Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt với cái đầu nhức như búa bổ, hyukkyu đang cố định hình lại mọi chuyện. Không gian quen thuộc chẳng xa lạ nhưng lại có thêm người nằm cạnh bên. Nhìn khuôn mặt hyukkyu nhận ra ngay đó là hwan. Cố gắng xoa đầu gáng nhớ lại mọi chuyện đêm qua nhưng bản thân chỉ nhớ là mình uống rất nhiều rượu. Nhìn cả hai trên người chẳng có mảnh áo hyukkyu nhận ra ngay vấn đề của bản thân. Anh đơ người. Hwan ngay lúc này mở mắt, cả hai nhìn nhau

"...hyukkyu tớ...xin lỗi, đêm qua cậu uống say nên..."

Hwan dùng khuôn mặt ủy khuất, cố gắng giải thích cho hyukkyu hiểu

"Tôi...cậu mặc quần áo rồi rời khỏi đây đi. Đêm qua chỉ là tai nạn, cậu muốn bao nhiêu thì nói với trợ lý của tôi."

"Cậu nghĩ tớ cần tiền sao? Tớ chỉ cần..."

"Mặc đồ rồi rời khỏi đây, đừng để tôi nói lại lần nữa"

Hwan đơ người nhưng vẫn làm theo nhanh chóng mặc đồ vào rồi rời khỏi đó. Để hyukkyu ngồi thẫn thờ. Anh đã làm chuyện có lỗi với minseok. Bỗng sực nhớ đến minseok, anh vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đi tìm minseok. Hyukkyu tìm minseok với tâm trạng thấp thỏm, cậu đã qua đêm với người khác ngay chính trong căn nhà có minseok. Phòng minseok cạnh bên phòng anh, anh biết phải đối mặt với minseok như thế nào đây.

Qua phòng minseok nhưng chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé đâu, cũng đã gần trưa nên hyukkyu xuống phòng bếp. May thay minseok ở đó và đang ăn trưa. Nhìn thấy minseok hyukkyu chột dạ vô cùng

"Minseok"

Minseok ngước mắt nhìn người đối diện, dù muốn hay không hyukkyu vẫn nhìn được dôi mắt sưng húp của minseok.

"Anh-.."

"Chúng ta chia tay đi, à không chúng ta đã đính hôn rồi thì hủy hôn đi"

"Em nói gì vậy. Minseok à nghe anh giải thích"

"Vậy anh giải thích đi"

Minseok vô cùng bình tĩnh , ung dung ăn từng muỗng cháo trong bác đợi hyukkyu giải thích. Cậu chỉ cười nhẹ. 

*Giải thích? Là anh vô tình làm tình với người yêu cũ ngay chính trong căn nhà này hay là anh vô tình phản bội em*

Từng dòng suy nghĩ chảy trong đầu minseok, hyukkyu đơ ra một lúc với thái độ của minseok nhưng rồi cũng cất tiếng

"Anh...anh xin lỗi em, đúng là anh làm chuyện có lỗi với em nhưng anh xin thề lúc đó bản thân anh quá say nên chẳng biết gì cả. Anh thật sự chẳng nhận thức được gì"

"Ừm"

"Em..em tha thứ cho anh lần này có được không. Em hãy suy nghĩ kĩ lại đừng đề nghị chia tay như thế anh không chấp nhận đâu"

"Anh vốn dĩ cũng đâu có yêu em, ngay từ đầu cuộc tình này là do em đòi cho bằng được. Anh chỉ làm theo lời ba mẹ anh thôi mà vậy tại sao không nhân lúc em mất trí nhớ mà hủy bỏ cái đính hôn vớ vẩn này"

"Em...sao em lại biết chuyện này?"

"Ồ vậy là tất cả là sự thật, thế thì ổn rồi chia tay trong yên bình thôi, em sẽ lên dọn đồ"

Minseok nói xong đứng dậy định đi về phòng mình nhưng hyukkyu dùng một lực lớn kéo tay em lại

"Anh không chấp nhận, em ở lại đây. Em dọn đồ thì đi đâu được cơ chứ"

"Đau...Tại sao anh cứ cố chấp trong khi chẳng có tình cảm với em vậy? Làm ơn đó...nếu anh cảm thấy có lỗi vì đã làm em mất trí nhớ thì không sao cả em bỏ qua hết"

"Anh..em đã ở đây từ nhỏ rồi, em không thể đi đâu được"

"Em về nhà ba mẹ em, à....đúng rồi việc họ đã mất anh cũng nói dối em mà"

Minseok nói tới đây, cổ họng như nghẹn lại nước mắt lại lần nữa rơi trên má em

"Anh..xin lỗi, ở lại đi minseok.Em đừng khóc mà"

Hyukkyu nói rồi dùng tay đưa tới định lau nước mắt cho minseok nhưng em nhanh chóng né đi

"Em...lúc trước em có lỗi với anh bây giờ anh như này là ngoại tình cũng coi như là có lỗi với em rồi. Chúng ta không ai nợ ai gì cả. Vậy buông tha cho nhau đi"

Minseok vùng khỏi tay hyukkyu nhưng càng vẫy hyukkyu càng dùng lực

"Là anh, tất cả là lỗi của anh em chẳng có lỗi gì hết. Làm ơn minseok em đừng đi. Làm ơn bỏ qua cho anh lần này thôi.Minseok à"

Hyukkyu nhất quyết không buông tay, anh cảm thấy rất lỏng lẽo chỉ cần vuột tay thì minseok sẽ đi mất, anh không muốn mất minseok. Anh sẽ đau lòng chết mất nếu không có minseok ở bên

"Anh có yêu em không?"

Hyukkyu đơ người, câu hỏi mà hyukkyu đã từng tự hỏi bản thân từ ngày này sang ngày khác nhưng chính anh cũng chẳng trả lời được. Có yêu minseok không? Hay chỉ là thứ thân thuộc không được để vụt mất.Thấy biểu cảm của hyukkyu tay cũng buông lỏng, minseok đau nhói vùng tay rời đi lên phòng mình. Về phòng dọn đồ những cũng chẳng có gì nhiều, vài cái áo với quần. Nhìn căn phòng lần nữa minseok cảm thấy bản thân lạc lõng vô cùng mà bật khóc, chỉ cần qua hôm nay minseok quyết định làm lại tất cả. Không thể cứ mãi sống như thế này, sự nghiệp và cả cuộc đời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net