1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung đứng lặng người nhìn mặt biển trước mắt, phớt lờ đi tiếng chuông điện thoại đã và đang reo liên tục từ khi hắn lái xe đến nơi này.

bây giờ là giữa đêm, cầu cảng này lại ở một thị trấn nhỏ, cực kỳ hẻo lánh, gần như bị bỏ hoang. nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một mình minhyung ở đây. 

gã đứng ở đây được bao lâu rồi nhỉ? không nhớ nổi. có lẽ đã 2, 3 tiếng trôi qua.

gã thích những cơn gió biển, cũng thích cả mặt biển sâu thăm thẳm kia.

Giờ mà ngâm trong đó thì không biết cảm giác ra sao ta? gã nghĩ. chắc lạnh lắm.

minhyung kéo cổ áo khoác lên cao hơn để che đi gương mặt đang ửng đỏ lên vì lạnh, trong có vẻ chần chờ.

có nên cởi áo khoác ra không nhỉ? nếu thế thì lát nữa sẽ lạnh lắm. nhưng mà đem theo thì vướng quá. 

ờm, nhưng mà cái này xấu quá, hồi nãy không để ý nên vơ đại một cái giờ tự nhiên thấy hối hận ghê. mặc cái này theo thì không ngầu tí nào.

sau một lúc nghĩ ngợi, minhyung cũng quyết định bỏ cái áo khoác lại trong xe hơi. xử lý xong xuôi, minhyung lại lần nữa quay trở lại chỗ ban đầu gã đứng, cuối cầu cảng, nơi gần nhất với những con sóng.

hôm nay sóng hơi nhỏ thì phải. mà nghĩ lại thì, hôm nay trời cũng đẹp nữa, mọi khi làm gì có trăng sáng thế kia. đẹp như này mà lại vào hôm nay thì có hơi tiếc.

lee minhyung lầm bầm. gã đã thăm dò và lảng vảng ở đây được gần một tháng trời rồi, nhưng chưa khi nào gã được nhìn thấy mặt trăng sáng và tròn như đêm nay. 

gã ngồi thụp xuống nền đất bụi bặm, ngẩng đầu nhìn trời đêm, rồi cuối cùng lại cúi đầu nhìn biển đen. minhyung cứ ngồi đấy, để mặc cho gió biển phả vào mặt đến đỏ bừng.

đột nhiên gã nghĩ đến người chú trẻ tuổi của mình. giờ chắc chú ấy đang cuống lên mà lật tung cả cái Seoul để tìm hắn cũng nên. nhưng vô ích thôi, chú ấy nào biết được hắn đã trốn đến tận một góc hẻo lánh ở Busan chứ.

nghĩ đến đấy, lee minhyung lại cười khúc khích. lâu rồi gã mới cười như thế này, cười thật lòng ấy.

"xin chào."

"ôi trời đất ơi, cái gì vậy?"

minhyung bị giật mình đến nỗi ngã lăng ra đất lăn vài vòng. này, gã vừa thấy một người nào đó xuất hiện từ trong không khí và, đang lơ lửng, đấy hả?

chẳng biết do quá sốc vì cảnh tượng trước mắt hay do đầu bị va đập quá mạnh mà minhyung, trước giờ vốn mình đồng da sắt, trời không sợ đất không sợ, ngất luôn tại chỗ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net