa bao!"

Choi Wooje sau khi bị hành xác với đống đồ ở phòng, uể oải lết thân ra ngoài. Với ý định rủ rê các anh cùng đi lượn cho khuây khoả. Bước vào căn phòng ồn ào nhất từ nãy tới giờ, chỉ nhìn thấy họ Moon đang nhảy cà tưng, mặt vui như mới trúng số. Minhyung thì nằm luôn ra sàn nhà, tay nắm thành quyền cay cú đập mạnh xuống đất. Còn anh trai yêu quý bất động như tượng ở giữa hai người kia mà ngơ ngác.

Nó đứng ở cửa chục giây, cố gắng tiếp thu chuyện gì mới xảy ra mà nó đã bỏ lỡ.

Đây là...Đang diễn kịch câm hả?

Mấy người này điên hết rồi! Trong cái T1 này không còn ai bình thường nữa rồi!

Minseok có niềm yêu thích với công viên cực lớn. Thường khi rảnh rỗi, để giết thời gian, em thường chọn đi dạo quanh công viên, hít thở không khí trong lành và tận hưởng quang cảnh sinh động xung quanh.

Đây cũng là một cách hay được cậu chọn để giải stress, cũng rèn luyện cơ chân cực kì tốt.

Hiện tại Minseok đang tận hưởng niềm yêu thích của mình - đi dạo ngay công viên gần kí túc xá mới, cùng anh em trong đội.

- Em muốn ra ngoài chơi quá! -cwj

- Ra ngoài có gì vui mà chơi? -mhj

- Bắt buộc ra ngoài là phải có gì chơi sao? Chúng ta có thể đi dạo được cơ mà? -cwj

- Anh đây từ chối -lmh

- Sao? Vẫn còn cay cú vì nãy không giật được phòng với tao à? -mhj

- Mày không nói không ai bảo mày câm đâu! -lmh

- Anh đi cùng Wooje nha, công viên gần nhà ý, anh đang nổi hứng muốn ra đó -rms

- Vậy em với Minseokie hyung sẽ đi, còn ai muốn đi nữa không? -cwj

- Tao bận dọn phòng rồi -mhj

- Èo, nay còn dọn phòng đồ cơ đấy -cwj

- Không dọn thì tối ngủ ở cái phòng như chuồng lợn giống phòng nhóc à? - mhj

- Bình thường có Minseokie hyung là chắc chắn có Hyeonjoonie với Minhyungie đi theo, nay lạ quá! -cwj

- Anh mày đi -lmh

- Đó, biết ngay mà -cwj

- Gì đây? Tự nhiên đổi ý thích đi à? - mhj

- Tao đi đâu thì tao đi, mày cản được tao chắc? -lmh

- Ai thèm cản mày! -mhj

- Cái công viên to như này đến giờ anh mới biết đấy.

Lee Sanghyeok tay cầm quyển sách không ngừng trầm trồ trước quy mô diện tích ở đây. Dù từng đi ngang qua nhiều lần nhưng anh chưa vào bao giờ.

- Tự nhiên em thấy mỏi chân ngang rồi đó.

Trái ngược lại với các anh, cậu út lại uể oải ra mặt, không ngừng tiếc thương cặp giò vàng bạc của mình. Thà biết trước công viên lớn như này, ở nhà nằm ngủ cho lành.

Minseok vui ra mặt, như nhặt được vàng, háo hức đi lượn một vòng xung quanh.

Minhyung thấy tâm trạng vui vẻ của bạn nhỏ, tâm tình cau có khi nãy cũng giãn ra nhiều chút, lẳng lặng đi phía sau bảo vệ hỗ trợ nhỏ. Cứ thế hai lớn hai bé, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, ngắm nhìn mọi thứ.

Minseok phải công nhận cảnh ở đây rất đẹp, làm em mải mê ngắm tới nỗi quên luôn bạn trai lớn đang đi đằng sau. Đến khi vạt áo em bị một lực không mạnh không nhẹ kéo lại, Minseok mới chợt nhận ra mình đã đút bơ cho người yêu mất rồi.

Em dừng chân, quay lại nhìn Minhyung với khuôn mặt uỷ khuất cúi xuống đất. Chầm chậm đi sát lại gần hắn.

- Minhyungie à, vẻ mặt này là sao đây?

- Mingxi không quan tâm đến mình rồi.

Minseok bật cười, vỗ nhẹ lên bụng Minhyung.

- Sao bạn lại nghĩ mình không quan tâm đến bạn?

- Bạn trai của bạn đang dỗi, bạn lại không dỗ, bạn chỉ quan tâm đến chụp ảnh mà thôi. Bạn hết thương tớ, hết yêu tớ rồi phải không?

Minhyung nắm lấy tay Minseok, đung đưa qua lại một lúc. Em nhìn cảnh tượng này liền khẽ bật cười.

- Đúng rồi đó, mình không có yêu người nào tự nhiên giận dỗi vô cớ cả.

Nghe xong, Minhyung càng vùng vằng hơn, như muốn nằm luôn ra đất ăn vạ vậy.

- Không chịu đâu! Không cho Minseokie hết yêu tớ!

- Nhưng mình đâu có tên Minseokie?

- Cả Ryu Minseok, Minseokie, Keria hay Mingxi đều là của mình!

Minseok cười khổ bất lực, đan tay vào năm ngón của người kia, áp vào má mình.

- Mình mãi là của bạn, Minhyungie à. Chỉ là của mình bạn thôi!

- Thật không?

- Thật! Nếu không thì nãy mình đã bỏ bạn ở đây mà đi trước rồi!

Minhyung dùng tay kia, tranh thủ cù chọc cười người yêu nhỏ đối diện.

- Bạn dám bỏ tớ sao? Hửm?

- Minhyungie...haha...Đừng cù tớ nữa mà...haha...

- Có còn dám bỏ tớ không?

- Không...không dám mà...

Minhyung ngừng hành động trêu chọc hỗ trợ nhỏ, đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của bạn cún.

- Mình cũng vậy Minseokie! Gấu bự của riêng bạn.

Minseok nhẹ mỉm cười, nụ cười tan ra trong đôi mắt của Minhyung, toả sáng lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm. Thời tiết vào đông, chỉ là chút ánh nắng dịu dàng, nhưng chàng trai đứng dưới nắng trìu mến nhìn nó như một thiên thần giáng thế xuống nhân gian vậy. Những từ như xinh đẹp, tuyệt mĩ cũng không đủ để diễn tả.

- Vậy lí do gì khiến bạn giận dỗi khi nãy? Còn đứng chửi nhau với Hyeonjoon nữa?

- Thật ra, tớ muốn được ở phòng cạnh bạn.

Min cún con tròn mắt nhìn anh người yêu. Minhyung càng nói càng cảm thấy ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn nhỏ.

- Tại...Bên phải là của Jaehyeon hyung với Wooje rồi. Mà mình...không muốn quá xa bạn.

- Vậy nên bạn mới giành nhau với Hyeonjoon.

- Ưm...phải...

Minseok cầm bàn tay của Minhyung, đặt lên một nụ hôn phớt qua.

- Thôi nào, ở phòng nào thì đâu có liên quan gì đến chuyện tớ với bạn không thể bên nhau được?

- Minhyungie, nghe tớ nói này. Mình tin bạn, thì bạn cũng phải tin mình! Vậy nên, không được dỗi nữa, bạn hiểu chứ?

- Mình hiểu rồi, mình tin Minseokie!

Minseok nắm lấy tay Minhyung, muốn dắt bạn đi tiếp, nhưng hắn vẫn đứng ngẩn người ở đó nhìn em, làm Minseok có chút ngại, hai má hơi đỏ lên.

- Nhìn cái gì mà lâu vậy? Mặt tớ dính gì sao?

- Mặt bạn dính sự xinh đẹp của một nam nhân. Xinh yêu của riêng Lee Minhyung!

- Cái tên này, chỉ được tài dẻo mỏ là nhanh.

Lời nói sến sẩm của Minhyung thành công khiến da mặt mỏng của Minseok đã đỏ còn đỏ hơn trước, đánh nhẹ vào bắp tay người đang đứng cười hề hề trước sự dễ thương của bạn nhỏ nhà hắn.

Rồi Minhyung cúi người hôn lên trán em một cái nhẹ, ngồi hẳn xuống buộc lại dây giày bị tuột từ nãy cho Minseok.

- Minhyungie, bạn làm gì vậy?

- Buộc dây giày cho bạn.

- Không cần đâu mà, bạn cứ làm vậy rồi sau này mình sẽ dựa dẫm hết vào bạn mất thôi!

Minhyung đứng dậy, điểm lên chóp mũi đáng yêu của Minseok, khẽ giọng nuông chiều.

- Minseokie không cầm đũa đúng cách, mình sẽ bón cho bạn. Minseokie không biết buộc dây giày, mình cũng sẽ buộc cho bạn. Vậy nên chỉ cần Minseokie ở bên cạnh mình, mình tình nguyện chăm sóc bạn, kí hiệp ước "bán linh hồn" cho bạn cả đời.

- Hãy cứ dựa dẫm vào mình nhé, bạn nhỏ.

- Vậy, Keria không bỏ Gumayusi, Lee Minhyung cũng không được bỏ Ryu Minseok đâu đó.

- Tuân lệnh, tâm can của tớ!

Hai người nhìn nhau rồi cười khúc khích. Đằng xa, Choi Wooje cùng Lee Sanghyeok đang đứng đợi đôi gà bông kia tay còn cầm theo bốn cây kem, nhóc út còn phải dùng hết sức bình sinh từ tận bụng của mình mà gào lên gọi hai anh.

- Minhyungie! Minseokie hyung! Nhanh lại đây trước khi em và Sanghyeokie hyung sẽ ăn hết đống kem này!

- Yahh! Nó bắt đầu chảy rồi này! Làm ơn nhanh lên!

Không cần phải để em mở lời, Minhyung trực tiếp cầm tay hỗ trợ nhỏ kéo đi trước sự ngu ngơ của Minseok, nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

Kiếm được một Lee Minhyung trên đời là cả may mắn của Ryu Minseok.

Kiếm được một Ryu Minseok trên đời, có lẽ Lee Minhyung đã phải đổi lấy rất nhiều thứ quý giá, nhưng nó là xứng đáng.

"Nếu tớ tỏ tình cậu, thì cậu có đồng ý không?"

"Không..."

"Tớ không thích cậu tỏ tình, tớ thích cậu cầu hôn tớ!"

note: đây là cái chap kết hợp ba cái ke lại của mình, và mình dùng nó để healing cho các bạn. hết buồn đi nhé, các nàng/chàng của tui. cả các thành viên trong đội nữa, đi chơi giải stress và quay lại với một mùa đột phá hơn nào

@yeianys_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net