14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày dạo này mới dời thành à, sao đóng đô ở phòng tao lâu thế?"

"thì mày cũng có ở đâu mà nói"

"người ta về phòng, thấy hai người ôm ấp, người ta cũng biết ngại mò"

"thế để tao bảo anh, là mày thích về phòng ngủ với minseok hơn"

"tao bảo thế bao giờ?!"

hyeonjoon nhìn hắn nhún vai với điệu bộ cười cợt, thực lòng chỉ muốn đấm cho một phát. là ai, ai mới là người quăng hũ mật cho con gấu bự này bắt, đã không hề cảm ơn được câu nào còn quay ra doạ nạt người khác.

gã đứng đó tán gẫu thêm vài câu với minhyung, nói rằng sắp đến kì msi rồi. hắn một câu, gã một câu, nói tới nói lui một hồi.

"nhưng hình như bay 2 chuyến"

"ban huấn luyện bay trước thì phải"

"hình như minseok bay chuyến trước đấy"

"tin chuẩn không đấy?"

"không"

minhyung thề, một ngày nào đấy hắn sẽ đấm cho hyeonjoon thật nhiều cái.

hết thời gian nghỉ ngơi sau mùa giải, cả đội lại tiếp tục quay trở lại guồng quay của tập luyện, và phải bù cả giờ stream, nên bận càng thêm bận. về cơ bản, thời gian ở cạnh nhau là có, nhưng hầu hết đều là làm việc dưới tư cách keria và gumayusi.

và để thoả mãn những tâm hồn đói khát tình yêu, cả hai thoả thuận với nhau về việc sẽ cố gắng bấu víu lấy chút thời gian ít ỏi còn lại để dành cho nhau.

chẳng khó để người ta bắt gặp được những cái ôm vội cùng những lần hôn vụng. kiểu yêu đương, tán tỉnh lén lút không khiến họ thêm mệt mỏi, trái lại hắn còn thấy khá thú vị.

hắn sẽ đợi em những hôm stream muộn, cùng nhau đi ăn gì đó, rồi lại cùng nhau về kí túc xá. mới đầu hắn vẫn đưa em về đến cửa phòng em, trò chuyện một lúc rồi mới quay đầu về phòng mình. càng về sau hắn lại càng bạo hơn, từ ôm ôm vài cái, cho đến đòi thơm má, đến khi môi và môi chạm nhẹ, và đến cả khi môi lưỡi triền miên chẳng dứt.

về sau, minhyung cứ thế chen vào phòng em, làm tổ ở đó. minseok ban đầu ngượng chín mặt, cố gắng đuổi, nhưng hắn chẳng đi. rồi em cũng quen dần, cứ để mặc hắn ở đó, muốn làm gì thì làm.

thật ra thì, em thấy lúc đi ngủ có một cái gối ôm lớn cũng rất ấm áp, ngủ cũng rất ngon. minseok âm thầm đánh giá dịch vụ tốt, cho hẳn bốn sao, cộng một sao cho gấu bông dịu dàng, đẹp trai, biết dỗ người.

"thế là cún bay trước thật hả?"

"ừ"

"cún chuẩn bị đủ hết đồ chưa? xem xem còn thiếu gì không? quần áo, đồ dùng cá nhân, bàn phím, chuột...?"

"tớ có phải trẻ con đâu"

"cún là em bé mà"

"không hề nhé!"

"làm gì có người lớn nào không biết buộc dây giày, không biết cầm đũa, không biết đeo vòng cổ..."

"ừ được rồi! tôi chẳng biết gì cả! được chưa? tôi chỉ đ-"

minhyung ấn môi mình xuống, nuốt hết mấy lời còn lại của cún con. hắn chỉ buông em ra khi thấy em sắp không thở nổi. minseok được người lớn hơn kéo ôm thẳng vào lòng, em vùi đầu vào lồng ngực, nghe tiếng hắn đều đều.

"thế nên anh mới ở đây"

"để làm cho cún"

"anh ở đây rồi, cún chẳng cần phải biết làm gì cả, vì anh sẽ luôn làm giúp cún, cún nhé?"

chẳng cảm động tí nào, rõ ràng là bụi bay vào mắt em rồi. nhưng bụi hơi nhiều nhỉ, vì mắt em cứ hoài ngập nước, đuôi mắt lại bắt đầu phiếm hồng. minhyung cười, nói rằng từ khi nào cún con lại dễ khóc thế này.

hắn đặt ước nguyện của mình lên chấm ruồi diễm lệ, thầm mong cho một đời bên em. đương nhiên, nếu cuộc đời em chẳng có hắn, thì hẳn sẽ không sao cả, em vẫn được sống trong tình yêu của gia đình em, của đồng đội, và của cả các anh. nhưng nếu minseok có thêm cả minhyung, chắc chắn em sẽ được yêu thương nhiều hơn nữa. vì em ngoan, nên em luôn xứng đáng với nhiều thật nhiều tình yêu.

ngày ra sân bay, minhyung được bảo cầm máy quay.

"nhớ quay cả đội nhé"

"có gì quay được thì cứ quay thôi, về thì sẽ chỉnh sửa sau"

"em nhớ rồi"

nhưng hắn ta thấy ghi hình những người khác chẳng có gì thú vị hết, không trêu hắn thì cũng trả lời rõ cợt nhả.

"hãy nêu cảm nghĩ của anh khi ở nhóm thứ hai?"

"thứ hai"

"còn bạn này, nói vài lời đi ạ?"

"nhóm"

minhyung thở dài,

"toang xừ cái video rồi còn đâu?"

không hề vui vẻ hài hước ở chỗ nào hết, toàn mấy người nhàm chán. hắn cố vớt vát, tự thuyết minh rằng bây giờ cả đội đang làm thủ tục nhé. đương nhiên, minhyung vẫn là đối tượng bị chọc. anh sanghyeok sau khi nghe thấy thế liền bày ra vẻ mặt cười cười.

"chưa mà?"

hắn mặc kệ, tự cứu lấy video một mình, nói rằng chuẩn bị đi đây, anh đường giữa vẫn bảo rằng không phải đâu. minhyung lại chuyển hướng camera sang phía em wooje.

"mày có thấy mình chuẩn bị ra nước ngoài không?"

"chưa có đi mà"

"không nhưng ý là cảm giác có thật không í?"

anh sanghyeok chen ngang khiến wooje mất tập trung, em ta không trả lời minhyung nữa, chuyển sang tiếp chuyện anh mình.

không ổn rồi, minhyung phải đi tìm cún nhỏ thôi. em thấp bé hơn hắn, máy quay cũng không chỉ thẳng vào mặt giống mấy người kia được, mà là hướng từ trên xuống dưới. cún bé tí teo, mắt long lanh ngước nhìn người lớn hơn. bởi vì thấy người mình yêu thích đứng trước mặt nên khóe miệng cứ tự động nhếch lên. em cười xinh quá, sân bay ồn ã nhưng hắn lại nghe được tiếng tim mình rộn ràng.

"cún thấy thế nào khi bay chuyến đầu?"

"đói với buồn ngủ nhắm nên tớ định sẽ đi ngủ"

"phải ăn lúc 4h30 chứ?!"

"hông, ăng bây giờ đây này"

"không được"

"ah, ăn xong thì mới ngủ được chứ"

"cún phải ăn lúc 4h30 chứ?"

"thì cứ coi như là ăn đêm đi nhá, ăn đêm ấy"

"dù sao cũng tính là giờ ăn khuya mà"

cún con cứng đầu quá, nhưng vì em dễ thương nên hắn chẳng muốn ép em thêm nữa, dù sao vẫn còn máy quay ở đây mà, phải để tâm trạng em tốt thì em mới vui. bởi vì bay trước nên minseok đã lục đục chuẩn bị để lên máy bay, em chạy lại chỗ minhyung, bảo rằng tớ đi trước đây nhé.

"đợi đã"

"sao thế minhyung?"

hắn kéo em vào một góc khuất rồi ôm chặt lấy em, mà minseok cũng yên lặng mà hưởng thụ vòng tay của xạ thủ kia. sau đó em cũng dùng tay nhỏ của mình vòng qua, ôm lấy hắn. thứ mùi áo quần dễ chịu, và cả mùi của tình yêu mới chớm len lỏi qua từng ngõ ngách trái tim em khiến em chỉ muốn dừng mãi ở khoảnh khắc ngắn ngủi này. minhyung đặt lên mái đầu của em cái thơm, nhỏ giọng thầm thì.

"cún đi an toàn nhé, nhớ bám theo các anh không lạc đường"

"đến nơi trước thì nhắn tớ"

"đợi tớ sang, rồi tớ dẫn cún đi công viên ăn kem nhé"

hắn dặn dò em đủ điều, rồi mới không đành lòng buông em ra.

"cún nhớ không?"

"nhớ rồi"

"minhyung cũng bay an toàn nhé"

"minseok"

"em hôn tớ một cái được không?"

minseok kiễng chân, đưa tay mình câu lên cổ người lớn hơn.

chụt.

"tớ đi trước đây".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net