12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lmh -> ksj

lmh

ban nãy anh chỉ nhờ cậu
đóng kịch để thử
người yêu cũ anh thôi
đừng nghĩ nhiều nhé
cảm ơn cậu đã giúp anh

ksj

dạ có gì đâu ạ
nhưng mà
em hỏi chuyện này
có được không ạ?

lmh

ừm
nếu không quá riêng tư

ksj

anh vẫn còn yêu anh ấy ạ?

lmh


có vấn đề gì không?

ksj

dạ không ạ
nhưng mà có vẻ như
anh ấy không còn
tình cảm với anh nữa

vậy anh có định
tìm một người mới không ạ?

lmh

nghe cho rõ này kang sungjin
anh không biết
cậu có ý gì với anh hay không
nhưng anh cứ nhắc trước
anh thừa nhận
anh đối tốt với cậu
một phần là vì trông cậu
hơi giống em ấy
phần khác nữa là vì
cậu cũng khá khó khăn
nhưng tất cả cũng chỉ có vậy
anh sẽ không vì

không quên được em ấy
mà đi tìm một người thay thế
bởi vì dù có vẻ ngoài
giống em ấy đi nữa
thì người đó vẫn chẳng phải
ryu minseok mà anh cần
anh chỉ cần em ấy
một mình em ấy mà thôi

---

"minseok! minseok! mở cửa cho anh đi!"

"anh tự vào đấy nhé."

"ryu minseok? em làm sao vậy hả? sao lại ra nông nỗi này? nói anh nghe, thằng minhyung làm gì em?"

"anh ơi... anh siwoo ơi... lee minhyung yêu người khác rồi... anh ấy yêu người khác mất rồi... anh ấy thật sự quên em rồi..."

"nó có người yêu mới? em tận mắt thấy à?"

"anh ấy còn giới thiệu cậu ta với em nữa kìa... anh ơi... em phải làm sao đây... em đau quá... em không thở được..."

"bình tĩnh, minseok. nghe lời anh, hít thở chậm thôi, từng bước một."

"nó có người mới rồi thì kệ nó, đừng quan tâm nữa. thích thì mai anh tìm cho em một người khác tốt hơn nó gấp trăm ngàn lần."

"em không cần ai khác hết... em chỉ cần lee minhyung thôi... nhưng anh ấy không cần em nữa..."

"nó đã tệ với em như thế nào? em còn nhớ không? chính em là người không chịu được nữa nên mới chia tay mà. em vẫn chưa cho nó biết, tại sao năm đó em chia tay nó à?"

"cứ để anh ấy nghĩ là lỗi tại em đi... em không muốn anh ấy biết..."

"ryu minseok, em bị ngu đúng không? nó thì có người yêu mới rồi, em vẫn ở đây nghĩ cho nó, vì nó mà khóc đến mức sắp ngất đi. có đáng không? minseok? anh hỏi là em thấy có đáng không?"

"đáng mà..."

"em... minseok, em muốn anh phải làm sao với em đây?"

lee sanghyuk bảo rằng lee minhyung vẫn còn lụy em lắm, bảo rằng thằng nhóc đó bị ám ảnh bởi việc muốn biết vì sao em đá nó. nhưng làm gì có ai biết, để nói ra lời chia tay với hắn, ryu minseok đã phải đau khổ đến mức nào. và chỉ son siwoo anh biết, người thật sự quỵ lụy và đáng thương ở đây, chỉ có một mình ryu minseok mà thôi.

"anh xin em đấy. minseok, em nghĩ cho em một chút đi. không thì hãy nghĩ cho anh, nghĩ cho thằng hyeonjun nữa."

"anh đừng nói cho hyeonjun biết chuyện hôm nay nhé. cậu ấy không biết là em vẫn còn yêu lee minhyung đâu."

"nó biết rõ em vẫn chưa quên được thằng minhyung mà. nhưng có lẽ nó không biết được em đã vì thằng minhyung mà tự làm khổ mình như thế này. nếu nó biết, nó sẽ không để yên cho cậu ta đâu."

"vậy nên em mới xin anh đừng nói với cậu ấy."

"em đã có lỗi với cậu ấy nhiều lắm rồi. em không muốn gây thêm phiền phức cho cậu ấy đâu. hyeonjun cũng nên có cuộc sống của cậu ấy. chứ không phải suốt ngày chỉ xoay quanh một mình em."

---

mhj -> ssw

mhj

anh
minseok sao rồi?
có chuyện gì không?

ssw

không có chuyện gì đâu
nó uống hơi nhiều
nên nhức đầu thôi

mhj

anh không giúp cậu ấy
giấu em gì đấy chứ?

ssw

đương nhiên là không rồi
mày nhạy cảm quá rồi đấy

mhj

em biết tính cậu ấy mà
kiểu gì cậu ấy cũng sợ em lo lắng
nên không chịu cho em biết

ssw

không có chuyện gì đâu trời ạ

mhj

vậy thì em yên tâm rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net