9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gumayusi đang ghen.

Ghen với mấy bạn fan đang chụp ảnh cùng người yêu của anh.

Chậc, không phải anh khó khăn gì mấy tấm ảnh, nhưng mà sao mấy bạn ấy cứ đứng sát vào người Keria vậy kìa!

Đó, lại còn đòi làm trái tim nữa chứ. Không được, không được đâu Minseokie, người chỉ có thể tạo trái tim với cậu là tớ thôi!! Xin hãy bắt được suy nghĩ của tớ đi mà!!

"Cậu có thể tạo trái tim với tớ không ý?" - Một bạn fan nữ hỏi Minseok.

"Được chứ! Hôm nay cậu đã mất công đến ủng hộ chúng tớ rồi mà!" - Minseok vui mừng - "Cảm ơn cậu vì đã đến xem chúng tớ đánh nhé."

Khônggggg...!!!! Min-hyeong khóc trong lòng. Hức hức, anh còn chưa được đường đường chính chính tạo tim với Minseokie ở LoL Park nữa...

 Minseok vừa giơ máy ảnh của bạn fan lên, Lee Min-hyeong đã chễm chệ nằm trong khung hình. Ánh mắt gấu béo sắp bắn ra tia lửa đến nơi rồi. Minseok vẫn cười hì hì, để lại anh người yêu đang uống giấm chua trong cay cú. Khung cảnh này thật vui quá, bạn fan nữ xinh xắn cùng Minseok đang tạo tim, còn ở nền là xạ thủ 2k2 Gumayusi nhà T1 đang để vẻ mặt ngầu.

...Nhìn cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Vì đằng sau vẻ mặt ngầu lòi đó là nước mắt sâu như biển rộng của Min-hyeongie.

Bạn nữ đó vừa đi là xuất hiện thêm hai bạn fan Tây. Họ vui vẻ, thoải mái, dùng tiếng Anh và vốn tiếng Hàn ít ỏi để giao tiếp với Keria. Nghe sơ sơ thì họ bảo họ hâm mộ Keria lắm, cũng muốn được chụp ảnh với Keria nữa. Này nhá, hai người này cũng đứng gần người yêu anh quá đi ấy...?!

Thôi thì anh sẽ không ghen nữa. Về nhà thì Keria sẽ là của riêng anh, nên là cứ nhẹ nhàng vui vẻ nhỉ...? 

Gumayusi nhìn Keria cầm bút vẽ bảng khô hết mực, chật vật viết mãi cũng không xong. Anh cau mày, nhìn chị staff thay bút cho cậu. Nhưng mà bút vẫn không viết được, Gumayusi liền đanh giọng 

"Hình như nó vẫn không ra mực."

Chị staff liền cúi đầu xin lỗi mấy lần, Keria cũng gửi về cho anh tín hiệu "Em không sao", Guma mới thả lỏng cơ mặt. Anh muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho em người yêu, vì thế nên những điều nhỏ nhặt này cũng làm anh hơi khó chịu.

May mắn là phần còn lại của buổi fanmeeting diễn ra ổn thỏa, Guma cũng nguôi giận. Keria thi thoảng lại trộm nhìn anh mấy hồi, chắc để an ủi anh một chút. 

Ngốc, anh giận vì em thôi mà. Sao em lại làm như kiểu anh đang giận em thế nhỉ? 

Thi thoảng Minseokie cũng "giả vờ" đứng sát vào anh, móc ngón út với anh, vụng trộm nắm tay. Tự nhiên Gumayusi cũng thấy lâng lâng. Cảm giác mới mẻ quá, làm anh muốn trải nghiệm thêm nữa, về phải nịnh thêm cún con nhà mình mới được. Nịnh làm gì ư? Nịnh để em ấy sẽ "đụng chạm" anh nhiều hơn, để em ấy chịu thể hiện tình cảm với anh nhiều hơn.

Bởi lẽ, Lee Min-hyeong yêu Ryu Minseok đến nghiện rồi. Yêu đến nửa bước cũng không muốn rời, yêu đến muốn dâng hiến mọi thứ cho cậu. 

Và thái tử nhà T1 tự tin rằng mình sẽ là người đem đến những gì tốt đẹp nhất đến cho người anh yêu.

---

"Nay anh ghen gì ghen dữ dội vậy? Em với anh Hyeonjoon đứng từ xa mà cũng ngửi thấy mùi dấm chua đó." - Wooje, tay đang lướt lướt điện thoại, đầu dựa vào vai Minseok kêu ca. 

"Anh không có ghen. Nhóc mới đang làm ra hành động đáng ghen đấy." - Min-hyeong đáp nhẹ tênh.

"Gì chứ, đấy là do anh Minseok vô tình ngồi cạnh em thôi mà. Nhỉ anh Minseok? Là anh vô tình ngồi cạnh, cho em mượn bờ vai nhỏ nhắn của anh để dựa ha?"

Wooje rút liền tấm thẻ em út để giành lợi thế trước con gấu bự đang ghen một bụng. Minseok thì vẫn cười hi hi ha ha, luôn tay xoa đầu nhóc em "đáng yêu" theo lời tuyển thủ họ Moon tên Hyeonjoon.

Gumayusimp cảm thấy muốn tức xì khói rồi. Nếu biết trước anh sẽ phải ngồi hàng ghế trên để gặm nhấm nỗi ghen tỵ này thì anh đã ngồi chiếm chỗ của tên nhóc Wooje trước rồi. Huhu, Minseokie à, em đừng có cho nhóc con đó dựa đầu nữa mà!

"Nhưng mà đằng nào anh chẳng chiếm dụng hết thời gian của anh Minseok khi về ký túc xá. Anh biết là hai anh dính nhau không rời đến mức nào không ấy vậy?"

Wooje lười biếng nói, tay lôi từ đâu ra gói snack, bốc mấy nắm nhỏ rồi cho vào miệng nhai chẹp chẹp. Min-hyeong nghe thấy vậy cũng liền gật gù, trong lòng cảm thấy tự hào lạ thường. Chà chà, tuy không phải Wooje đang khen anh giỏi hay gì nhưng mà anh vẫn vui ghê ấy. 

"Chậc, chẳng cần nhìn em cũng biết anh đang để cái mặt tự kiêu siêu cấp vũ trụ luôn." - Wooje bĩu môi - "Anh Minseok, kệ anh ý đi. Giờ em chỉ muốn mượn bờ vai vững chãi của anh để ngủ một giấc thôi, chúc hai anh ngủ ngon nhe!"

Nói xong Wooje lăn ra ngủ trong một nốt nhạc. Trên vai Keria, tất nhiên rồi.

Thanh kiềm chế chưa kịp nổ tung thì Minseok đã vươn tay lên nắm góc áo anh. Cậu mỉm cười, nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc, rồi gật đầu nhẹ một cái.

"Anh hiểu rồi. Về em đền bù cho anh sau cũng được." 

Min-hyeong tất nhiên cũng không dại gì mà không yêu sách với người mình yêu. Dù sao thì Minseok vẫn sẽ chiều anh hơn cái tên nhóc khờ đang ngủ trên vai cậu ấy thôi.

Minseok trầm tư một chút, rồi đột nhiên gõ anh một cái, hôn gió về phía anh.

...

Bùm. Có gì đó nổ trong đầu Lee Min-hyeong. Giờ thì mặt anh đỏ hết cả lên như quả cà chua. Anh cười ngượng, vùi mặt vào hai tay, để hở đúng đôi mắt đang nhìn về phía kẻ cắp trái tim anh.

"Em được lắm Minseokie. Anh không ngờ em lại có mặt tinh nghịch này đấy!"

Min-hyeong chỉ muốn bổ nhào lòng người yêu rồi ôm em ấy thật chặt thôi. Nhưng mà Wooje đang say ngủ, thôi thì để về nhà rồi hai đứa sẽ có một cuộc "trò chuyện tâm tình" sau, nhỉ?

"Em nhớ đấy, Ryu Minseok. Về rồi anh sẽ tính sổ với em!"

Còn về việc tính sổ như nào, mời các bạn tự tưởng tượng ra nhé 🗿.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net