15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cwj -> lmh

cwj

em đúng là
không nên trông đợi gì vào anh

lmh

ủa
tự dưng lên cơn

cwj

anh mới là người lên cơn í
đang yên đang lành
giới thiệu kang sungjin
là bạn trai mới
với anh minseok làm gì?
phép thử anh nói
là cái này đó hả?

lmh

thì anh muốn xem
em ấy có ghen hay không thôi mà

cwj

ghen hay không chưa thấy
chỉ thấy cơ hội quay lại
bị chính tay anh bít cửa rồi

lmh

mà sao mày biết chuyện đó?

cwj

anh minseok nói

lmh

ẻm có nói gì thêm không?

cwj

trước khi trả lời câu này
thì xin phép báo với anh một tin
ban nãy

anh minseok đến quán mình
uống rượu

lmh

wtf?
sao mày không gọi anh qua?

cwj

chắc kịp
à kịp đấy
kịp để anh siwoo cho anh mấy đấm
em chỉ nói chuyện với anh minseok
được một chút
anh siwoo đã đến đón anh ấy rồi

lmh

mà em ấy nói gì?

cwj

anh ấy hỏi em
có thấy anh ấy
và thằng sungjin
giống nhau không?

lmh

giống cái đéo gì
cậu ta mà xứng để so sánh
với em ấy à

cwj


thì em cũng bảo không giống

nhưng có vẻ anh ấy không tin lắm
nhưng điều quan trọng là
anh biết sau đấy anh ấy nói gì không?

lmh

gì?

cwj

anh ấy bảo
cuối cùng người không thoát ra được
chỉ có mình anh ấy thôi
anh muốn hiểu theo kiểu nào thì hiểu
nhưng em thấy
anh ấy có vẻ bị tổn thương nhiều lắm
anh nghĩ cho kỹ
năm đó anh có lỡ làm gì
có lỗi với anh ấy không đi

---

"lại uống?"

"đến quán bar thì phải uống rượu chứ anh. chẳng lẽ lại gọi sữa dâu ạ?"

"mày muốn uống thì đến quán quen mà uống. mò qua quán người yêu cũ làm gì? liêm sỉ của mày đâu hết rồi?"

"em nhớ minhyung quá..."

"biết trước mày sẽ như này, anh còn lâu mới để mày đi sinh nhật thằng jihoon."

"tránh được lần đó, chắc gì đã tránh được cả đời hả anh. huống hồ, jihoon còn hẹn hò với anh sanghyuk nữa. trái đất này tròn thật đấy. quay đi quay lại đều là người quen cả."

"thôi, đi về. mày muốn uống thì anh uống với mày."

"không cần đâu ạ. anh để em ở một mình đi, em uống vì để lấy cớ đến quán thôi. chứ về nhà rồi thì em uống làm gì nữa."

"anh không yên tâm để mày ở một mình lúc này. để anh gọi thằng jaehyuk báo tối nay không về."

"em không sao. anh về với anh jaehyuk đi. em giữ anh mãi, anh jaehyuk lại trách em."

"nó dám thái độ với mày, anh đá nó ra khỏi nhà anh luôn. nghe lời, mày mà có chuyện gì, không chỉ thằng hyeonjun, anh cũng không sống nổi đâu."

"hôm nay thì không được. xin anh đấy, anh về nhà đi. hôm khác anh muốn qua em sẽ không cản, nhé?"

"mày có chuyện gì giấu anh đúng không? mày càng như vậy, anh càng phải đến nhà mày. lên xe, đừng để anh nói lại lần hai."

"anh siwoo..."

---

"ryu minseok, cmn, đống thuốc ngủ này là cái đéo gì đây?"

"mấy hôm nay em không ngủ được... nên mới mua về... em chưa uống nhiều đâu, thật đấy..."

"mày... anh biết ngay là sẽ có chuyện mà. bảo sao mày không muốn anh vào nhà. mày đừng tưởng lấp liếm như thế là anh sẽ tin. mày có biết thứ này có hại như thế nào không hả? chưa uống nhiều? cái lọ này còn có một nửa thôi đấy. mày muốn như thế nào mới là nhiều?"

"anh bình tĩnh đi, em đã có việc gì đâu..."

"anh còn chưa đủ bình tĩnh à? nếu anh không bình tĩnh, anh đã gọi cả thằng hyeonjun đến đây rồi. mày tỉnh táo lại cho anh đi. ryu minseok, mày hủy hoại bản thân vì một thằng khốn như lee minhyung có đáng không hả?"

"nhưng em không biết làm cách nào cả... em không quên được anh ấy... anh ơi... em không biết em bị sao nữa... cứ nhắm mắt là em lại nhớ đến em và anh ấy trước đây... rõ ràng khi đó, anh ấy yêu em như vậy... tại sao bây giờ lại thành thế này chứ?"

"đừng quên năm đó nó đã đối xử với mày như nào. ngoài mặt thì tỏ ra cưng chiều, quan tâm, chăm sóc từng li từng tí một, nhưng sau lưng lại dây dưa mập mờ với thằng nhóc em trai mưa kia. chính mày tận mắt thấy, hai đứa nó cùng nhau bước ra từ khách sạn kia mà."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net