Cau cuoi roi. Khong doi minh nua sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung không nhận ra được từ khi nào bản thân đã thích Ryu Minseok - người hỗ trợ của mình.

Anh chưa từng nghĩ mình là gay, nhưng từng ánh mắt, nụ cười, cái nắm tay kiên định của cả hai đã vô tình in sâu vào con tim anh, để rồi khi nhận ra, thì Minhyung đã dành cho Minseok quá nhiều tình cảm, còn hơn cả cương vị bạn bè.

Việc đầu tiên người hâm mộ thấy sau mỗi trận thắng của T1 là Zeus, Oner, Faker và hai cái ghế trống không, bởi chẳng cần nhìn nhau thì Gumayusi và Keria đã tự động hướng mình sang phía người bên cạnh, nắm lấy tay đối phương và cười rạng rỡ.

Những nụ cười năm ấy là nụ cười đẹp nhất với Lee "Gumayusi" Minhyung, mà anh không bao giờ muốn nó biến mất.

Đoàng.

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại thu hút sự chú ý của mọi người.

Cảnh tượng trước mắt họ là Minseok giận dữ rời đi và bên cạnh là gấu bự Minhyung. Anh bối rối chỉ kịp ú ớ tên cậu và rồi nhìn cậu ra về.

Minseok giận Minhyung rồi.

"Gì đây? Cậu làm gì Minseok rồi Minhyung?" Hyeonjun chạy tới khoác vai cậu bạn, vừa cười vừa thắc mắc.

"Không phải việc của cậu." Minhyung đấm nhẹ vào ngực Hyeonjun rồi chạy theo hình bóng nhỏ bé của ai kia "Minseok ơi đợi mình với mà"

"Sao chúng nó giận nhau mà tôi lại là người hưởng thế nhỉ?" Hyeonjun ấm ức.

"Kệ đi. Lần sau đi ăn là chúng nó lại làm lành ấy mà, cái cặp này có bao giờ giận nhau được lâu đâu." Sanghyeok mỉm cười rồi cũng thong thả rời đi.

Như dự đoán, hôm sau khi cả đội đi ăn, ba cặp mắt đều hướng về cặp đôi đường dưới. Minhyung chủ động ngồi dịch lại Minseok, dụi tóc vào người cậu.

"Đi ra đi Minhyungie, chiếm chỗ quá đó!" Minseok bày ra vẻ mặt không hài lòng, nhưng tay cũng không đẩy anh ra mà cứ để anh tiếp tục.

"Minseokie ơi Minseokie à đừng dỗi mình nữa mà" Minhyung kéo dài câu nói làm cho cả bọn dựng tóc gáy. Anh còn làm vẻ mặt đáng yêu đầy sự hối lỗi.

Ryu Minseok bật cười thành tiếng. Minhyung cũng vì vậy mà rạng rỡ.

"Cậu cười rồi. Không dỗi mình nữa sao?"

Cả hai ngồi cùng chuyến xe về công ty, Minseok có chút mệt nên thiếp đi mất, cơ thể dựa vào Minhyung như một thói quen.
Khi chiếc xe đi ngang một đường hầm, Minhyung cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ lướt qua rồi ngại ngùng quay đi sang chỗ khác.

Điều anh không ngờ là nụ hôn ấy không chỉ có mình anh biết.

T1 những năm ấy là một T1 rực rỡ, trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng nhau, điều duy nhất họ làm là không ngừng tiến lên và gặt hái trái ngọt.

Đôi bàn tay to lớn sờ lấy tấm ảnh cả đội nâng cúp cùng nhau, mỉm cười trong vô thức.

"Đã lâu rồi nhỉ?" Một ai đó bước đến, là anh Sanghyeok.

"Vâng, đã mười năm rồi. Dạo này anh ổn chứ?" Minhyung ngẩng mặt lên rồi nhẹ nhàng gật đầu chào người đối diện.

"Vẫn ổn. Thế còn cậu?"

Một bầu không khí tĩnh mịch bao trùm không gian, anh nhìn vào bức ảnh to đang được kê ngay trước cửa lễ đường.

"Có lẽ là không, nhưng nếu cậu ấy hạnh phúc thì em không đòi hỏi gì cả."

Cả hai cùng nhau bước vào khu vực ngồi dành cho khách, Wooje và Hyeonjun đã đến trước và còn lấy sẵn nước uống cho hai người.

"Đến trễ quá đó. Anh ấy sắp bước ra rồi kìa."

Minhyung giương mắt hướng về cuối hàng lang, đèn phòng chợp tắt và rồi chiếu về người con trai đang từ từ dẫn cô dâu bước lên lễ đường. Tiếng vỗ tay vang vọng, Minhyung chỉ mỉm cười nhìn theo, nhưng Sanghyeok ngồi bên cạnh biết, đó là nụ cười chua chát nhất mà anh từng thấy trên gương mặt Minhyung.

Line-up năm ấy của T1 giờ đều có hướng riêng của mỗi người. Và giờ đây họ gặp lại nhau trong lễ cưới của Minseok.

"Anh Minseok!" Wooje vẫy tay gọi Minseok "Nãy giờ đi đứng cũng mệt rồi, lại đây chụp một tấm hình với bọn em đi."

Cậu tiến lại, cúi đầu chào mọi người.

"Cậu thật sự đã trưởng thành lắm rồi." Minhyung vỗ vai Minseok, vừa nói.

"Haha, tụi mình có còn trẻ trung gì lắm đâu. Cậu cũng coi chừng kẻo ế già là không ai yêu nữa đâu."

Hai ánh mắt hướng về nhau, nhưng giờ đây đã không còn như ngày nào.

Họ đứng cạnh nhau và bức hình tập thể lại được chụp, chỉ khác là bây giờ cả năm đã không còn là những thanh niên đầy tham vọng như xưa, cuộc sống mỗi người mỗi khác, nhưng họ vẫn sẽ mãi giữ gìn những kỉ niệm ấy sâu trong tim và không bao giờ phai nhạt.

Khi mọi người đang còn ăn uống say xưa trò chuyện về những chuyện của mười năm trước, Minhyung lặng lẽ rời đi, đứng bên ngoài châm điếu thuốc và rít một hơi thật sâu.

"Hôi mùi thuốc lá quá đấy." Giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mà Minhyung đã từng muốn nghe vào mỗi ngày.

Minseok đã thấy anh đi ra nên cũng đi theo, cậu dựa người vào tường.

"Cậu dạo này sao rồi?"

"Mình vẫn ổn, chỉ là đang nghĩ về một vài chuyện hồi đó nên trầm ngâm chút thôi."

"Ừ. Mọi người đều đã khác cả rồi nhỉ. Minhyung à, cậu nhất định phải có hạnh phúc của riêng mình nhé."

Nói rồi, cậu quay lưng lại tiến vào lễ đường lần nữa.

Minhyung cảm giác mắt mình ươn ướt, đúng là có cố gắng thế nào thì cũng không thể nào mạnh mẽ được trước mặt Minseok.

"Cậu cưới rồi. Không đợi mình nữa sao..."

Sau đó trời mưa rất to. Và Minhyung tự hỏi, nếu ngày ấy anh thật sự dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình cho Minseok biết, thì liệu có gì thay đổi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net