Daily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường của em và Minhyung sẽ bắt đầu bằng việc hắn gọi em dậy với căn phòng thơm mùi đồ ăn sáng hắn làm. Hôm nay là ngày nghỉ nên Minhyung không muốn đánh thức em cún dậy quá sớm vì biết em đã quần quật chạy Kpi cả tuần nay, người kia xót bồ quá còn dịu dàng xoa đầu em

"Tình yêu ơi, dậy thôi nào"

"Ưmmm...."

Em thức dậy, vươn vai rồi hôn lên má Minhyung một cái

"Minhyungie, chào buổi sáng ạ"

"Đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thôi"

"Bế"

"Lại đây nào, anh kiểm tra xem cún nhỏ có nặng hơn không"

Em dang tay ra, Minhyung cúi xuống nâng người em lên đi vệ sinh cá nhân rồi sẵn bế em ra bàn ăn luôn

"Oa, trông ngon quá đi"

"Ăn mau lên rồi ta còn đi chơi"

"Đi đâu ạ?"

"Khu vui chơi"

Đến khu vui chơi là em cún lộ bản chất trẻ con ngay, chạy hết chỗ này đến chỗ kia để chơi. Minhyung đuổi theo em cũng mệt lả, người thì bé tí mà còn chạy như thế nữa thì ai mà chịu nổi?

"Ham chơi quá đấy nhé"

"Vui thật đấy"

"Hôm nay chơi vui đúng không?"

"Vui lắm, lâu rồi ta mới có một ngày nghỉ như vậy"

"Vậy sau này anh sẽ thường xuyên đưa bạn đi chơi hơn"

"Không cần đâu, ai cũng nhiều việc hết. Minhyung cũng mệt mà"

"Mệt nên mới cần đi chơi với bạn để nạp năng lượng"

Trưa về Minhyung lại vào bếp, từ ngày quen hắn em toàn lên cân thôi, tại hắn chăm mát tay quá mà. Thực đơn hàng ngày cũng được Minhyung chuẩn bị rất kĩ, món nào em thích, món nào em ghét hắn đều ghi vào trong sổ tay. Em thấy ADC nhà mình lúc nấu ăn đẹp trai quá liền ôm từ đằng sau mà tấm tắc

"Minhyungie đẹp trai quá đi"

"Bạn làm gì thế?"

"Tự nhiên em thấy người yêu em có sức hút quá, lỡ bị cướp rồi sao?"

"Anh kí khế ước với bạn rồi, linh hồn anh là bạn giữ mà"

Chiều em thấy thèm đồ ăn vặt nên đã đến cửa hàng tiện lợi, lúc xem bánh thì thấy nó đã hết hạn. Em liền đến chỗ thu ngân để nói, cơ mà nhân viên ở quầy thu ngân lại ngang ngược hết sức

"Anh ơi, bánh này hết hạn rồi ạ"

"Mới hết mấy ngày thôi, vẫn còn ăn được"

"Sao có thể chứ?"

"Cậu là con trai mà, sao lại lắm chuyện như vậy chứ?"

"Ăn vào sẽ bị ngộ độc cho coi"

Vừa dứt câu thì nhân viên đã thay đổi sắc mặt 180 độ, em cũng không biết vì sao. Đột nhiên lại tử tế và đổi hàng cho em như vậy, quay lại thì đã thấy Minhyung rồi

"Sao bạn lại ở đây?"

"Trời mưa rồi, anh mang ô cho bạn"
"Chờ em chút"

Tính tiền xong, ra ngoài dưới chiếc ô lớn em thủ thỉ với hắn vài câu. Chỉ cần nhìn chiếc ô nghiêng về phía em cũng đủ biết bao tâm tư của Minhyung dồn hết cho nhóc cún này rồi

"Bạn doạ người ta rồi đúng không?"

"Anh có doạ đâu, anh chỉ bảo vệ bé nhà thôi"

Cứ ngỡ một ngày trôi qua sẽ yên bình như vậy nhưng không phải. Hôm nay em thấy một chiếc vòng rất lạ trong phòng Minhyung, tò mò cầm lên nhưng vô tình lại làm đứt mất. Nghe tiếng hạt rơi xuống đất Minhyung liền đẩy cửa đi vào, thấy chiếc vòng mà bà tặng lúc xưa của mình bị đứt, hắn liền nổi đoá lên nhưng vẫn là không dám quá nặng lời với em

"Em xin lỗi"

"Sao bạn lại đụng vào nó?"

"Em không cố ý đâu, em chỉ cầm lên xem một chút thôi"

"Đây là vòng mà bà tặng anh, bạn có biết nó quan trọng như nào không?"

Hắn cúi xuống nhạt từng hạt vòng lên, Minseok bối rối không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên em thấy hắn giận đến như vậy, em sợ Minhyung sẽ ghét em mất

"Em sửa lại cho bạn nhé?"

"Bạn đi ra đi"

"Minhyungie đừng giận em mà"

"Anh bảo đi ra"

Minseok bước ra ngoài, mắt cún đã rưng rưng rồi. Hiện giờ em không biết phải làm sao cả, trong lòng em cảm thấy rất có lỗi, cũng rất sợ hãi. Lỡ đâu vì chuyện này mà Minhyung không còn thương em nữa thì sao? Em muốn tìm một nơi để chấn tĩnh lại, vội vã bước ra khỏi nhà đến nỗi dép cũng không mang.

Em đến quán net T1, dự định sẽ ngồi ở đó đến khi Minhyung nguôi giận sẽ về xin lỗi. Em ngồi trầm ngâm một hồi lâu, cảm thấy mình nên mua gì đó để tặng lại cho hắn, chân trần chạy đến tiệm trang sức. Cơ mà chiếc vòng đó của bà hắn để lại là đồ cổ, kiếm khắp cửa hàng cũng không có cái nào giống cả. Một hồi lâu sau em mới tìm được một chiếc có hạt ngọc na ná chiếc vòng kia. Mua chiếc vòng xong lại trở về quán net, mặt em ủ rũ thấy rõ, tim vẫn đập loạn xạ không kiểm soát được. Những viễn cảnh xấu nhất bắt đầu hiện lên trong đầu em, nào là chia tay nào là cắt đứt liên lạc. Bên phía Minhyung hơn một tiếng không thấy em thì bắt đầu lo lắng, liệu rằng hắn có nặng lời quá không?

Minseok bình thường được hắn chiều như thế, hôm nay lại bị mắng như vậy chắc hẳn cảm thấy rất uất ức. Minhyung bắt đầu hối hận rồi, hắn xót em bé nhà hắn, cái người mà ngày ngày hắn chăm sóc không dám quát dù chỉ một lời. Bây giờ em đang ở đâu? Lục tìm chiếc điện thoại rồi tìm số danh bạ lưu tên "bạn bé" quen thuộc mà bấm vào, người bên đầu dây bên kia đang ngủ gục đột nhiên tiếng điện thoại kêu lên làm em giật mình. Thấy màn hình sáng lên hiện cuộc gọi của "Min gấu". Cuối cùng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, em thở dài một tiếng rồi nghe máy

"Em đây..."

"Bạn đang ở đâu?"

"Quán net T1 ạ"

"Chờ chút, anh tới ngay"

Hắn bước ra chuẩn bị đi thì thấy đôi dép và giày của em, em không mang theo đôi nào cả. Không lẽ em hoảng đến nỗi đi chân trần sao? Vội cầm đôi dép của em rồi ra quán net, vừa mở cửa hắn đã sốt sắng tìm bảo bối tâm can của mình rồi. Cún nhỏ nước mắt giờ đã thành hai hàng, mắt sưng húp, mặt đỏ như trái cà chua vậy. Tìm được rồi Minhyung liền vỗ vai em, vừa thấy hắn em lại hoảng lên, không cho xạ thủ nhà em nói gì mà liên tục giải thích

"Em xin lỗi, bạn đừng chia tay em mà. Lúc nãy em đã đi mua một chiếc vòng cho bạn, tuy không giống tuyệt đối nhưng mà em đã chọn khắp cửa hàng rồi đấy. Chỉ có chiếc này là giống nhất thôi, bạn nhận rồi đừng giận em nữa nhé? Đừng chia tay em mà, được không Minhyung?"

Em khóc oà lên, hai tay ôm mặt mặc kệ người kia đứng lặng vài giây.Định hình được tình hình thì Minhyung phản xạ lại ngay lập tức, ôm lấy em cún vào lòng mà trấn an, thâm tâm cảm thấy hối lỗi vô cùng

"Ai bảo anh muốn chia tay bạn chứ?"

"Hức... Em xin lỗi... Em xin lỗi mà"

"Không khóc, anh đây rồi. Anh thương bạn như vậy, sao có thể bỏ bạn được?"

"Thật sao ạ?"

"Thật"

Hắn để đôi dép dưới chân rồi đeo vào cho em. Tay cầm chiếc vòng em đưa đeo vào tay cún nhỏ

"Anh lớn tiếng với bạn là anh sai. Bạn đeo chiếc vòng này đi, nó hợp với bạn lắm"

"Em mua cho Minhyung mà"

"Coi như bạn đeo vòng của anh, đánh dấu bạn là của anh"

"Ưm..."

Hắn lau nước mắt cho em,nâng chân em lên mà xót xa

"Lần sau ra ngoài nhớ mang dép. Bạn nhìn xem, trầy hết rồi"

"Em yêu Minhyung lắm"

"Anh cũng yêu bạn, về nhà thôi"

"Minhyungie, bế"

Tối hôm đó hắn pha một chậu nước ấm để rửa chân cho em. Vừa rửa xạ thủ nhà T1 vừa xót, sao hắn lại lớn tiếng với em để xảy ra chuyện này chứ?

"Đau không?"

"Không đau"

"Bạn nói dối, sao có thể không đau chứ?"

"Không đau thật mà"

"Chảy cả máu đây này, gì mà không đau?"

"Minhyung rửa chân cho em nên không còn đau một chút nào"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net