6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu vào căn phòng ký túc, đánh thức đôi chim câu đang nằm say giấc nồng trong vòng tay nhau.

Min-hyeong tỉnh dậy trước, mở mắt nhìn cún con đầu hồng vẫn đang ngủ. Anh đưa tay lên vuốt má người thương, cảm xúc yêu thương tràn đầy. Anh nhẹ tay miết bờ môi mềm mại, không kìm nổi mà hôn lên một cái. Hơi thở nóng ấm của hai người quấn quýt, một cái chạm môi cũng đem theo bao tình cảm.

Minseok vô thức đưa tay lên ôm cổ Min-hyeong, kéo anh lại gần mình hơn. Mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất bên hai cánh mũi càng làm cậu thoải mái, rúc vào lồng ngực người yêu để ngủ tiếp. Con gấu bự chỉ biết cười trừ, tay luồn ra sau lưng cậu, vỗ về nhè nhẹ.

Ngủ thêm vài tiếng nữa chắc không sao đâu nhỉ? Hôm nay cũng là ngày nghỉ của hai người.

Nghĩ được làm được, Min-hyeong cũng dần chìm vào giấc ngủ trong nhịp thở đều đều của người yêu.

---

Khi Minseok tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa.

Min-hyeong say ngủ trong vòng tay của cậu, cả người dán chặt bên cạnh cậu. Anh ôm chặt cậu như một con gấu koala, dường như lo lắng Minseok sẽ bỏ đi lúc nào anh không biết. Minseok hơi khó thở, nhưng không thấy khó chịu. Hành động này chỉ càng thể hiện anh yêu cậu nhiều đến nhường nào.

Cậu thầm biết ơn vì ông trời đã ban tặng cho cậu một anh người yêu thích giữ người thế này. Chà, nghĩ về cảnh Min-hyeong tỏ rõ thái độ ghen tuông làm cậu bật cười.

Chuyện hôm đó bắt đầu từ lời mời của anh Hyukkyu.

D: Em có đến nhà anh hôm nay không? Kwanghee (Rascal) cũng đến, chúng mình đi chơi chung cũng được đấy.

Minseok nhận được tin nhắn kakaotalk trong khi đang ngồi xem phim với Min-hyeong. Cậu nhanh nhảu cầm điện thoại lên, tâm trạng bừng sáng ngay khi nhìn thấy tin nhắn của người thầy thân thiết.

Tất nhiên là khoảnh khắc này rơi tọt vào tầm mắt của Min-hyeong.

"Nhìn em vui vẻ thế này, chắc chắn là anh Hyukkyu nhắn tin rồi." Min-hyeong che màn hình điện thoại lại, nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu.

"Anh Hyukkyu rủ em đến nhà anh ấy chơi, có cả anh Kwanghee nữa. Lâu lắm rồi chưa đi riêng với họ, em háo hức lắm!"

Sao cậu cảm thấy mặt Min-hyeong hơi đen lại nhỉ?

"Thế à?" Min-hyeong trầm tư "Anh ấy hẹn em lúc nào?"

"Tối nay em sẽ đến nhà anh ấy, chắc trưa mai em mới về."

...

"Vậy em bỏ anh ở lại đây một mình sao?" Min-hyeong nhào lên ôm vai cậu "Sao em có thể bỏ lại anh để đi chơi với tình cũ của em cơ chứ?"

Tuyển thủ Gumayusi ngầu trên sân khấu bao nhiêu thì về nhà cũng chỉ là con cẩu (hay là gấu nhỉ?) bám người thôi. Cún đầu hồng nhìn người đang ôm mình, cảm giác nhìn kỹ thêm một lúc nữa là thấy cái đuôi chó đang vẫy vẫy của người yêu, đi kèm đôi mắt long lanh làm nũng. Đúng là đồ ăn gian, biết cậu sẽ mềm lòng trước dáng vẻ này nên anh mới làm vậy.

"Anh được đi chơi, chẳng lẽ em không được đi chắc?" Keria gặng hỏi người vừa giật thót cả người "Anh đi với anh Sanghyeok, anh Haneul suốt còn gì nữa! Nên hôm nay em cũng đi, anh ở nhà chơi với đồng đội khác đi!"

Nhưng mà Keria hôm nay không có mềm lòng đâu! Đâu phải lúc nào cậu cũng có cơ hội được đi với hai người anh thân thiết, nhất là từ khi yêu con gấu bự đang giả khóc này.

"Vậy... Vậy thì anh muốn đi cùng em!" Móng vuốt của Min-hyeong vẫn dán chặt trên đôi vai mảnh của cậu, nhất quyết không chịu buông ra.

Cậu gõ đầu anh người yêu (nhẹ tay thôi).

Ryu Minseok nở một nụ cười mỉm đáng sợ, hai mắt nhắm lại thành hình vòng cung.

"Nếu anh còn nói mấy câu ngớ ngẩn thêm một lần nữa thì từ đêm nay anh ra sô pha nằm cho quen mùi trước đi nhé."

Min-hyeongie nghe vậy liền sợ hãi, mặt buồn thiu nhưng vẫn đành đồng ý cho người yêu đi chơi qua đêm ở nhà anh Hyukkyu.

Một điều không thể chối cãi chính là Lee Min-hyeong ghen đến thảm thương. Anh liên tục spam tin nhắn, điện thoại nóng hơn cục gạch nung vẫn chưa chịu dừng lại.

[17:00]G: Em đến đâu rồi?

[17:05]G: Em gặp các anh ấy chưa?

[17:07]G: Hôm nay anh đi ngoài đường gặp một con cún dễ thương lắm, muốn mang về cho em.

[17:09]G: Em đang làm gì thế?

[17:10]G: T_T Trả lời anh đi mà...

[17:13]G: Anh nhớ em.

[17:15]G: T_T Anh Sanghyeok đang trêu anh không biết giữ người yêu kia kìa.

....

[18:00]G: Mai em về sớm một chút nhé, anh nhớ em muốn khóc luôn rồi.

...

Vậy trong lúc Lee Min-hyeong spam cháy máy thế này, Ryu Minseok đang ở đâu?

Cậu ấy đang ngủ. Cậu cùng hai anh lớn đi nhà tắm xông hơi, ăn mấy quả trứng luộc rồi nằm lăn ra đó nghỉ ngơi.

"Dạo này em với Min-hyeongie thế nào? Vẫn mặn nồng như thuở mới yêu chứ?" Anh Hyukkyu hỏi chuyện.

"Anh! Anh dùng từ gì nghe kỳ cục vậy chời?" Cậu trai cao gần mét bảy nói "Dạo này Min-hyeong bám dính em lắm, nhiều khi còn làm nũng này nọ cơ."

"Cái gì cơ? Thái tử nhà T1 làm nũng với em á?" Anh Kwanghee nằm bên cạnh phụ họa "Mà nghĩ lại thì, thằng nhóc này cũng mê em như điếu đổ từ hồi còn ở DRX rồi."

"Với tư cách là một người anh thân thiết, anh thấy vui vì em có người yêu tốt như tuyển thủ Gumayusi đấy." Anh Deft xoa đầu cậu, miệng nở nụ cười hiền.

Anh Hyukkyu từ lâu đã trở thành vị tiền bối vô cùng quan trọng đối với cậu. Thời gian đầu mới bước vào chiến trường LCK, kinh nghiệm còn ít, người dẫn dắt cậu chính là tiền bối Deft - người đến bây giờ đã có gần 10 năm chinh chiến trên đấu trường chuyên nghiệp.

Minseok ngày đó giờ đã trở thành một trong những hỗ trợ có tiếng nhất tại khu vực cũng như trên toàn thế giới, còn anh Deft thì đang tìm kiếm chức vô địch duy nhất chưa có trong sự nghiệp. Hai người hai chiến tuyến, là đối thủ trên chiến trường. Lùi khỏi ánh đèn sân khấu, hai người lại trở thành anh em thân thiết.

Chắc đây cũng là lý do làm cho Min-hyeong tị nạnh với anh Hyukkyu. Min-hyeong thi thoảng lại làm mình làm mẩy, liên mồm nói mấy câu ý chỉ muốn được làm đồng đội với Keria từ những ngày đầu tiên.

"Anh muốn ở bên cạnh em. Lúc nào cũng vậy, dù cho em khi đó chưa là hỗ trợ số 1 của LCK, anh vẫn luôn muốn trở thành chỗ dựa mà em có thể nương tựa vào."

"Điện thoại em rung điên đảo từ nãy đến giờ rồi." Anh Kwanghee cắt ngang dòng hồi tưởng của Minseok.

Minseok cầm điện thoại lên, nhìn thấy một loạt tin nhắn từ Min-hyeong.

[18:30]G: Sao em không trả lời tin nhắn của anh thế? Có chuyện gì xảy ra rồi à?!

[18:31]G: Minseokie?

[18:32]G: Em có sao không Minseokie?

[18:33]G: Anh lo lắm, trả lời anh đi Minseokie.

Con gấu bự này thật là... Minseok thở dài, nhanh tay nhấn vào nút gọi bên cạnh tên "Người yêu của mình".

Sau đúng một tiếng rung chuông, Lee Min-hyeong nhấc máy.

"Minseokie?! Sao giờ em mới liên lạc lại với anh?!" Chất giọng trầm ấm bên đầu kia mang theo một màu lo lắng.

"Em đi nhà tắm xông hơi, lúc anh nhắn thì em đang ngủ." Minseok phì cười, nhẹ giọng an ủi con gấu đang sắp khóc đến nơi.

"Lần sau anh phải đi với em thôi!" Min-hyeong quả quyết.

"Vớ vẩn!" Minseok giả vờ quát "Em mãi mới có thời gian đi chơi riêng với các anh cơ mà! Ngày nào em chẳng ở với anh, anh nhìn mặt em mãi cũng không thấy chán à?"

"Không có chuyện đấy! Anh yêu em nhiều không đếm xuể, làm sao mà thấy chán được!..."

...

Anh Kwanghee và anh Hyukkyu bốn mắt nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Ryu Minseok đang vừa dọa nạt người yêu vừa cười ha hả, cũng chỉ biết ngồi cười trừ. Họ an tâm khi biết rằng tình cảm của cặp đôi Min-Min vẫn tốt như thuở ban đầu, thậm chí là tốt hơn rất nhiều.  Họ hài lòng xoa xoa đầu người em trai đang cười phớ lớ, thi thoảng còn chêm mấy câu trêu chọc người bên kia đường dây nóng.

"Tuyển thủ Gumayusi, tôi mà bắt được cậu làm trò gì có tội với Minseokie thì cứ đợi đấy, tôi sẽ đến tận HQ của T1 hỏi tội cậu!"

"Chăm sóc cho Minseok hộ anh nhé, tuyển thủ Gumayusi."

---

"Em đang nghĩ gì thế cún con?"

Min-hyeong tỉnh giấc, giọng nói khàn khàn kéo cậu về thực tại hai người. Anh vẫn ôm chặt lấy em người yêu như con bạch tuộc, nhất quyết không chịu buông cậu ra.

"Bí mật!" Minseok cười tươi "Anh chỉ cần biết là liên quan tới anh thôi."

Cậu đặt một nụ hôn lên môi người đối diện, nhẹ nhàng gỡ tay người yêu ra.

Min-hyeong làm gì có chuyện thả người trong lòng dễ thế.

Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, kéo cả hai người xuống lớp đệm êm ái. Anh khóa chặt người yêu trong vòng tay của mình, tham lam rúc vào gáy hít lấy mùi sữa tắm dâu ngọt còn sót lại.

"Min-hyeong, bỏ em ra nào."

"Anh không thích đâu~ Em phải nói câu thần chú gì thì anh mới chịu bỏ ra cơ?"

"Buông em ra?" Minseok trêu chọc anh.

"Không đúng!"

"Anh muốn bị đuổi ra sofa đúng không?"

"Tất nhiên là không ạ, nhưng vẫn chưa đúng."

"..." Minseok thật cạn lời với anh yêu của mình. Cậu thở hắt ra, nắm lấy bàn tay thô ráp đang ôm quanh eo mình. "Em yêu anh, Min-hyeong của em."

"Tinh tinh! Chúc mừng em đã đọc đúng câu thần chú." Min-hyeong phì cười "Anh cũng yêu em, Minseokie của anh."

Lại là một ngày đẹp trời nữa của cặp đôi đường dưới nhà T1. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net