Thêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung dạo này sức khỏe không tốt một chút nào. Hắn thậm chí phải dừng mọi hoạt động thường ngày của mình lại. Không tập thể dục được, cũng cảm thấy choáng váng mỗi khi di chuyển. Thế nhưng điều duy nhất hắn cố gắng để làm đó chính là cưng chiều và chăm chỉ luyện tập để được chiến thắng cùng em. Minhyung nhìn vào màn hình cũng cảm thấy chóng mặt, hắn khẽ xoa lên hai thái dương rồi lại tiếp tục luyện tập. Để tìm ra một đội hình toàn diện theo meta rất khó, việc mở ra một meta mới lại càng khó hơn. Vấn đề ban pick luôn là vấn đề nan giải cho cả đội tuyển. Minhyung khẽ thở dài, trong người đột nhiên trở nên khó chịu, hắn chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi cũng tiếng thở hồng hộc của Minhyung đã bị Minseok chú ý đến. Em đến gần Minhyung, khẽ đan bàn tay mình vào bàn tay to lớn của hắn
"Minhyungie thấy không khoẻ hở?"
"Hửm? Đâu có, anh khoẻ lắm"
"Minhyung nè, nói dối là không tốt một chút nào. Em là người yêu của bạn mà, bất cứ lúc nào không ổn hãy tìm đến em nhé?"
Minhyung khẽ xoa đầu em rồi nhéo má em một cái
"Yên tâm đi, anh thấy ổn lắm"
Về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi, định cởi giày ra thì đột nhiên cơn chóng mặt ập đến, nó khiến đầu óc Minhyung quay cuồng. Hắn lắc đầu vài lần nhưng vẫn không thấy ổn hơn, đôi mắt loà đi rồi không thấy được thứ gì nữa, chân Minhyung loạng choạng và khi nó không thể trụ vững để giữ thăng bằng được nữa, hắn ngã sụp xuống bên cạnh giá để giày. Minhyung bất tỉnh trong khi em còn đang trên đường về nhà, em ghé qua nhà hàng định sẽ mua chút gì đó ngon miệng dành cho bữa tối cả hai người. Em gửi tin nhắn cho Minhyung hỏi hắn muốn ăn gì nhưng chẳng ai trả lời cả. Em bấm số Minhyung rồi gọi cho hắn, phía đầu dây bên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì
"Minhyung làm gì mà không nghe máy mình nhỉ?"
"Đồ tồi tệ này, về nhà bạn sẽ biết tay với em"
Em cầm túi đồ ăn mới mua rồi trở về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy thân hình to lớn của Minhyung nằm gục ở đó. Em hốt hoảng đặt túi đồ ăn xuống, khẽ lay người nhưng Minhyung vẫn nằm bất động. Em dùng hết sức bình sinh của một con người cao 1m63 để lôi cái người lớn gấp đôi em kia lên giường. Em nằm cạnh Minhyung, thở hồng hộc
"Có ngất cũng ngất trên giường đi chứ"
"Mệt chết mất thôi"

Em kiếm tra nhiệt độ Minhyung thì thấy hắn không có dấu hiệu bị sốt. Tầm 20 phút sau hắn thức dậy, mơ hồ nhưng vẫn thấy được hình ảnh cún nhỏ đang cầm tô mì vừa mua ăn bên cạnh mình
"Minseokie?"
"A...bạn tỉnh rồi à?"
"Sao bé lại ăn trên giường? Ra bàn ăn đàng hoàng chứ"
"Còn không phải tại bạn hả? Em ngồi đây trông bạn cơ mà"
"Đáng yêu quá"
"Bạn đói chưa?"
Không để Minhyung trả lời, em lập tức lấy hộp mì đã được mua sẵn, mở hộp đưa đũa cho hắn
"Anh cảm ơn"
"Em còn chưa hỏi tội bạn đâu nhé, em đã bảo nếu thấy không khoẻ thì nói với em cơ mà"
"Anh cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy"
"Hứ..."
"Minseokie ngoan, cảm ơn bạn"
"Tạm tha đấy"
Sáng hôm sau hắn lại tiếp tục ngất đi khi tập thể dục. Minhyung dùng chút tỉnh táo cuối cùng để gọi cấp cứu cho bản thân. Em không biết gì ngồi đợi Minhyung đi ăn cơm, thế nhưng đã quá giờ trưa rồi vẫn chẳng thấy Minhyung đâu cả. Bình thường giờ này hắn đã ngồi chung bàn với em rồi. Bỗng một số lạ gọi đến em. Nghe tin kia em liền cấp bách chạy đến bệnh viện. Em lo cho Minhyung lắm, hối hả chạy vào phòng bệnh. Hắn ngất lịm đi trên đường, tay còn đang truyền nước biển. Mặt Minhyung bị trầy do va chạm với mặt đường. Em chạm nhẹ lên mặt Minhyung rồi lấy băng dán cá nhân dán vào những vết thương trên mặt. Lòng em đau như cắt vậy, bác sĩ nói Minhyung ngất xỉu do hoạt động quá sức và bị stress. Em cầm tay Minhyung cho đến khi hắn tỉnh dậy. Mắt vẫn còn lờ mờ thì hắn đã thấy em đang rưng rưng rồi, thế nhưng em không khóc bởi em sợ Minhyung sẽ lại mệt vì dỗ dành em. Minhyung cười rồi hôn em một cái
"Khóc gì chứ? Anh đâu có chết"
"Xùy xùy, cái miệng của bạn, mau nhổ nước miếng nói lại"
"Minseokie đừng khóc. So với việc ngất xỉu trên đường, anh thấy việc nhìn Minseokie khóc còn đau lòng hơn"
"Minhyungie à, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé"
"Có bạn bên cạnh, anh nhất định sẽ ổn thôi "
Sau ngày hôm ấy thì em cứ kè kè bên hắn. Hôm nay đấu cũng chú ý quan sát và đứng gần hắn. Mắt em như gắn lên con người tên Lee Minhyung rồi, nhìn hắn mãi thôi. Đến khi kết thúc trận đấu và đập tay nhau thì em mới nở nụ cười
"Minseokie giỏi thật đó"
"Vì em là người yêu bạn mà"
"Ai cơ?"
"Em là người yêu của Lee Minhyung"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net