🪽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu con trai với dáng người nhỏ nhắn hít một hơi thật sâu, cầm hành lý của mình đứng trước kí túc xá của T1.

Hôm nay là một ngày rất dài với Ryu Minseok, ngày đầu tiên cậu đến với đội tuyển cờ đỏ kia. Cậu được mọi người dẫn đi khắp nơi xung quanh nơi cậu làm việc, được gặp đồng nghiệp sau này sẽ làm việc chung và thậm chí còn cùng chơi một trận game để xem khả năng hoà hợp nữa chứ.

Cũng là lần đầu tiên cậu được nói chuyện với thần tượng từ thời ấu của cậu, Faker. Tuy không phải lần đầu tiên gặp mặt, vì cậu cũng được nhìn thấy anh ở gần mỗi trận đánh giải hồi còn ở đội tuyển cũ, nhưng để được bắt tay nói chuyện gần gũi thì chắc là trong mơ cũng chưa nghĩ tới.

Tư dưng bỗng nghĩ tới người thầy cũ của cậu, Kim Hyukkyu, anh cười dịu dàng trước việc cậu thổ lộ suy nghĩ muốn qua T1. "Em qua đó sẽ tốt cho em nhiều lắm, Sanghyeok là một kho tàng kiến thức, không chỉ về game mà còn về nhiều thứ nữa."

"Anh không buồn vì em đi sao?"

"Buồn chứ. Nhưng giữ em lại, không để cho em thử sức ở một nơi mới thì là chuyện không nên."

"Với cả..." Hyukkyu liếc mắt lên tên người chơi trên màn hình của Minseok. "Đó đâu phải lí do duy nhất mà em muốn qua T1 đúng không?"

"Nếu được ban cho đôi cánh, em sẽ bay tới bên người

Kể cả khi điều đó nghe vô lý vô cùng."

"Oa~" Thả mình xuống chiếc giường mềm mại thơm mùi nước xả vải trong phòng của mình, Minseok nhìn lên trần nhà. Dù có thang máy, nhưng vất vả lắm, cậu mới đẩy được chiếc vali to kếch tới nơi. Cũng may vào sự giúp đỡ của người bạn cùng phòng mới, Moon Hyeonjoon, việc chuyển đồ cũng ổn hơn rất nhiều.

Sau vài cuộc trò chuyện nhỏ, người bạn cùng phòng liền đi tập gym, để lại Minseok ở lại một mình, cậu lại có thêm thời gian ngẫm nghĩ về ngày hôm nay.

Tuyển thủ Gumayusi.

Không phải chưa từng nhìn thấy mặt nhau, chỉ là chưa từng thấy ở ngoài đời thật. Trong game thì cũng đang nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, giờ được nhìn cậu bạn to lớn cùng tuổi mở to mắt khi gặp mình, cúi đầu đưa tay chào, Minseok có phần hơi ngượng ngùng và cả bất ngờ nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ là hai đứa trong game thì hoà hợp hiểu nhau đến từng cú click chuột, nô đùa quá trớn qua những dòng tin nhắn - cái tính cách thích trêu chọc người khác và hay cười ngại khi bị giỡn chơi lại của Minseok thường rất lôi cuốn, nên mấy câu bông đùa theo hướng đó đã dần trở nên bình thường.

Tuy vậy, với Lee Minhyeong, có một điều gì rất khác. Những câu nói đùa cợt kiểu tán tỉnh cứ nửa thật nửa giả, Minseok không tài nào nhìn ra được, như thể đang cố tình thả lỏng tay trong trò chơi kéo co vậy. Nếu nói không có hứng thú thì là nói dối, quái vật thiên tài càng cố tìm ra sự thật sau những lời nói đó, càng bị kéo sâu hơn vào những cuộc trò chuyện thật lâu, từ tối muộn tới sáng sớm.

"Nếu tò mò người ta đang cảm thấy điều gì, sao không đến gần hơn để xác nhận?" Người anh Kim Kwanghee khuyên với cậu, trong cuộc đối thoại trên màn hình điện thoại. "Dù gì thì những cảm xúc em qua tin nhắn nó sẽ không giống với gặp mặt ngoài đời mà."

Ừ thì không giống, nhưng không phải theo chiều hướng xấu.

Không phải cảm giác lo sợ khi gặp người lạ, khoảng khắc lúc bắt lấy bàn tay kích cỡ lớn hơn cậu, nhiệt độ ấm ấp hoà quyện, Minseok bỗng lâng lâng, như thể đã lâu ngày được lại gặp một người thân thiết của cậu. Cảm xúc vui mừng dập dìu trong lồng ngực, mọi hỗn loạn hay lo lắng trong đầu đều bay biến, lúc đó cậu chỉ âm thầm nghĩ. "Cuối cùng cũng được gặp cậu rồi."

Cảm xúc của Minhyeong dành cho Minseok là gì thì vẫn chưa thể hiểu được, nhưng cậu đối với người giờ đã là đồng đội, trái tim đã nói rõ câu trả lời rồi.

"Phải, em đã rơi vào lưới tình, hãy đến và hôn em, kéo em tỉnh mộng."

Trong trò chơi tình ái này, có lẽ không chỉ mình Ryu Minseok, mà cả đối phương cũng ngập ngừng chưa dám bước tới. Hồi đó chỉ cách nhau một chiếc màn hình, cảm xúc chỉ thể hiện loáng thoáng qua vài tin nhắn, giờ mặt đối mặt, tình cảm dành cho đối phương vừa không giấu được qua cả đôi mắt và hành động. Minhyeong là người thẳng thắn, luôn miệng nói về Minseok, kể cả lời tán thưởng dành cho bạn hay những câu chuyện nhỏ con hằng ngày. Bản thân thì cũng rất ân cần, chiều chuộng, chắc chắn là rất thích cậu.

Nhưng kể cả tưởng như rõ ràng vậy rồi, Lee Minhyeong vẫn cố gắng giấu đi việc bạn đang có cảm giác đó, bị ai hỏi thì trả lời là "concept", những trò tán tỉnh nhau lúc nào cũng có giới hạn, như thể người kia đang cố gắng ngăn cản bản thân mình lại.

Chắc cả hai chỉ đang chờ đối phương dám bước qua ranh giới đó thôi.

Rượu soju làm cậu chóng mặt, Minseok vùi mặt vào bờ mai rắn chắc của Minhyeong.

Vừa để ăn mừng chiến thắng cũng như gắn bó thêm tính kết nối giữa đội chơi, mọi người đã quyết định chọn quán đồ nướng để nhậu nhẹt, dù gì thì có men rượu con người sẽ dễ mở lòng với nhau hơn. Vốn không định uống nhiều như vậy, có lẽ cảm giác hưng phấn sau chiến thắng và cũng vì lí do khác khiến Minseok năng nổ hơn bình thường. Đến lúc tính tiền, mọi người bắt đầu đùn đẩy nhau việc chăm sóc những con ma men, Ryu Minseok đang uể oải dựa đầu trên ghế thì bị đưa vào lòng Minhyeong.

Dựa người vào tấm lưng to lớn vững trãi, tim của Minseok đập thình thịch. Không phải là chưa từng động chạm vào nhau, chỉ là được cảm nhận hơi ấm truyền từ bạn lớn, khoảng cách lại còn gần như vậy, Minseok bỗng thầm ước giá quán nhậu ở xa hơn một xíu, con đường về kí túc xá dài hơn một chút.

Đẩy cửa phòng, Minhyeong đặt người sau lưng nhẹ nhàng lên chiếc đệm mềm tựa như mây, đắp chăn cho Minseok.

"Lần sau đừng uống nhiều như vậy." Bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve tóc mái rồi cẩn thận kéo gọng kính cậu cất lên đầu giường.

Nghe cái giọng trầm ấm vang lên, Minseok khẽ hé mở mắt, nhìn cái bóng đen to lớn cạnh giường. Ánh sáng từ ngoài phòng ngủ rọi vào lưng bạn, che đi khuôn mặt lẫn biểu cảm của Minhyeong. Người kia mới quay mặt định rời đi thì bị kéo lại bởi bàn tay nhỏ nhắn.

"...Cậu đừng đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC