Chap 22: Chúng ta bắt đầu lại thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, nó lại mơ thấy trận chung kết vừa rồi tựa như đó đã trở thành một cơn ác mộng ám ảnh dai dẳng chẳng thể dứt. Minseok thấy gò má của mình vẫn còn hằn hơi nước, có vẻ như nó lại khóc khi đang mơ. Nó đảo mắt quanh giường, đây là nhà của nó ở Busan, nó đã về nhà nghỉ ngơi được vài ngày.

Minseok rời khỏi giường, nó tiến lại gần cửa sổ và vươn tay kéo rèm cửa đón ánh nắng chiều tà bắt đầu chiếu thẳng vào phòng, chẳng mấy chốc không gian dần ngả sang hoàng hôn dịu êm. Minseok thẩn thờ nhìn khung cảnh trước mắt qua ô cửa sổ, nó nhớ lại giây phút nhà chính T1 nổ tung, nó đã không thể kìm được những tiếng vỡ tan trong lồng ngực, cứ thế mà gục ngã trên sân khấu, nó nhớ rất rõ bản thân đã khóc nức nở thế nào.

"Tại sao cố gắng đến như vậy mà vẫn không thể chạm vào chức vô địch?"

"Nó có thật sự là thiên tài hay không?"

Minseok gục đầu xuống gối, tự nghi hoặc bản thân mình.

Tất cả mọi người, ai cũng thất vọng về phần trình diễn của chính mình, nó và Wooje là hai đứa khóc thê thảm nhất. Hyeonjoon ban đầu còn bình tĩnh an ủi hai đứa nhưng chỉ được một lát, con hổ bông cũng không chịu nổi mà chui vào một góc vừa nức nở vừa tự trách bản thân đã không làm tốt.

Chỉ riêng anh Sanghyeok và Minhyeong là hai người giữ được tỉnh táo đến phút cuối cùng, thậm chí nó còn nghe thấy tiếng hai người thảo luận với nhau và nghiêm túc xem lại ván đấu. Anh Sanghyeok nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình, còn Minhyeong từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe ý kiến đóng góp từ anh cả và huấn luyện viên. Hắn không khóc, khuôn mặt trầm lặng như nước trên mặt hồ.

Không khí rộn ràng ngày nào cùng nhau thảo luận vô địch sẽ chọn skin gì, sẽ làm gì khi vô địch, ai sẽ được chọn làm FMVP, nay chỉ còn có tiếng khóc than đầy tiếc nuối.

Buổi tiệc vào tối hôm đó, cả đám nhỏ tụi nó vừa ăn vừa khóc, nó uống rất nhiều, hắn cũng vậy, ai cũng muốn mượn men say để xua tan nỗi thất vọng dành cho chính mình. Nó và hắn đều không nhìn vào mắt nhau, mỗi người ôm một nỗi thất vọng của riêng mình chìm đắm trong thế giới tịch mịch cô liêu. 

Minseok say đến đánh mất lý trí, nó vô thức dựa vào vai Minhyeong, tay ôm lấy hắn mà bật khóc ấm ức, hắn cũng mặc kệ ban lãnh đạo trước mắt, cả gan để nó thoải mái dựa vào trong lòng mình, bàn tay hững hờ vuốt ve sóng lưng đang không ngừng run rẩy kia.

Tất cả mọi người đều tự trách chính mình, và tự nghi ngờ khả năng của bản thân.

"Hóa ra chúng ta không mạnh đến như vậy..."

Sau khi dỗ Minseok ngủ, Minhyeong đã phát trực tiếp trên Instagram, hắn như thay tất cả mọi người trong đội gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ, gánh tránh nhiệm về phía mình đã không thật sự làm tốt. Buổi livestream đó không kéo dài lâu, sau khi hắn gửi lời động viên và nói những lời tích cực đến người xem liền tắt điện thoại. Trong cơn mơ màng, Minseok nhìn thấy Minhyeong gục xuống bàn, nó thấy vai hắn bắt đầu run lên, hắn khóc nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Minseok không dám đối diện với một Minhyeong đang như vậy, nó xoay người vào trong và cố nén nước mắt đang chảy ra từ khóe mi, tay nắm chặt sợi dây chuyền trống rỗng, đã chẳng có chiếc nhẫn nào được đan ở đây. Hắn đã không thể trọn vẹn lời hứa, còn nó đã phụ lòng tin của hắn.

Cả hai như dùng sự im lặng bao trùm cả gian phòng để an ủi chính bản thân mình.

Sau đó tất cả mọi người đều được hoãn lịch để nghỉ ngơi, anh Seong-woong đề nghị đưa Minseok đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng nó đã từ chối, nó bảo nó chỉ muốn về nhà ngủ. Trước khi tạm chia tay, Minhyeong đã giữ tay nó thật chặt, mặc kệ cả hai đang giữa chốn đông người.

- Minseokie...

- Tớ sẽ ổn thôi, cậu đừng lo. Lo bản thân mình trước đi.

Minhyeong miễn cưỡng buông tay Minseok, nó leo lên xe của gia đình rồi trở về nhà, nó không dám quay lại nhìn về phía Minhyeong. Sau đó Minseok tắt điện thoại, không lên mạng xã hội, hoàn toàn tách biệt bản thân khỏi thế giới bên ngoài.

Trên cổ nó vẫn đeo món quà sinh nhật của hắn tặng, chỉ là bây giờ mỗi khi nhìn lại nó đều thấy lồng ngực trở nên nặng nề nhưng vẫn nhất quyết không tháo ra, như một cách trừng phạt bản thân phải nhớ về nỗi nhục nhã vì đã có màn trình diễn thất bại.

Cốc cốc cốc.

- Anh vào được không?

- Dạ?

Là anh hai của Minseok, anh đẩy cửa vào trong liền nhìn thấy đứa em trai của mình đang ngồi bên bệ cửa sổ.

- Ngồi vậy bị cảm thì đừng có than trời than đất nha.

- Mới vừa mở cửa sổ cho phòng đỡ nực đó.

Minseok nhảy xuống đất, đi lại chỗ anh trai mình.

- Mai mọi người định đi leo núi, em có muốn đi chung không?

- Núi Jangsan á hả?

- Ừm. Đi thì nói một tiếng, để biết đường còn chuẩn bị đồ ăn.

- Dạ, vậy mai chừng nào đi anh gọi em dậy giùm, cảm ơn anh.

Anh trai của Minseok đứng nhìn đứa em của mình một lúc thật lâu, nó cảm giác người anh của mình còn điều gì đó muốn nói nên đã trực tiếp hỏi.

- Còn gì không?

Bụp.

Anh hai của nó xoa lấy quả đầu bù xù của cún bông, càng xoa lực dồn vào bàn tay càng mạnh.

- Anh làm cái gì vậy hả?! Buông ra!

Minseok gạt tay anh mình ra, bực bội vuốt lại tóc, anh ta không nói gì hết, chỉ búng vào trán Minseok một cái thật mạnh khiến cho cún bông than đau oai oái. Minseok ấm ức ôm cái trán đỏ hỏn, tức giận lườm bóng lưng anh ta rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau, Minseok cùng gia đình thong thả leo núi dã ngoại. Thật ra nó không có thói quen đi ra ngoài, nó thích ở nhà ngủ hoặc chơi game hơn, nhưng không mấy khi được nghỉ phép dài ngày, nó cũng muốn tranh thủ dành thời gian cho người thân sau một thời gian dài không gặp nhau. Nếu không thì mọi người sẽ buồn lắm.

Núi Jangsan cũng không quá khó leo, mọi người có thể vừa đi vừa trò chuyện còn nó thì vừa đi vừa nhún nhảy theo giai điệu từ chiếc tai nghe bluetooth của mình. Minseok thấy mình được bao bọc bởi thiên nhiên và thỏa sức đắm chìm vào thế giới riêng của nó, nó nhìn ngắm cảnh vật trước mắt, nơi có sông có suối, có lá vàng phủ đầy đường, có nắng vàng rải nhẹ khuất bóng sau tán cây. Sau nhiều tiếng miệt mài di chuyển, người lớn chọn một góc rộp bóng cây để dừng chân, để Minseok cùng anh trai tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh núi.

Lúc này Minseok đã thấm mệt nên bước chân có phần nặng nề hơn, mồ hôi cũng đã ướt đầy lưng áo của nó nhưng không hiểu sao nó lại thấy khá sảng khoái, như "endorphins" được tiết ra khiến những nỗi buồn trong lòng nó vơi đi đôi chút. Anh nó đi đằng trước, nó đi phía sau, một lớn một nhỏ cặm cụi leo từng nấc thang. Đến khi thấy anh nó dừng bước, Minseok mới ngẩng đầu lên, lúc này đây đập vào mắt Minseok là cả một Busan thu nhỏ trong tầm mắt, cả thành phố được ôm lấy bởi dãy núi đã ngả màu úa vàng như một bức tranh mang đậm nét giao thoa giữa hiện đại và hoang sơ.

Minseok bất động khi chứng kiến khung cảnh quá đỗi hùng vĩ như vậy. Nó thấy bản thân mình thật nhỏ bé, mơ hồ cảm thấy những đau đớn dai dẵng ngày trước chỉ là một phiến lá giữa rừng sâu.

- Đẹp ghê. - Anh trai Minseok cất tiếng, sau đó anh hỏi đứa em của mình - Em có muốn chụp hình lưu niệm không?

Minseok ngẫm nghĩ hồi lâu cũng gật đầu, lúc lấy điện thoại ra để đưa anh mình chụp hộ, giây phút nó mở điện thoại lên, một loạt tin nhắn từ kakaotalk được truyền đến không ngừng nghỉ.

Là Minhyeong.

- Anh đợi em một chút.

Anh trai thấy nó lướt điện thoại như vậy cũng đoán được ý bèn bỏ ra chỗ khác. Minseok mở hộp thư thoại ra và bắt đầu lướt tin nhắn.

"Minseokie, xin lỗi cậu."

"Tụi mình năm sau bắt đầu lại nhé?"

Minseok bất động khi đọc những dòng tin nhắn này, nó như cảm thấy một dòng suối nhỏ róc rách đang men theo phiến đá khô cằn, cỏ cây cũng vì vậy mà trở nên có sức sống hơn. Minseok cảm thấy sóng mũi của mình cay lên, khóe mắt bắt đầu ửng hồng. Phải, nó vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu cơ mà.

Anh Hyuk Kyu mất những mười năm để đạt được ngôi vị cao nhất, nó cũng chỉ mới ba năm sự nghiệp thôi. Nó vẫn còn trẻ, chẳng phải sao?

Không nghĩ ngợi nhiều, nó đưa máy ảnh lên tự chụp một tấm selfie gửi lại cho Minhyeong.

Tách.

Ngay khi vừa bấm gửi, nó đã thấy đối phương như chực chờ điện thoại, tức khắc gọi lại ngay video call cho nó. Minseok tìm một góc máy đẹp rồi nhấn đồng ý. Chẳng mấy chốc đã thấy người mình thương bên phía bên kia hiện ra trên điện thoại.

- Minseokieeeee. - Câu đầu tiên nghe được lại là tiếng nức nở của chàng cộng sự gọi tên mình. Minseok không giấu được khóe môi đang cong lên.

- Cậu gọi mình có gì không? - Nó vừa hỏi, vừa chỉnh lại tai nghe, giọng nói có phần dịu dàng.

- Cậu đi leo núi đó hả?

- Ừ, tớ đi leo núi với gia đình.

- Ồ.

Đột nhiên Minseok không biết phải nói gì tiếp theo, cún con mím môi rồi xoay camera ra xa để Minhyeong có thể ngắm quang cảnh nó đang thấy lúc này. Minseok hào hứng khoe với gấu lớn.

- Cảnh đẹp không Minhyeongie? Đẹp ha? Nãy tớ đi bộ gần năm tiếng mới tới được đây đó.

Minseok hướng ánh mắt ra khung trời trước mặt, Minhyeong bên này trầm ngâm một lúc mới đáp lời nó.

- Đẹp.

- Người và cảnh đều đẹp.

- Không, phải là vì người nên cảnh mới đẹp chứ.

- Lại dẻo mỏ nữa... - Minseok bị chọc cho xấu hổ, nó vừa cười vừa ra điệu bộ đấm vào màn hình. Minhyeong thấy dáng vẻ đó của cún nhỏ cũng bật cười khúc khích. Nghe tiếng cười vang bên tai của gấu lớn, Minseok cũng vì thế mà thấy vui hơn. Cả hai qua vài câu thoại đã phá bỏ được lớp băng ngăn cách những ngày vừa qua.

Lúc này anh trai Minseok quay trở lại hỏi Minseok đang nói chuyện với ai vậy. Cún bông có chút giật mình, nó chưa kịp phản ứng đã nghe Minhyeong đáp lời.

- Em chào anh ạ.

- Khùng, tớ còn đeo tai nghe, cậu chào cho ai nghe vậy? - Minseok xoay màn hình của mình cho anh hai của nó xem.

- À, tuyển thủ Gumayusi à, chào em.

Không cần phải nghe tiếng, anh Minseok nhìn tư thế của người trong màn hình cũng đoán cậu nhóc đang chào mình, bỏ qua Minhyeong, anh hỏi Minseok còn muốn chụp hình nữa không, Minseok vội chào tạm biệt Minhyeong, trước khi cúp máy, nó nghe rất rõ lời hắn thì thầm bên tai.

"Minseokie, tớ yêu cậu."

Minseok không giấu được niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng, nó không nén được nụ cười cứ vô thức cong lên trên khóe môi, cún nhỏ đứng thẳng lưng rồi đưa tay tạo dáng bằng tư thế đặc trưng của Gumayusi, trên cổ vẫn đang đeo một sợi dây chuyền không mặt, đây chính là lời hồi đáp của nó.

Nó đã sẵn sàng cùng hắn bắt đầu lại từ đầu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net