Chương 4: Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà với tâm trạng vẫn đang mơ hồ, chìm vào suy nghĩ của mình, Minseok bước vô phòng, cả cơ thể thẫn thờ, cậu chỉ nhớ lúc đó khi nghe Lee Minhuyng nói thế cậu chỉ đờ mặt ra mà không phản ứng gì cả. Mãi đến khi Lee Sanghyeok lên tiếng gọi tên cậu, cậu mới choàng tỉnh bởi dòng suy nghĩ của mình. Ryu Minseok nằm trên giường với sự nghi hoặc và hàng tá các câu hỏi trong đầu cậu.

"Tại sao đó lại là Lee Minhuyng, tại sao lại là cậu ấy chứ...."

"Mình phải làm gì đây"

Cậu phải làm gì với người mà cậu đã yêu thầm, đã mang cả trái tim nhỏ nhoi để yêu và cũng chính cậu ấy là người nhẫn tâm giẫm đạp lên trái tim ấy của cậu. Nhưng Minseok chính là không thể quên được Lee Minhuyng đấy. Bản thân cậu thừa nhận đã qua bao nhiêu năm, nhưng kí ức năm 17 ấy vẫn rõ mồn một trong tâm trí cậu, chưa từng đi đâu cả, bao gồm cả Lee Minhuyng. Minseok thừa nhận, bản thân còn thích Lee Minhuyng, nhưng chính là không thể giống như trước mà theo đuổi, cậu không thể để bản thân tổn thương thêm một lần nào nữa, nhất định đấy. Bởi thế mà cậu chỉ có thể chôn giấu tình cảm ấy, có lẽ là cả đời...

Minseok tắm xong thì chui vô chăn, nhớ lại kí ức chiều nay, bản thân cậu bây giờ chính là vừa lo lắng, một chút nhói, lại xen lẫn một chút niềm hạnh phúc. Ryu Minseok, chùm chăn lại nghĩ"

"Mày điên rồi Minseok ạ, mày không nhớ cậu ta đã từng làm gì với mày sao, đừng ảo tưởng nữa.."

Cuối cùng Minseok cũng đưa ra quyết tâm ngày mai cậu sẽ thật bình tĩnh đi làm và ngay cả khi.. đứng trước Lee Minhuyng.

Công việc trợ lý này của cậu hầu như ở bên cạnh Lee Minhuyng 24/7, cậu lại rối rắm, nhưng rồi cậu nghĩ:

"Không sao chỉ cần làm tốt việc của mình mà thôi, dù gì cậu ta ắt hẳn cũng không nhớ mặt mình, không sao đâu mà Minseok àa, tiền lương đang đợi mày kia kìa, cố lên cố lên........."

Đúng là... nói một đằng bây giờ cậu lại làm một nẻo, bây giờ Minseok đang đứng trước sảnh công ty với một tâm thế không thể nào hồi hộp và lo lắng hơn. Ryu Minseok hít một hơi sâu, trấn an bản thân rằng không sao đâu, ổn thôi mà.

Ngày đầu tiên đi làm, cậu trước tiên là phải tới chỗ của quản lý Lee Sanghyeok để nhận lịch trình hôm nay, bởi cái bữa hôm trước gặp nhau, cậu chưa kịp trao đổi phương thức liên lạc với anh ấy.

Cốc cốc cốc...

"Vào đi"

Tiếng của Lee Sanghyeok nói vọng ra, cậu đẩy cửa bước vào thì thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ở bàn làm việc, còn ở trên hàng ghế sofa là một người con trai nữa, trông có vẻ hơi ốm nhưng lại rất xinh đẹp, cậu nói thật đó, thực sự rất xinh đẹp, đang nằm coi ipad trông rất tự nhiên. Có vẻ rất thân với anh Sanghyeok

Minseok thôi quan sát mà lịch sự cúi chào cả hai, lên tiếng nói:

"Anh Sanghyeok, em đến lấy lịch trình hôm nay của Gumayusi ạ"

" Đây, lịch trình hôm nay của cậu ấy đây, hôm nay không có sự kiện gì đặc biệt, nên đây thường sẽ là lịch cố định của cậu ấy, khi nào có sự kiện gì đặc biệt anh sẽ gửi cho em sau. Em để lại kaokaotalk cho anh nhé." Lee Sanghyeok lên tiếng nói

"Vâng" - Minseok nhẹ nhàng đáp lại

Người con trai đang nằm trên ghế nghe vậy bỗng bật dậy, nở một nụ cười xinh đẹp cất giọng nói:

"Em chính là trợ mới của thằng quỷ nhỏ hắc ám kia mà anh Sanghyeok với Wooje nói đấy hả, vất vả cho em rồi. Profile đỉnh thế cơ mà haiz"

Minseok nghe vậy có chút lo lắng, không biết đáp lại gì, chỉ ngượng ngùng đáp lại:

"Em sẽ cố gắng hết sức ạ"

Người con trai ấy thấy cậu căng thẳng vậy cười tươi đáp:

"Anh đùa thôi em không cần căng thẳng đâu, anh là Han Peanut, là quản lý của Choi Wooje - Zeus rất vui được gặp em, ngày đầu tiên đi làm cứ thoải mái nhé. Thằng Minhuyng nó chỉ hơi ít nói thôi chứ cũng tốt lắm, em yên tâm, nó không ăn thịt được em đâu"

Lee Sanghyeok nghe vậy cũng phụ họa

"Đúng vậy, em đừng quá căng thẳng."

"Vâng, em biết rồi, em cảm ơn ạ, em tên Ryu Minseok ạ."- Minseok đáp

Nói chuyện một hồi cậu cũng ra khỏi phòng, cậu nghĩ " Hóa ra đó là quản lý của Wooje sao, anh ấy xinh đẹp thật ấy..um cũng rất tốt nữa."

Cậu cầm tớ giấy lịch trình trên tay, theo như lịch trình, hôm nay Lee Minhuyng chỉ có lịch trình stream lúc 22h tối mà thôi, nhưng theo lời của anh Sanghyeok nói thì cậu phải đến nhà của Lee Minhuyng đánh thức cậu ấy dậy và chuẩn bị bữa sáng cho cậu ấy, vì anh Sanghyeok nói rằng, Lee Minhuyng có thói quen bỏ bữa sáng. Nên phải đến gọi cậu ấy dậy mà ăn sáng, không được bỏ bữa.

Ryu Minseok lúc này cũng hơi lo lắng mà nhìn lên địa chỉ anh Sanghyeok đưa cho cậu, lo lắng nhưng cũng không thể làm được gì cả. Bởi cậu biết công việc trợ lý của cậu bao gồm cũng như bảo mẫu chăm sóc sinh hoạt cá nhân của cậu ấy.

Ra khỏi tòa nhà, Minseok bắt một chiếc taxi đến nhà của Lee Minhuyng theo địa chỉ trên giấy, trên xe cậu không khỏi hồi hộp và lo lắng, thật sự rất lo lắng, cậu sợ bản thân lại một lần nữa không kìm được mà nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút, sợ bản thân sẽ không nhịn được mà đau lòng...

Chiếc xe dừng lại ở một khu biệt thự sang trọng, anh Sanghyeok bảo đây là nhà riêng của Lee Minhuyng nên không cần lo có bố mẹ của cậu ấy. Ryu Minseok dè dặt nhấn chuông cổng, quả đúng như anh Sanghyeok nói, cậu ấy ngủ tới trưa mới dậy, bởi cậu thường stream đến sáng nên thường trưa mới tỉnh, bởi vậy nên cậu mới có nhiệm vụ gọi cậu dậy ăn sáng. Cậu rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa nhà của Lee Minhuyng, đấu tranh tư tưởng một hồi xem có nên vô hay không và cậu quyết định dè dặt mà mở cửa.

Cậu nhập mật mã cửa trong theo lời anh Sanghyeok nói và thành công vô được trong nhà. Minseok nhẹ nhàng bước vô, nhìn xung quanh một vòng.

Căn nhà rất to lớn, thật sự rất to, lại còn chỉ một người ở, căn nhà được trang trí tối giản với tone xám trắng bao quát canh nhà, cậu nhìn s"ơ qua một hồi thì lại đắn đo suy nghĩ một vấn đề lớn:

"Giờ làm sao để gọi cậu ấy dậy đây, nếu lên phòng cậu ấy có bất lịch sự quá không nhỉ, hay cậu ấy có tức giận khi bị mình quấy rối giấc ngủ rồi mắng mình không ta"

Minseok cuống hết lên cả rồi, cậu thật sự muốn khóc quá huhu. Bỗng đầu cậu chợt nảy số, hay mình ráng đợi cậu ấy ngủ thêm một chút rồi mình đi làm đồ ăn sáng cho cậu ấy, biết đâu lúc mình làm cậu ấy tỉnh thì tốt quá. Nghĩ là làm, cậu bước vô bếp, mở tủ lạnh ra, Minseok ngơ người, tủ lạnh cậu ấy trống không, ngoài những lọ sữa và bia ra thì không có gì trong tủ cả. Minseok nghĩ ngợi:

"Giờ mình phải nấu món gì đây, tủ lạnh cậu ấy không có gì cả, hay đặt đồ ăn ta, nhưng nếu tí có người giao hàng tới gọi to biết đâu Lee Minhuyng sẽ tức giận. Nghĩ một hồi cậu quyết định nấu cháo cho Lee Minhuyng ăn"

Minseok tự trấn an mình rằng:

"Ăn cháo buổi sáng tốt cho tiêu hóa h..ha..ha, cậu sắp không cười nổi rồi nè, mới ngày đầu đi làm mà thấy không ổn gì cả"

Nghĩ một lúc, Ryu Minseok bắt tay vào việc nấu cháo của mình, cậu quyết tâm phải nấu cháo thật ngon mới được.

Lúc này, trên phòng của Lee Minhuyng, cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng động ở dưới nhà và một mùi thơm thoang thoảng, cậu cũng chẳng ngủ được nữa bèn tỉnh dậy, cậu nghĩ có lẽ là anh Sanghyeok, vì thi thoảng anh ấy cũng hay sang đây nên cậu cũng bình tĩnh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.

Lee Minhuyng đi xuống cầu thang, thấy một bóng hình nhỏ bé đứng ở trong bếp của mình, dường như đang chăm chú nấu gì đó, miệng cứ cứ lải nhải hát gì đó, có vẻ đang rất tập trung nên cũng không nhận thấy được sự xuất hiện của Lee Minhuyng.

Lúc này Minhuyng nhìn bóng hình đó mà suy nghĩ:

"Trông ngốc thật ấy"

Minhuyng tiến ngày càng gần, Ryu Minseok quay đầu lại, hú hồn nhìn Minhuyng đang nhìn chằm chằm mình, trông c-có chút đáng sợ

"Cậu ấy sẽ mắng mình tự tiện không nhỉ" - Minseok nghĩ

Nhìn cái mặt biến đôi xoành xoạch trước mặt mình, Lee Minhuyng có chút buồn cười, lúc đầu nhìn thấy cậu thì cậu ta mặt hoảng hốt rồi sau đó lại chuyển qua sợ hãi cúi mặt, ngón nay vò chặt mép áo. Nhìn cứ như chú cún nhỏ bị bắt nạt, mặt cậu ta méo xệch luôn rồi. Thấy thế Minhuyng chỉ có thể lên tiếng:

"Cậu là trợ lí mới của tôi đúng không, u-um Minseok đúng không, tôi không nhớ rõ lắm"

Nghe vậy chú cún nhỏ ngẩng phắt đầu dậy nhìn Lee Minhuyng ngượng ngùng đáp

"Đ-đúng vậy, là tôi, tôi đến để làm bữa sáng cho cậu, anh Sanghyeok dặn tôi vậy chứ tôi-tôi... không cố ý tự tiện vô nhà cậu đâu, thật đó"

Minseok với ánh mắt đầy sự khẩn thiết mà nói, trông có vẻ rất đáng tin, mắt cún tròn xoe, giọng nói mang chút sự run run nhẹ

Nhìn dáng vẻ đấy của Minseok, Lee Minhuyng buộc miệng nói ra

"Trông ngốc quá đi mất"

Minseok nghe vậy mắt trừng lớn, như không tin những gì mình nghe mà hỏi lại:

"H-hả.. cậu nói gì"

Minhuyng vòng qua người Minseok ngồi lên bàn ăn đáp lại:

"Không có gì, cậu nấu đồ ăn rồi đúng không, mang ra đi"

Minseok nghe vậy cũng không dám hỏi nữa, nhưng rõ ràng cậu đã nghe Minhuyng nói cậu ngốc, cậu đâu có ngốc đâu, cậu ấy chê cậu sao?

"À ừ tôi đi lấy cho cậu, tôi thấy tủ lạnh nhà cậu không còn gì nên chỉ có thể nấu cháo, cậu ăn đỡ đi, sau này tôi sẽ mua đồ nấu nhiêu món hơn cho cậu" - Minseok vừa bưng tô cháo nóng hổi vừa nấu xong ra bàn cho Minhuyng vừa nói.

Minhuyng nhìn tô cháo đang bốc khói, cũng không nói gì mà múc một thìa lên miệng ăn, rồi lại thìa tiếp theo. Nhưng cậu nhận thấy chú cún nhỏ này cứ nhìn chằm chằm vào cậu, mắt sáng rực, như đang chờ đợi gì đó, nghĩ một hồi Minhuyng mới hiểu, hóa ra cún nhỏ đang vẫy đuôi đợi được khen đây mà. Minhuyng lên tiếng nói:

"Cũng được, cảm ơn"

Minseok nghe thế mặt ỉu xìu, mặt cúi xuống

"Gì mà cũng được thôi hả, mình nấu tâm huyết vậy mà" - Minseok nghĩ

Nhìn vẻ mặt Minseok ỉu xuống, Minhuyng chợt muốn cười, cậu nhịn lại sửa lại câu nói ban nãy

"Ừm ngon lắm"

Nghe vậy Minseok lại nhanh chóng cười tươi, mắt cũng sáng lên, dường như cậu lúc này cũng không nhận thức được mình vừa cười, lại trông rất đẹp nữa

Minhuyng nhìn cậu cười tươi vậy có chút ngẩn người, " cười rất đẹp" - Lee Minhuyng nghĩ.

Cậu ấy cứ thay đổi biểu cảm liên tục, trông ngốc quá. Nói là vậy nhưng trong lòng Minhuyng cũng cảm thấy tâm trạng tương đối tốt. Nhưng nhìn kĩ một chút, Lee Minhuyng nghĩ một chút bèn lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ vui vẻ của Minseok khi được khen:

"Ừm, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không, trông cậu rất quen mắt."

Minhuyng nghĩ sao nói vậy, bởi cậu khi cậu nhìn kĩ, cậu thấy nốt ruồi dưới mắt của Minseok trông rất quen thuộc, thật sự rất có ấn tượng, Minhuyng đặc biệt cảm giác ấn tượng của mình với nốt ruồi này không tệ. Vả lại mặt cậu ấy trông thật sự hơi quen mắt.

Minhuyng đang suy nghĩ thì trong lúc đó, có một người đang cười rạng rỡ, khuôn mặt bỗng cứng đờ lại, ánh mắt cũng phủ một tầng ánh buồn, một chút căng thẳng lo sợ..

Bởi vì cậu sợ, Lee Minhuyng nhận ra cậu rồi lại ghê tởm cậu lần nữa........

------------------------------------------------------------------
tui hong có drop đâu nhaa, nma dạo này wattpad tui bị sao ấy với cả dạo này tui bận quá nên k viết được ae hoan hỉ thông cảm nha. Cỡ hè tui viết xong tui up lên mụt thể ha. Cảm ơn mng đã ủng hộ tuiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC