3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bọn ngu này, sao tụi mày dám để nó chạy mất hả?"

"lũ ăn hại! bọn mày có biết hai thằng nhóc đó giá trị như thế nào không hả?"

"5 tỷ won! 5 tỷ! moi hết nội tạng bọn mày đem bán cũng không bằng được một góc!"

"đứng đó nhìn làm gì? còn không mau đi tìm bọn nó. không tìm được thì tự biết hậu quả!" 

tiếng quát tháo không ngừng vang vọng trong nhà kho bỏ hoang.

trong cơn mơ màng, lee minhyung nghe thấy tiếng bước chân hấp tấp dậm mạnh trên nền đất. gã còn ngửi thấy trong không khí mùi khô khốc của khói bụi và mùi ẩm mốc khó chịu. minhyung mở miệng muốn phàn nàn, nhưng chợt có một bàn tay bịt miệng gã lại. gã vùng vẫy toan thoát ra nhưng lại dừng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"g-gumayusi"

"là mình, là mình đây. bình tĩnh nào."

giọng nói non nớt ấy run rẩy gọi lên một cái tên. gumayusi? gumayusi là ai?

------------------------------------------------------------

"này, anh gì ơi. này. này! tỉnh lại đi! anh chết rồi hả?"

"chỉ mới hù thôi mà, có kịp làm gì đâu. sao mà chết được!"

"nè. tôi chỉ mới hù có xíu mà anh lăng đùng ra đất rồi. người gì đâu mà nhát cấy!"

trong tất cả những viễn cảnh mà lee minhyung tưởng tượng sau khi tỉnh lại không bao gồm việc bị một ai đó chọc không ngừng vào má. tất nhiên, cũng không bao gồm việc vừa mở mắt ra đã đối diện với một đôi mắt trong veo như mặt hồ. 

ai đó mang hết sao trên trời thả vào đôi mắt này à?

đó là suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu của lee minhyung. lạ nhỉ? một người bình thường thì đâu ai lại chú ý đến đôi mắt của một người vừa dọa mình bất tỉnh nhân sự đẹp như thế nào. nhưng lee minhyung, theo một cách nào đó, không sở hữu sóng não của một con người bình thường. chỉ riêng việc gã ta một mình đèo con chiến mã yêu thích ra bờ biển vào lúc giữa đêm để "ngắm" biển đã đủ để gọi gã ta là kỳ quặc rồi. nên việc gã có sức để ca thán vẻ đẹp của đôi mắt trước mặt trong khi vẫn còn nằm xõng xoài ra đất cũng đâu có gì là lạ. 

"mắt cậu đẹp thật đấy!"

dường như nghĩ trong đầu thôi chưa đủ, lee minhyung buộc miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, không hề quan tâm câu nói này có phù hợp ngữ cảnh hay không. ngược lại, có vẻ như gã quan tâm hơn đến phản ứng của người đối diện, khi mà từ khi thốt nên câu ca thán đến giờ lee minhyung vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người kia. 

một tiếng cười khúc khích bật ra khỏi đôi môi của người đối diện. lee minhyung mê mẩn trước khuân mặt như sáng bừng lên khi cười của cậu ta. 

"này anh, đây là tất cả những gì anh quan tâm đấy hả?"

"bộ anh không thấy sợ sao? tôi biết bay đấy! tôi vừa mới dọa anh ngất ra đất đó. không sợ thật à?"

"không. không hề. cậu đẹp mà. người đẹp thì không biết làm hại người khác đâu!"

cười chết mất. cái logic kì quái gì đây? ryu minseok nghĩ, cảm thấy dường như mình đã tìm được một thú vui mới sau bao năm mài chân ở cái vùng biển neo đơn này. 

"tôi là ma. là ma đó! anh không sợ ma à?" minseok vẫn tiếp tục trêu chọc chàng trai trước mặt, ai bảo phản ứng của anh ta lại thú vị đến thế cơ chứ. 

"tôi biết mà. nãy giờ quan sát tôi cũng đoán được lờ mờ rồi."

"nhưng mà, như tôi nói rồi đó. người đẹp thì không phải người xấu. hơn nữa, nhìn cậu nhỏ con như vậy, có chắc đánh lại tôi không?" lee minhyung tỉnh bơ mà trả lời, dường như không nhận ra lối suy nghĩ của mình khác người như thế nào. 

sự hứng thú bừng bừng trong lòng ryu minseok giây trước còn đang cháy dữ dội vì tìm thấy thú vui mới, giây sau đã bị dội một gáo nước lạnh đến mức chẳng còn hơi tàn. ryu minseok cảm thấy có chút không biết nói thế nào. nói chuyện bình thường được rồi, anh ta có cần động chạm đến vấn đề nhạy cảm của nhau thế không? cao to hơn cậu thì được phép đem chiều cao của cậu ra đùa à?

phải cho anh ta một bài học mới được. minseok nghĩ thầm, không ngừng tìm kiếm phương pháp để "dạy dỗ" lại anh chàng lớn xác này. 

"với cả, nói không chừng qua một khoảng thời gian nữa tôi sẽ trở thành đồng loại với cậu đấy."

"đồng loại? sao anh lại trở thành đồng loại của tôi?"

"anh muốn trở thành ma hả?" minseok hoảng hốt trước suy nghĩ của mình. ai lại muốn trở thành ma chứ?

"ừ." trái ngược lại với suy nghĩ của minseok, lee minhyung sau một hồi im lặng lại nhẹ nhàng gật đầu. 

"ơ, sao lại thế. sao anh lại muốn trở thành ma?"

"thôi, anh nghe tôi này. làm ma chán lắm, không có gì vui đâu."

"này anh. tuy tôi không biết anh là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, nhưng mà nể tình anh biết thưởng thức cái đẹp nên tôi với kinh nghiệm làm ma cũng phải chục năm có lẻ, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định quỷ quái này và về nhà với ba mẹ đi nhá."

"anh nhìn tôi hay cười vậy thôi chứ tôi ở đây cô đơn lắm, không có ai để làm bạn hết á!" 

"còn nữa. anh nhìn lại cái chỗ này xem. ở đây ngoài nước với cá ra không có gì để chơi đâu. còn không có người để nói chuyện cùng nữa. anh mà ở đâu lâu như tôi không khéo lại thành tự kỉ mất." ryu minseok hết lời khuyên can lee minhyung. cậu không hiểu được sao lại có người muốn trở thành ma để rồi bị kẹt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này như cậu? ở đây chẳng có gì để chơi, chó cũng không thèm đến chứ đừng nói đến người. làm người sống tự do tự tại, được đi chơi được ăn đồ ăn ngon, sao lại có người không thích được cơ chứ?

"vậy sau này tôi bầu bạn với cậu được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net