3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người công khai với cả đội, mọi người đều có chung một biểu cảm: không bất ngờ lắm.

Wooje gan to tày đình vẫn nhảy lên ôm lấy Minseok, mặc kệ ánh nhìn "yêu thương" từ người anh Min-hyeong. "Ơ thế từ bây giờ em không được ngủ cạnh anh Minseok nữa rồi sao? Ứ chịu đâu!" Wooje vừa mếu máo vừa nói.

Min-hyeong nở nụ cười tươi rói "Đúng rồi đấy em trai. Giờ thì buông bé cưng của anh ra."

"Há há há há há há há." Wooje cười một tràng dài, rồi quay sang Hyeonjoon nhại lại lời của Min-hyeong "Buông bé cưng của anh ra." với biểu cảm ngầu đét.

Hyeonjoon ôm bụng cười, vỗ vai thằng em ra vẻ khen ngợi "Giỏi lắm, bé cưng của anh!"

Bốp! Bốp!

Cặp đôi đường trên - đi rừng của T1 ăn hai cú đấm vào bụng từ hỗ trợ Keria. Hai nạn nhân ôm bụng, nằm bệt ra sàn ăn vạ "Anh Sanghyeok, anh phải đòi lại công bằng cho chúng em đi mà."

Anh Sanghyeok chỉ cười cười, vỗ vai Min-hyeong, rồi nói với cặp đôi đường dưới "Hai đứa chấp nhận tình cảm của nhau là tốt rồi. Mong rằng hai đứa sẽ cùng nhau phát triển trong cả sự nghiệp lẫn con đường tình yêu đấy nhé. Anh rất trông mong vào tài năng của hai đứa."

Minseok và Min-hyeong quay sang nhìn nhau, nở một nụ cười thật tươi, rồi vui vẻ đồng thanh đáp lời "Vâng ạ!"

--

Minseok nằm bên cạnh người yêu, gối đầu lên cánh tay của Min-hyeong. Hai người không nói gì, chỉ nằm trong im lặng, cảm nhận bầu không khí thoải mái. Cậu quay cả người về phía anh, thỏ thẻ "Em cảm thấy thật may mắn vì cả đội đều chấp nhận chuyện chúng mình yêu nhau."

"Em nói đúng. Nhưng dù sao thì đôi mình cũng đã suy nghĩ kỹ càng cũng như thăm dò mọi người trước khi công khai rồi mà, vì vậy anh không lo lắng gì hết. Nếu biết bạn hồi hộp như vậy thì anh sẽ lùi thời gian công khai lại." Min-hyeong âu yếm nhìn cậu, bàn tay ấm nóng vuốt ve má cậu.

Minseokie tiến tới gần anh, hôn phớt lên môi xạ thủ của mình. Cậu tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập đều đều. Cậu trìu mến nói "Miễn là có anh ở bên thì em sẽ không lo lắng gì hết."

Min-hyeongie đặt lên trán cậu một nụ hôn ẩm ướt, vòng tay ôm eo cậu. "Ngốc, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau chứ. Vì vậy Minseokie của anh đừng sợ hãi, anh sẽ cùng em vượt qua tất cả mọi khó khăn."

"Em cũng sẽ cùng anh vượt qua mọi thử thách." Cậu ngửa đầu lên nhìn anh, nở một nụ cười hạnh phúc. "Ngày mai chúng ta lại cùng cố gắng tiếp, giờ thì mình cũng nên đi ngủ thôi."

"Ừm, anh biết rồi. Chúc ngủ ngon, bé yêu của anh."

"Ngủ ngon, gấu bự của em." 

--

Tâm trạng của Min-hyeongie hôm nay không tốt lắm. Dạo gần đây phong độ của anh không ổn lắm nên Lee Min-hyeong trầm hơn mọi ngày. Minseok nhìn người yêu mình như vậy cũng thấy xót, liền tìm cách để giúp anh vui hơn.

Làm trò con bò? Cậu thử qua rồi nhưng Min-hyeong chẳng vui hơn tí nào.

Rủ anh đi ăn? Min-hyeongie không chịu, cứ đòi ở lì trong phòng luyện tập.

Minseok hơi đau đầu. Tự nhiên con gấu bự trở nên cứng đầu thế này làm cậu cũng rối như tơ vò.

K: Lee Min-hyeong, hôm nay anh không nhấc cái mông ra khỏi phòng luyện tập thì đêm nay em sẽ sang phòng Wooje ngủ!

Anh nhìn tin nhắn Kakaotalk hiện lên trên điện thoại, đang căng thẳng gánh đội mà cũng phụt cười. Hình như người yêu nhỏ của anh dỗi mất rồi.

G: Giờ anh về đây, em đừng bỏ anh sang với thằng nhõi con kia mà [Icon khóc huhu].

K (Đã xem)

Tuyển thủ Gumayusi đang-bị-người-yêu-giận thở dài, nhanh nhanh chóng chóng mặc áo khoác chạy về ký túc xá. Ngay khi mở cửa phòng, chào đón anh là Minseokie đang mặc một bộ pijama màu vàng, hai tay giang rộng đợi được ôm. Min-hyeong nhảy bổ vào lòng cậu rồi ôm cậu thật chặt. Minseok một tay xoa đầu người yêu, một tay vỗ về tấm lưng vững chắc của anh.

"Hôm nay anh đã cố gắng hết sức rồi." Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn vào má anh "Anh tập luyện nhiều cũng tốt, nhưng nghỉ ngơi cũng quan trọng mà. Em cũng muốn luyện tập nhiều lắm chứ, nhưng không có sức khỏe thì làm sao mà thi đấu được đây?"

Min-hyeong nhắm hai mắt, dựa vào cần cổ người yêu thư giãn. Anh không nói gì, chỉ yên lặng nghe Minseok nhắc nhở mình. Mùi hương trên cơ thể Minseok thật dễ chịu, làm anh an tâm hơn hẳn.

Họ cùng nhau trải qua bầu không khí ngọt ngào của tình yêu, dựa vào nhau để nghỉ ngơi sau một ngày luyện tập hăng say.

"Min-hyeongie, em biết gần đây anh rất áp lực. Anh cũng đang cố gắng tập luyện thật nhiều để có thể phát triển hơn nữa."

"Nhưng người yêu của em à, Liên minh không phải bộ môn một cánh én làm nên cả mùa xuân. Anh không phải tuyển thủ duy nhất trong team, anh còn có em, Wooje, Hyeonjoon và anh Sanghyeok cơ mà."

"Đừng cố gắng gồng gánh mọi thứ một mình. Em sẽ cùng anh và cả đội giải quyết từng khúc mắc, từng điểm yếu một. Chúng ta là T1, là một đội đoàn kết, là một tập thể mạnh mẽ, vì vậy anh không cần cố gắng quá sức mình. Em là hỗ trợ của anh, là người yêu của anh, vì vậy em sẽ cùng cố gắng với anh!"

Minseok lại hôn chụt một cái lên môi Min-hyeong, rồi lại hôn lên má, lên trán. Min-hyeong tự thả lỏng cả người, cho phép bản thân được chìm đắm trong những cái hôn mềm mại của cậu.

"Ừm, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Anh biết lỗi rồi, vì thế em đừng giận anh nữa nhé." Min-hyeongie cười, hôn nhẹ vào nốt ruồi dưới mắt người yêu.

"Không có lần sau đâu đấy!" Minseok chu môi giận dỗi.

"Anh biết rồi. Anh yêu em lắm lắm lắm, Minseokie của anh." Min-hyeong ôm chặt cậu, dụi dụi đầu vào cổ cậu.

"Em cũng yêu anh lắm lắm lắm, Min-hyeongie của em." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net