11; người thương yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết có phải vì tâm trạng tốt không nhưng buổi tập luyện hôm nay của cả đội diễn ra vô cùng suôn sẻ.

con jinx của minhyeong sau khi được nuôi cho xanh lè xanh lẹt thì cậu như dính nội tại hưng phấn mà vô cùng phần khích bắn nát team địch.

hiện tại cậu đang đối mặt với một pha 2vs4, sau khi bắn được 2 người thì jinx chỉ còn dưới 20 máu, minhyeong đã nghĩ là mình sẽ phải lên bảng bây giờ.

nhưng minseok, một con thresh còn flash đã ngay lập tức tốc biến lên che sát thương cho cậu để cậu có thể tốc biến về trụ, jinx đã sống sót với chỉ dưới 10 máu, còn thresh thì lên bảng.

ngàn cân treo sợi tóc, minhyeong sau khi sống sót thì tim đã treo lên tận cổ, bấm b về nhà liền vô cùng kích động nói.

'a~ may quá đi ~ minseokie, carryA ~ mình thích cậu quá đi mất ~'

có vẻ minhyeong cũng không nhận thức được lời nói của mình vừa rồi nghiêm trọng đến mức nào.

con thresh vừa mới sống dậy không được bao lâu thì lại chết do minseok giật mình bấm nhầm...

'sibal!!'

moon hyeonjoon giật mình chửi thề.

'aishii thật là...'

lee sanghyeok mỉm cười bất lực.

'a~ đúng là gumayusimp...'

bé út wooje thì bĩu môi kinh thường, không biết bé học ở đâu ra cái trò này.

còn dàn coach phía sau chỉ có cách thở dài ngao ngán...

thôi vậy, thằng này nó hết thuốc chữa rồi...

bây giờ thì chỉ có người mù mới không thấy được support thân yêu nhà họ ngại đến mức đỏ mặt tía tai thôi..

khổ thật sự, làm coach cho t1 đã áp lực, lại còn suốt ngày phải ăn cơm tró.

sau pha vừa rồi thì team bị thua giao tranh ở hang rồng, may mà chỉ là linh hồn rồng gió, nên họ cũng không tiếc lắm.

chỉ có thanh niên họ lee nào đó, thủ phạm của mọi chuyện ngồi đó than thở vì sao lại thua nhỉ?

tại mày hết chứ ai thằng đần!?

ai đó cản moon hyeonjoon lại đi, không chỉ lát nữa thôi là cậu sẽ bỏ game mà nhào lên đấm cho thằng bạn trời đánh này một trận đấy...

rất may là team vẫn thắng thôi, vì con jinx của minhyeong xanh quá mà, chỉ là vẫn không nhịn được mà muốn chửi vài câu thôi...

...

hôm nay team không có lịch stream, vì ngày mai họ còn phải thi đấu.

minhyeong và minseok chỉ đơn giản lên đấu rank vài trận rồi đi ngủ.

nhưng mà feed hoài thì cũng không ngủ nổi...

đúng là đấu rank căng thẳng sau những giờ đấu giải giải trí...

minhyeong quyết định đi ngủ với tâm trạng không tốt tý nào sau khi thua đỏ lòm cả màn hình.

minseok không khá hơn, nhưng ít nhất trước khi đi ngủ thì cậu cũng thắng được một ván.

hai đứa lên giường nghịch điện thoại một lúc rồi lại ôm nhau ngủ.

...

minhyeong rất hiếm khi nằm mơ, có mơ thì sáng hôm sau cũng quên sạch.

nhưng hôm nay cậu lại mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.

nói đúng hơn thì là một ác mộng.

cậu nhìn thấy bản thân mình và minseok đang đi mua kem cho cả đội.

hai người họ đi ngang qua công trường xây dựng gần trụ sở họ.

bỗng dưng trước mắt minhyeong tối sầm lại, cậu cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, giống như đã vỡ vụn thành nhiều mảnh.

một nỗi đau chân thực, như thể không phải mơ.

trước mắt cậu bây giờ là minseok đang khóc lóc vô cùng thảm thiết, hoảng loạn chẳng nói nên lời.

ngay sau đó, minhyeong ngã xuống.

khi cậu mở mắt ra, minhyeong thấy mình đang đi cùng hyeonjoon trò chuyện rất vui vẻ.

chợt cậu nhớ ra mình để quên đồ gì đó ở phòng livestream nên mới vào bên trong trụ sở lấy. hai người trong lúc chờ đồ ăn giao tới còn đứng ở lan can đùa nghịch một lúc.

ánh nắng tháng 7 rất đẹp, nhưng cũng rất đáng sợ.

nó thông qua cửa kính chiếu thẳng đến mắt cậu, khiến cậu choáng váng trong chốc lát.

minhyeong nhắm mắt rơi xuống.

hyeonjoon không cứu được cậu.

lần nữa mở mắt ra, minhyeong thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoa xa lạ.

nhưng cũng rất đẹp.

cậu khụy người xuống trong hoang mang sợ hãi.

minhyeong đã thấy cái chết tìm đến với mình trong ngang tấc.

chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi đến vậy, chân tay cậu không ngừng run rẩy.

cho đến khi có tiếng gọi cất lên.

'minhyeongie...'

là giọng của minseok.

minhyeong quay người lại theo hướng tiếng gọi phát ra.

đúng là minseok rồi, nhưng cậu ấy lại đeo một dải khăn bịt mắt.

'minseokie? có chuyện gì với mắt cậu sao?'

nghe giọng nói của minhyeong, ryu minseok dường như xúc động không chịu được mà bật khóc nức nở.

minhyeong sợ nhất là nhìn thấy minseok khóc.

cậu ném nỗi sợ hãi vì cái chết ra sau đầu, tiến lại gần dỗ dành cậu ấy.

'minseokie, cậu sao thế? không sao mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi..'

ryu minseok càng khóc to hơn, vươn người cố gắng ôm lấy minhyeong, nhưng vì không nhìn thấy gì, nên cậu đã với hụt cổ của cậu ấy.

minhyeong không biết minseok vì sao lại không nhìn thấy cậu, liền nhẹ nhàng đưa tay cậu ấy lên đúng vị trí.

'minseokie, mắt cậu sao thế?'

ryu minseok không trả lời, cứ thế ôm lấy cậu khóc nức nở.

chờ qua một lúc, cậu mới nói.

'minhyeongie, cuối cùng thì tớ cũng được nghe cậu nói rồi...'

'cậu vẫn luôn trò chuyện cùng tớ mà..?'

'cuối cùng thì tớ cũng được ôm lấy cậu rồi...'

'minseokie...?'

minhyeong thật sự đang chìm trong mông lung, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

'thật đáng tiếc rằng tớ chẳng nhìn thấy được cậu, nhưng không sao, như vậy là tốt rồi...'

'...'

'như vậy đã là quá đủ rồi...'

'minseokie ah, tớ đang không hiểu gì hết...cậu giải thích cho tớ nhé?'

'minhyeongie...tớ không giải thích được...'

'tại sao?..'

'...nhưng rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ hiểu được tất cả mọi thứ, sẽ biết được vì sao tớ lại như vậy, vì sao cậu lại tới đây...'

'...'

'minhyeongie của tớ, cậu phải hạnh phúc đấy nhé!'

nói rồi, ryu minseok mỉm cười, đưa tay ôm lấy mặt của minhyeong, từng ngón tay tìm đến môi cậu ấy.

cậu vươn người lên, hôn lấy đôi môi của người cậu thương nhất trên đời.

minhyeong ngạc nhiên đến mở to tròn mắt, cho đến khi cậu định thần lại, thì ryu minseok đã được một cơn gió hoa cuốn lấy.

bản thân cậu ấy cũng hoà thành một với cơn gió ấy, bay lên trời cao, hoá thành cơn mưa hoa rơi xuống.

từng cánh hoa lướt qua chạm nhẹ vào khuôn mặt, vào thân thể của minhyeong.

một cách nâng niu và trân trọng.

giống như linh hồn của người thương yêu cậu, vuốt ve lấy người cậu ấy thương lần cuối cùng.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net