xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Ryu Minseok em đây là bộ trưởng bộ phòng chống cỏ lúa bằng nhau, việc xưng hô được Minseok chú ý đến vô cùng. Thế nhưng cách xưng hô của em với Minhyung lại thay đổi theo thời gian. Lúc trước khi còn là bạn bè, em cũng không quá quan tâm đến hắn, lúc vui thì tớ-cậu lúc buồn thì lại cậu-tôi. Lúc thân hơn một chút thì em xưng mày-tao với hắn, cơ mà cách xưng này lại không được Minhyung đón nhận cho lắm. Chỉ cần nghe tiếng mày phát ra tự miệng em thôi cũng đủ để làm người kia tức giận

"Minhyung ơi"

"Hửm"

"Mày lấy giúp tao cái cốc nước"

"Gì cơ?"

"Mày lấy giúp tao cốc nước"

"Tự làm"

"Nhờ thế mà cũng không làm được"

Minhyung quay mặt đi, chau chiếc chân mày lại. Nhìn vẻ mặt này khiến em không dám nói thêm nữa, đành tự thân vận động. Nói thế nào thì nói, Minhyung dù có chiều em thì cũng có những lúc đáng sợ lắm. Lúc còn ở Academy, Lee Minhyung với tính háo thắng mãnh liệt cùng sự tự tin của mình, hắn nhanh chóng chiếm vị trí các tuyển thủ đáng gờm của T1. Nhưng chính vì thế mà trông hắn rất đáng sợ, nhóc Wooje thuở ấy cũng phải sợ đến mấy phần. Chỉ cần một các liếc nhẹ của Minhyung cũng đủ khiến nhóc rùng mình.

Em cũng khá bất ngờ khi thấy Minhyung dịu dàng với mình như vậy. Lúc đầu cũng không thích lắm, trong suy nghĩ của em thì trên đời này làm gì có ai cho không ai thứ gì đâu chứ? Minhyung đối tốt với em chắc chắn là có mục đích

"Lee Minhyung"

"Hửm?"

"Nói đi"

"Nói cái gì cơ?"

"Nói lí do mày đối tốt với tao đi"

"Bỏ mày tao đi rồi tớ sẽ nói"

"Minhyung nói cho tớ biết đi"

"Lí do ấy hả? Tớ muốn thân thiết với Minseokie"

"Vì sao?"

"Cậu là support của tớ mà, có ADC nào lại không mong muốn thân thiết với hỗ trợ của mình đâu chứ"

"Cũng phải ha..."

"Minseokie rảnh không? Tớ mời cậu đi ăn"

"Mày...đúng lúc đang hết tiền, cảm ơn cậu"

Lúc này em đanh đá vô cùng, Minhyung mắc lỗi sẽ lập tức chất vấn. Đôi khi vì những câu giận dỗi mất kiểm soát mà làm sứt mẻ tình cảm của cả hai. Minhyung không lên tiếng, hắn cũng không mắng lại em. Rõ ràng ở Academy trông đáng sợ lắm mà giờ như con gấu ngồi ôm hũ mật mặc cho người kia có chửi bới như thế nào

"Cậu vừa phải thôi nhé? Sao lại không nói gì? Bộ bị câm à?"

"..."

"Tao bảo mày lên tiếng đi Lee Minhyung, bộ bị khùng hả?"

"Minseokie"

"Cái gì?"

"Tớ xin lỗi, cậu đừng giận nữa "

"Xin lỗi là xong hay sao? Đã bảo bao nhiêu lần rồi "

"Nếu còn giận thì Minseokie cứ mắng đi, xong rồi thì lại duo cùng tớ nhé"

Hắn xoa đầu em, sự ấm áp đến kì lạ. Em hất tay Minhyung ra, mặt nhăn nhó

"Bệnh thần kinh"

Hồi chưa yêu thì đạch hanh, đanh đá thế đấy. Vậy mà yêu vào một cái là thay đổi 180 độ. Bây giờ không còn mày-tao cũng không còn tôi-cậu, chỉ còn vang vọng tiếng gọi em-bạn hay Minhyung của cún nhỏ mà thôi. Phải nói là Minseok cực kỳ nghiện gọi tên người yêu, cứ rảnh là em gọi mặc dù chẳng có việc gì cả

"Minhyung Minhyung"

"Ơi, sao thế?"

"Không có gì, em chỉ muốn gọi bạn thôi"

"Bạn đói hả? Hay anh đặt thịt nướng ha, hôm qua Minseokie lải nhải thịt nướng mãi"

"Minhyung ơi..."

"Ơi"

"Ăn thịt nướng là mập đấy.... không đẹp nữa đâu"

"Ai bảo thế? Minseokie là đẹp nhất trên đời "

"Không hề, bạn xem nè, bụng em có mỡ luôn rồi "

"Công sức anh đều đổ vào chiếc bụng nhỏ của bạn đấy, không được giảm cân, cứ ăn đi. Bạn như nào anh cũng yêu bạn mà, cùng lắm thì đôi ta cùng tăng cân "

Con cún ngày đấy nhe răng ra đòi cắn Minhyung giờ đây ngoan ngoãn vô cùng. Minhyung gọi gì em cũng dạ vâng, cảm giác như hai người không còn là bạn đồng niên vậy

"Minseokie "

"Nae~ bé đây"

"Lại đây xem nào, anh mua vòng tặng bạn nè"

"Minhyung lại tốn tiền vì em rồi "

"Không tốn, đang giảm giá. Anh cũng có 1 chiếc, là vòng cặp đấy bé yêu"

"Vòng cặp hả? Cặp với tôi hay cặp với em nào?"

"Cặp với Minseokie, dưới vòng còn khắc tên bạn mà"

Đến lúc giận dỗi cũng dễ thương hơn lúc trước nhiều. Giận thì giận mà lúc Minhyung ngồi xem tivi thì vẫn phải lết ra ngồi kế bên. Em khoanh tay lại, phồng má liếc Minhyung vài cái. Hắn khẽ cười, em bé của hắn hay giận nảy, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, Minhyung đã sớm quen từ lâu rồi. Hắn đưa tay kéo lấy em vào lòng

"Mày đi ra"

"Cái gì cơ?"

Minseok biết hắn ghét bị gọi là mày lắm nên cố tình trêu ghẹo người kia.

"Tao bảo mày đi ra"

"Đánh mồm xinh bây giờ, sao gọi anh là mày?"

"Tại tao ghét mày nên tao gọi"

Minhyung bóp mặt người kia rồi tấn công đôi môi hồng hào của em. Cảm giác đã trêu thành công người yêu, em cười khúc khích khoái chí

"Không được đùa, nghiêm túc đấy. Ai lại gọi người yêu là mày cơ chứ?"

"Thế Minhyung muốn gọi là gì? Trứng yêu của em? Trứng của gói rau củ? Trái trứng ngon miệng trong tô mì Ramen?"

"Minseokie xấu tính quá"

"Anh yêu"

"Cái gì cơ?"

"Minhyung, anh yêu"

"Minseokie gọi lại lần nữa đi"

"Anh yêu"

"Đáng yêu thật đấy, anh yêu bế bạn đi tắm nhé?"

"Chê em hôi hả?"

"Hôi lắm"

"Anh yêu không thương em"

"Thương chứ, đương nhiên là thương rồi. Tắm xong anh đưa bạn đi ăn bít tết"

"Yayy, Minhyungie là tuyệt nhất"

Cún đanh đá bị gấu thu phục mất rồi.

"Bé yêu ơi"

"Nae~"

"Minseokie ơi"

"Nae~"

"Cún nhỏ ơi"

"Nae~"

Nae, nae, nae...Bạn đồng niên này cũng lễ phép quá rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net