1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18 tuổi, hắn làm quen bạn qua mạng xã hội, quen được một người bạn là con trai đang làm tuyển thủ.

Năm 19 tuổi, hắn được đôn lên vị trí của đội chính, cùng nó tham gia nhiều trận đấu.

Năm 20 tuổi, hắn đứng giữa sân khấu rộng lớn, nhìn thấy nó khóc và đội tuyển khác đang ăn mừng chiến thắng.

Năm 21 tuổi, hắn đã ôm trong tay chiếc cúp vô địch mà nhiều tuyển thủ mơ ước và nó, người hắn thương.

Năm 22 tuổi, hắn và nó thể hiện nhiều hơn, giống như những đôi yêu nhau. Cùng chụp hình đăng lên mạng xã hội, cùng đi chơi, cùng lén nhìn nhau.

Năm 23 tuổi...

Năm 24 tuổi...

Năm ...

Hắn có dự định trở thành huấn luyện viên thì nghe thông báo trên mạng nói rằng: nó giải nghệ rồi.

Nó không nói gì với hắn hết, dù chỉ một câu. Nó cứ thế giải nghệ và đi du học ở Anh, đó là dự định mà nó từng nói với người hâm mộ.

Hồi đó nó ít học, nó bị bạn bè ở trường bạo lực nên sợ lắm. Giờ nó có tiền rồi, nó cũng lo được cho bản thân nên quyết định đi du học.

Bỏ lại một người vẫn luôn thương nó, người quan tâm và đau lòng khi thấy nó chơi game với người khác.

"Mẹ ơi, con muốn đến nhà của ông nội sống".

Hắn cũng quyết định rời khỏi thành phố nhộn nhịp, trở về vùng quê nhỏ sống với ông.

Thời gian 4 năm không quá dài nhưng đủ cướp đi những thứ trân trọng của hắn, bây giờ hắn sống một mình trong căn nhà đó.

Trước nhà hắn có một khu đất ruộng to lắm, do ông hắn để lại cho hắn. Vì thế hắn trở thành ông chủ nhỏ, ngày ngày trồng ngô, chăm bắp cải thảo.

Năm nay hắn 30 tuổi rồi, bố mẹ hay gọi điện mỗi tối thủ thỉ với hắn rằng hắn nên lấy vợ, sống một mình ở quê làm mẹ hắn rất lo.

Thật ra hắn chỉ cần nói hắn không muốn thì bố mẹ cũng sẽ không ép, nhưng hắn không nói gì cả.

"Con sẽ tìm người phù hợp rồi kết hôn".

"Con đang thích một người, dễ thương lắm ạ".

"Bố mẹ yên tâm, có khi cuối năm con đem người về, 1 kèm 1 luôn".

Bố mẹ hắn thấy hắn như vậy cũng không nhắc về người cũ. Mẹ hắn biết hắn từng thích nó nên đã kết thân với mẹ nó, tặng kim chi và quà nữa. Giờ thì mẹ hắn và mẹ nó vẫn thân thiết, còn hai đứa con thì không nhắn tin với nhau nữa.

Một ngày hè trời không mưa cũng không nắng oi ả, hắn đang buộc dây cho mấy cây ớt thì nghe tiếng than thở của ai đó ở xa xa.

Bóng hình hắn luôn mong ngóng từng đêm đang kéo vali hồng về phía cửa nhà hắn, làm hắn ngẩn ngơ một vài nhịp.

Hắn dụi mắt xem có phải là nó không, rồi bỏ dây buộc sang một bên, đi về phía nhà.

"Có ai ở nhà không?". Ryu Minseok nói vọng vào nhà.

Lee Minhyung: "Tôi đây, cậu muốn mua gì sao?".

Lần cuối hắn nhìn thấy nó là nó đang mặc bộ đồng phục thi đấu, thanh niên tuổi đôi trẻ tràn đầy năng lượng.

Không giống bây giờ, nó mặc quần dài áo thun cùng áo khoác, dáng trẻ có chút trưởng thành hơn, phù hợp với tuổi 30.

"Không có, em không muốn mua gì hết". Nó ngập ngừng rồi nói tiếp: "Bố mẹ biết em từng yêu đương với con trai ở nước ngoài nên bỏ mặc em rồi, em không tìm được việc làm. Anh có tuyển người không? Em có thể xin vào làm không?".

"Chúng ta bằng tuổi nhau... với lại tôi nghĩ.. cậu không làm nổi đâu". Nó vẫn vậy, không cao hơn nhưng tóc có phần nhiều hơn rồi, không trống cả mảng ở đỉnh đầu như trước.

"Không thể xưng hô anh em sao? Nhưng em không tìm được việc làm, chỉ biết tìm đến anh thôi". Gương mặt nó thể hiện vẻ u sầu.

Lee Minhyung nhìn thấy vẻ mặt đó của nó, nói: "Cậu biết hái ngô và cà không? Cùng cô chú đi bẻ ngô đi".

"Bẻ ngô sao? Em không giỏi lắm nhưng hái cà thì được". Ryu Minseok đã làm việc này bao giờ đâu, chỉ là không làm thì không thể đến đây.

"Cậu chuyển nhà đến quê à? Ở đây đầu giờ chiều rất nóng, cậu nên về nhà sớm đi". Hắn chỉ vào vali của em, thắc mắc.

"Minhyung, anh cho em ở cùng được không? Em sẽ trả tiền nhà cho anh".

"Ở đầu làng có chỗ cho thuê, cậu tới đó thuê nhà". Hắn cảm nhận bầu không khí xung quanh thật ngột ngạt, ngày trước luôn ngượng ngùng, giờ thì khó gần.

Ryu Minseok nhìn hắn, sau đó từ trong túi áo móc ra vài tờ tiền: "Em còn 100 nghìn won thôi, sợ người ta không cho thuê".

Hai tờ tiền màu vàng tay nó làm hắn thở dài: "Làm sao cậu đến được đây? Chúng ta không liên lạc với nhau lâu rồi mà".

"Em hỏi anh Sanghyeok, anh ấy bảo anh về quê sống, nên em mới đến tìm anh. Trên đường đến đây em bị cướp cho nên....".

Nghe nó nói vậy, hắn liền bước đến cạnh nó nhìn từ đầu đến chân, hỏi: "Có bị sao không? Cậu báo cảnh sát chưa?".

"Bị lúc sáng sớm, không thấy mặt... em đã đi bộ mấy tiếng để tới được nhà anh".

Lee Minhyung kéo vali hồng vào nhà: "Ở đây tạm 1 tuần đi, mai mốt tôi chở cậu đi tìm việc làm rồi vào thành phố sống. Sống ở đây chi cực khổ".

"Được".

Mẹ nó dạy không nên nói dối, nhưng nếu lời nói không ảnh hưởng đến ai thì nó muốn nói dối. Chỉ như vậy mới có thể gặp mặt hắn, 4 năm ở nước ngoài đủ khiến nó nhận thức được, bản thân nó yêu Lee Minhyung.

Nó đi vào trong nhà, một căn nhà có 3 phòng ngủ cơ bản. Một phòng của hắn, một phòng dành cho gia đình và chắc phòng còn lại dành cho khách.

Phòng khách tuy không lớn nhưng mang cảm giác ấm cúng. Nó đã tia trúng chiếc sofa vải, chắc chắn có một ngày nó ngồi vào lòng hắn, ở trên chiếc sofa đó và xem phim.

Lee Minhyung đưa nó vào căn phòng dành cho khách ở góc bên trái, đặt vali ở trước cửa phòng: "Cậu ở phòng này đi, có sẵn chăn gối rồi. Tôi ra vườn làm việc một lúc".

"Làm gì thế? Cho em theo với".

"Trưa nắng cậu đi theo tôi làm gì? Nhỡ say nắng thì ai chăm cậu?". Ngày nào cũng làm việc nên hắn đã quen với điều đó.

Nó ngông lắm, sao chịu ở nhà: "Muốn đi mà, em không muốn ở đây một mình, anh đem em theo nha, Minhyung ơi?".

"Vậy cậu thay đồ đi, để áo trắng dính bẩn thì tôi không có tiền đền đâu".

Nói rồi hắn đi ra trước cửa nhà, chờ em thay đồ. Hắn có cảm giác giống như một giấc mơ vậy, trồng cây chăm bẳm cây chẳng lớn, vô tình rơi hạt cây nên hoa.

Chẳng biết nó tìm đâu ra bộ đồ giống của hắn, áo tay dài và quần bông bà thím. Lee Minhyung thấy quần hoa cũng không bất ngờ, gu quần áo của nó ngày trước và bây giờ i chan nhau còn gì.

Hắn với nó đi đến nhà kính, ở đó có sẵn mấy cái mũ che nắng và ủng. Lấy cái nón vành to có hoạt tiết bông hoa và đôi ủng vừa chân đưa cho nó. "Mang đi, cậu đen thì tôi không chịu trách nhiệm đâu".

Nó gật gật đầu thay câu trả lời, đội mũ rồi đeo ủng cẩn thận. Ryu Minseok nhìn ngó mình từ áo đến quần, muốn một chiếc gương để xem bản thân nhìn trông như thế nào.

Lee Minhyung nhớ ra cái gì đó, kêu nó: "Minseok, đưa tay".

"Hả? Làm gì hả?". Nó ngoan ngoãn đưa hai bàn tay nhỏ ra trước, để Lee Minhyung đeo bao tay cho.

Trông thật giống cảnh cầu hôn công chúa, tay chàng nắm tay nàng, từ từ đeo nhẫn. Nhưng nó nghĩ nhiều rồi, hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể chồng bao tay vào tay nó, còn cố ý không để tay chạm tay.

"Được rồi, giờ đi buộc ớt".

Hắn có cảm giác đang dẫn con trai đi làm nông dù cả hai bằng tuổi nhau, nếu hàng xóm thấy thì có khi tối nay mẹ hắn xem hắn là tội phạm tra khẩu. Còn nó lon ton theo sau có quan tâm gì đâu, tuổi nó sinh được cỡ 2 đến 3 đứa rồi nhưng có mấy lần nó ra được ra ruộng vườn chơi.

Ruộng nhà hắn chia thành mấy khu, xa xa trồng cải thảo làm kim chi, kế bên trồng mấy cây hồng cây cam, rồi ngô cà các thứ. Quê nó ở biển, hải sản thì nó thấy nhiều rồi, cả khu vườn như này thì nó chưa thấy.

Ryu Minseok chưa kịp chạy tới chỗ mấy cây quýt hái quả, bị Lee Minhyung nắm lấy cánh tay: "Cậu tới đây để làm việc, nên đừng có phá vườn của tôi".

"Biết rồi mà, tại cây quýt đó có quá trời quả nên em mới muốn hái một ít". Nó chỉ về phía cây quýt, đổ lỗi cho cây, không phải tại nó thèm.

Nghe nó giải thích, Lee Minhyung lại thở dài. Hắn dẫn nó đến mấy cây ớt lúc nảy chưa kịp buộc dây, cầm mớ dây đưa cho nó.

"Buộc hết mấy cây ớt rồi ăn trưa".

Nó nhìn cỡ chục dãy ớt dài đến tít tận mép ruộng rồi nhìn hắn, gương mặt ngơ ngác không biết bắt đầu từ đâu. "Mấy cây thôi á?".

"Phải buộc hết, nếu không khi trời mưa, cây sẽ ngã hết".

'Bố và con trai' ngồi buộc dây cho cây ớt, hình ảnh chân thật nhất để diễn tả hành động của hai người. Lee Minhyung chăm chỉ buộc, khoảng 3 dây cho một cây, hắn đã buộc đến cây thứ 10. Còn Ryu Minseok đang loay hoay ở cây thứ 2.

Nó không buộc được dây giày, nên lúc trước Lee Minhyung hay buộc cho nó. Mấy sợi dây trên cây ớt đều có một kiểu, có dây là buộc thắt rút, có dây sắp bung đến nơi, nó thì đang thắt nơ cho ngọn cây ớt.

Lâu lâu Lee Minhyung lại nhìn về phía Ryu Minseok, xem nó đang làm trò gì. Bản thân thì cố buộc cho xong để vào nấu cơm trưa. Hắn có thể ăn mì đơn giản nhưng có nó, hắn muốn nấu một bữa cơm đàng hoàng.

"Minhyung ơi! Em buộc được 10 cây ớt rồi nè". Hàng ớt do nó buộc dây hệt biệt đội siêu nhân, mỗi cây một mẫu.

"Cậu buộc dây hay trang trí cây xanh?".

Ryu Minseok: "Em cột dây mà, anh xem em cột mấy cái nơ này đẹp chưa?".

Lee Minhyung đã buộc xong 2 dãy ớt, nhìn số dây còn lại như chưa từng vơi bớt nên quyết định nghỉ trưa.

"Đừng buộc nữa, vào ăn cơm trưa".

"Vậy chiều buộc hả?". Nó thắc mắc.

"Chiều có người tới làm, người ta nhổ đậu nữa".

Thấy công việc nhiều nên hắn làm một ít, còn lại để người khác làm, hắn đã thuê một vài người phụ giúp công việc. Nếu ông chủ nông trại tự làm một mình thì chắc không có thời gian lấy vợ.

"Trưa nay chúng ta ăn gì thế?".

"Rau luộc và trứng". Trên đường về nhà, hắn ghé qua luống rau, hái một ít cải thìa và đậu.

Nó không ghét rau đâu nhưng mà...

"Không có thịt sao?".

Lee Minhyung: "Tôi có thể trả cậu 70 nghìn won 1 ngày nhưng cậu chỉ buộc được 10 cây ớt. Cậu nói xem tôi nên đưa cậu bao nhiêu?".

"Một vài miếng thịt không tốn nhiều tiền đâu". Nó nghe câu hỏi của hắn mà chỉ dám trả lời thầm trong lòng 'tháng nào hắn cũng đưa lương cho nó giữ là được'.

"Thế thì chiều nay ra ruộng nhổ lạc".

"Biết rồi".

Buổi trưa hôm đó Lee Minhyung nấu ba món, cải thìa xào dầu, thịt chiên và canh cà chua trứng.

Ăn xong nó cũng không phải là người rửa chén, nó nhìn trúng hộp đậu phộng trên kệ bếp nên bắt ghế, đứng lên lấy hộp đậu. Vừa ăn vừa nhìn hắn rửa chén.

Hắn biết nó thích món đậu tẩm gia vị đó nhưng vẫn khuyên nó: "Ăn ít thôi, ăn nhiều khó tiêu".

"Ăn có chút xíu à". Nó nghe lời Lee Minhyung, đem đặt hộp lại vị trí cũ. "Khi nào mình đi nhổ lạc vậy?".

"Chút nữa cậu ra chỗ trồng lạc, nói với mọi người cậu là người mới. Họ sẽ chỉ cậu làm".

"Anh không đi cùng em sao?". Nó biết hắn luôn quan tâm nó, hay nhìn xem nó có ổn không. Nên Lee Minhyung nói nó tự đi, làm nó thắc mắc.

Đáp lại nó là câu trả lời giữa chủ và nhân viên: "Tôi là chủ, có hẹn với thương lái. Cậu muốn có tiền thì làm việc của mình là được".

"Vậy buổi tối mới được gặp anh sao?". Ryu Minseok chỉ mới gặp được Lee Minhyung vài tiếng, không nỡ rời xa hắn để đi làm việc.

"Ryu Minseok!".

"Cậu đến đây làm gì?".

"Vì sao luôn muốn gặp mặt tôi?".

Nhìn thấy nó một vài tiếng đủ khiến Lee Minhyung suy tư, hắn đã chấp nhận buông bỏ tất cả, về vùng quê này sinh sống để quên nó.

Nó đến đây tìm hắn làm gì nữa, hắn có phải là cậu trai trẻ năng động theo đuổi tình yêu nữa đâu.

"Đến xin việc làm, hiện tại em đang thất nghiệp mà. Chắc do em già quá nên người ta không nhận, giờ anh không nhận thì em cũng không biết đi đâu".

"Cậu không phù hợp với việc này đâu, tôi nghĩ 10 cây ớt sẽ sớm ngã nếu có gió lớn".

Nó phản biện: "Nếu anh không thích thì để em đi buộc lại, làm lần đầu không đẹp thì lần hai chắc sẽ đẹp".

Giống tình yêu của nó vậy, nó bỏ lỡ thì nó sẽ tìm lại, sửa chữa và vung đắp....

"Cậu làm tốn thời gian của tôi...".

Ryu Minseok chỉ chú tâm việc gặp mặt Lee Minhyung mà không nhớ hắn có rất nhiều việc để làm, không nhàn rỗi đi cùng nó cả ngày.

"Em đi nhổ lạc đây". Nó chạy nhanh đến chỗ hai ba người đang làm việc.

Người ta chỉ nó cách làm, chỉ cần nhổ mấy cây lạc đã khô lên, nó gật đầu rồi bắt đầu làm việc. Cả khu trồng lạc chỉ cần khoảng 1 tiếng là xong, sau đó mọi người chuyển sang buộc ớt và tưới cây.

Ai cũng bận rộn với công việc của mình, nó cũng vậy. Nó dành cả buổi để buộc dây lại, nhìn kiểu buộc của Lee Minhyung và chỉnh sửa lại mấy cây ớt.

Nó tháo hết mấy cái nơ mà nó từng hào hứng khoe cho hắn thấy, mấy cái nơ bị hắn chê là trang trí cây xanh. Lee Minhyung nói đúng, thứ hắn cần là buộc dây cố định cây, không phải trò chơi làm tóc cho búp bê.

Lee Minhyung nói chuyện với thương lái xong cả buổi cũng không thấy bóng dáng nó đâu, ra khu trồng lạc tìm thì thấy việc nhổ lạc đã xong từ lâu.

Nó trốn một góc ở nhà kính, tránh để hắn cảm thấy chán ghét nó. Ryu Minseok muốn làm việc nhưng nó không biết làm gì, mọi người nói ngày mai mới thu hoạch ngô, công việc buổi chiều cũng đã xong hết.

"MINSEOK! CẬU ĐANG Ở ĐÂU? TRỜI SẮP TỐI RỒI, VÀO NHÀ ĐI".

"CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?".

Tiếng của Lee Minhyung vang vọng khắp nhà kính, nó nghe rõ hắn kêu nó về nhà.

Nó đứng dậy đi về nhà. Cố tỏ ra gương mặt bình thường gặp mặt hắn: "Em ở đây, xin lỗi, do em ham chơi nên về muộn".

"Lần sau về sớm một chút". Hắn dặn dò nó rồi đi đến bếp nấu cơm tối.

Bầu không khí giữa cả hai lại gượng gạo nên nó định vào phòng nằm. Lúc đi ngang phòng khách, nó thấy trên bàn đặt một chùm quýt to, trên lá và quả vẫn còn đọng ít giọt nước. Có lẽ là quýt được hái cách đây không lâu.

"Quýt ở đâu vậy ạ? Em xin một trái có được không?".

"Lấy hết đi, lúc nảy có cành bị gãy, rụng nhiều quả lắm. Cậu nói muốn ăn nên tôi mang cho cậu".

"Cảm ơn anh". Là hắn cho nó nên nó ôm hết đống quýt vào phòng.

Nghe tiếng cửa đóng, Lee Minhyung thở phào nhẹ nhõm. Làm gì có cành quýt nào đột nhiên gãy chứ, do một tay hắn rung gãy cành hết.

Hắn thấy nó buồn buồn nhưng cũng không nói gì với nó, cứ ở trong bếp cậm cụi nấu bữa tối.

Lấy trong tủ ra ít cà rốt và hành, hắn làm món thịt heo xào cay để ăn cùng với canh kim chi. Lee Minhyung dự dịnh trước lúc đi ngủ sẽ lên mạng tìm một số món ăn và công thức nấu ăn, nhà có thêm một miệng ăn nên hắn cần đổi món mỗi ngày.

Một mình hắn dọn bát đũa, đặt đồ ăn sẵn lên bàn. Sau cùng là cởi tạp dề và đi đến phòng nó gõ cửa.

Không nghe được âm thanh hồi đáp nên hắn mở cửa bước vào, trông thấy nó đã trùm kín chăn ngủ ngon. Mấy quả quýt nằm lăn lóc trên bàn cạnh giường nó, chỉ có một quả đã được chủ nhân bóc vỏ ăn.

Đó giờ nó ghét bóc vỏ cam hay quýt lắm, có lần nó nhăn mặt chê bai vì bị tinh dầu từ vỏ dính lên tay. Mấy trái quýt đó vỏ cũng không mỏng, nên nó chỉ ăn một quả rồi bỏ mặc mấy quả còn lại.

"Minseok, dậy ăn cơm". Lee Minhyung kéo chăn của Ryu Minseok, để lộ ra nó đang đổ mồ hôi vì nóng. "Ăn rồi đi ngủ, không nên nhịn buổi tối".

"Không muốn ăn". Nó xoay người, ôm lấy tay hắn dụi đầu giống như mèo con trốn vào ổ ngủ.

"Phải ăn, mau dậy".

Lee Minhyung kiên trì lắc lắc cả người nó, kéo nó khỏi giấc ngủ. Nó mở mắt khó chịu lắm nhưng cũng bước ra ăn cơm.

Còn mấy quả quýt lăn lóc trên bàn biến mấy từ lúc nào, chúng bị hắn đem ra ngoài, bóc vỏ sẵn chờ người ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net