special story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok có thể ngang ngạch với mọi người nhưng đối với Minhyung lại là một chuyện khác. Trong mắt Minhyung em chẳng khác nào một em bé hay phụng phịu dỗi bẩn cả. Hắn yêu tất cả thuộc về em. Bầu không khí bên hắn luôn khiến em thoải mái, chính vì thế mà em luôn tán thành những ý kiến từ hắn. Minhyung cũng rất cưng chiều em, luôn đứng ra bênh vực em trong mọi hoàn cảnh. Người ta luôn nói rằng hắn đã cho em quá nhiều nhưng Minhyung lại bảo chưa đủ, hắn có gì em cứ việc lấy, tất cả hắn đều cho em.

"Mọi người à, mình không cưng chiều Minseokie thì ai cưng bây giờ?"

"Minseok xứng đáng có POG cơ mà, bé nhà mình là nhất"

"Mình với Minseokie là một, mình không quan trọng ai sẽ có được POG đâu"

"Minseokie, mình yêu Minseokie "

Tất cả đều liên quan đến em, hắn yêu em đến từng thớ thịt. Yêu từ nốt ruồi duyên, yêu đến ngón tay nhỏ, yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Hồi mới quen nhau em cứ thấy hắn hay ghi chú vào một quyển sổ nhỏ. Mãi đến tận bây giờ em mới biết đấy là nhật kí viết về em. Đọc những dòng chữ trong đấy không có chữ nào không nhắc đến Minseok, cái người được xem là nhóc cún ngạo nghễ ấy.

*
Ngày _/_/_
Minseokie đã ghé stream để đợi mình tan làm
Ngày_/_/_
Minseokie đã làm bánh cho mình, tận 3 chiếc

Ngày_/_/_
Chúng mình đã đi ăn kem cùng nhau trong công viên
Ngày_/_/_
Minseokie đã đăng ảnh chụp chung lên Instagram

Em cũng yêu hắn, chẳng qua em chẳng quen nói những lời ngọt ngào, sến sẩm như người kia. Yêu của em là quan tâm hắn mọi lúc. Trời lạnh sẽ đan khăn, hắn thèm đồ ngọt sẽ làm bánh, hắn bảo chán em sẽ chơi cùng. Yêu của em là thế, đơn giản là được đi cùng ADC của em, được ADC của em ôm vào lòng.

Người đi rừng cũng nhận ra được điều này, Hyeonjoon luôn nói Minseok bảo vệ ADC của mình quá mức. Đến nỗi cãi lại người khác vì nói ADC của em sai

"Ngoài Minseok ra chẳng ai công nhận mấy lời Minhyung nói cả"

Đúng là như vậy, chỉ có em mới bênh vực hắn đến thế. Hắn nói đỏ thì cho dù màu xanh em cũng cãi thành màu đỏ. Lúc đó chắc hẳn em nghĩ mình trông đáng sợ lắm nhưng làm gì có chuyện đó, lúc nào thấy em xù lông hắn cũng cười. Vì em đáng yêu biết bao nhiêu

"Món này ngon quá, giống vị của cá cơm ấy"

Minhyung vừa nói vừa giơ lên cho camera quay. Hyeonjoon phản bác ngay lập tức

"Làm gì có cá trong này?"

Nói xong liền bị bé cún lườm cho phát, lườm đến cháy mặt

"Nó giống vị cá mà"

"Nhưng làm gì có cá trong này"

"Câm mồm và ăn đi, vị nó giống cá cơm"

"Cái thằng này"

Bé út cũng không ngoại lệ, là nạn nhân tiếp theo của sự ngang ngược này. Đôi gà bông đi đến đâu là hủy diệt đến đó

"Sao bàn bừa thế? Em bày ra à Wooje?"

"Không phải em đâu"

"Chính là em, dọn nhanh lên không thì đừng trách anh"

"Nhưng mà anh Minseok ơi...???"

Hắn cười thầm, nhẹ vỗ vai bạn rồi hôn cái chóc lên má

"Bạn hung dữ quá, anh sợ quá đi thôi"
"Đừng ghẹo em"

"Anh dọn bàn cùng Wooje, bạn chán thì lên phòng trước nhé"

"Không, em đợi bạn cơ"

Hung dữ là thế nhưng người yêu đi làm mà không ôm thì không chịu được. Sáng sớm đã thấy Minseok ở trước của phòng gấu lớn đòi ôm rồi. Hôm nào gấu quên là chạy đến dang tay nũng nịu ngay

"Hông ôm em trước khi đi làm hở??"

Đối phương đầu hàng vì sự đáng yêu này. Cúi xuống ôm em còn không quên hôn lên môi em một cái

"Đi làm tốt nhé bạn bé, tí gặp lại bạn"

"Vâng"

Ngoài bênh bồ giỏi ra thì em bé Minseok dỗi bồ cũng giỏi luôn. Dỗi cũng không được lâu vì em bám hắn lắm, xa là buồn ngay. Nhớ cũng phải làm giá, hắn ngỏ lời làm hòa em mới chịu, còn không thì chỉ xách gối sang ngủ cùng, ôm thì ôm mà dỗi thì dỗi

"Sao bạn lại sang đây?"

"Đi ngủ"

"Bạn đang dỗi anh cơ mà"

"Kệ em"

"Bạn nhớ anh chứ gì?"

"Ai mà thèm"

"Vào đi, bên ngoài lạnh lắm"

"Ôm thì ôm mà dỗi thì dỗi. Hứ"

Thế là em leo phắt lên giường. Tính nết thì như em bé mà fan gọi thế thì không chịu. Nhất quyết phải là em bé của Minhyung cơ, người khác gọi tuyệt đối không cho. Dựa vào cái gì mà gọi em là em bé? Họ có chiều em như Minhyung đâu, cũng có đẹp trai bằng Minhyung của em đâu

"Em không phải em bé của mọi người đâu, em là em bé của Minhyung thôi, đừng gọi em thế"

"Mấy anh chị làm sao mà sánh bằng Minhyung được"

"Bạn trai mấy chị cũng không được bằng Minhyung luôn, ganh tị chưa?"

Trong nhật kí của Minhyung có một trang viết về việc em thích mặc áo của người yêu vì mùi rất thơm. Thật ra Minhyung đã cất công chọn hương xả vải mà em thích, chăm chút cho từng chiếc áo để em mặc vào. Thơm lại còn đẹp bảo sao em lại thích, tuy nó rộng và thùng thình nhưng đem lại một cảm giác dễ chịu thoải mái vô cùng. Đây cũng được xem như một cách để em đánh dấu chủ quyền với thế giới rằng Minhyung chính là của riêng em

"Tadaaaaa mọi người thấy gì hông? Áo của người yêu bé đó"

"Thơm ơi là thơm luôn"

"Minseokie"

"Vâng?"

"Cái áo màu xanh của anh bạn có thấy ở đâu không?"

"Không có thấy cái áo nào màu xanh hết á"

"Bạn đừng để anh tìm thấy nó trong tủ quần áo bạn"

"Em thách bạn đấy, làm gì có cái áo nào màu xanh trong tủ của em"

Hắn bước vào phòng

"Bạn đang mặc còn gì?"

"Thì em đang mặc rồi chứ nó đâu có trong tủ của em đâu. Em không có lừa bạn mà"

"Nít ranh ngang ngược"

"Kệ người ta"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net