1. Thái tử gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, khu VIP của bệnh viện T1 sáng trưng, y bác sĩ căng thẳng, đều trong trạng thái giương cung bạt kiếm. Minseok bị Kim Haneul gọi dậy, kèm nhèm cố mở mắt.

"Có ca khẩn cấp ạ?" Em líu ríu chưa tỉnh hẳn, chỉ vừa chợp mắt ít lâu sau khi kiểm tra một vòng các bệnh nhân.

Haneul cũng xót Omega nhỏ mệt mỏi, anh hơi nhíu mày, xoa xoa tóc em.
"Ông trời con của chúng ta đua xe bị tai nạn, giờ này chẳng ai dám ngủ."

"Ông trời con?  Thái tử T1 ấy ạ?"

"Còn ai ngoài tên phá gia chi tử đấy nữa." Haneul chép miệng, "Chẳng hiểu sao anh Sanghyeok ưu tú mẫu mực lại nuôi ra được thằng nhóc này."

Minseok buồn cười, chắc mẩm cả bệnh viện lớn này chỉ có anh Haneul cùng viện trưởng Han là dám cằn nhằn về vị thái tử kia. Tuy chưa có cơ hội gặp, nhưng Minseok đã được nghe rất nhiều về "tên nhóc họ Lee" ngỗ nghịch trong lời anh tiền bối của mình.

Thái tử gia của T1, Lee Minhyeong, một Alpha xêm xêm tuổi em, kẻ sinh ra phải đi lùi mới chạm vạch đích. Cha mẹ mất sớm, việc nuôi dạy hắn ta hoàn toàn là trách nhiệm của người chú Lee Sanghyeok, cũng là chủ tịch hiện tại của T1. Thiếu gia ngậm thìa vàng được nuông chiều ăn chơi không thiếu thú gì, là khách quen của bệnh viện. Dăm bữa nửa tháng, khu VIP sẽ lại tất bật một lần đón vị thái tử xây xát đủ đường vì đánh nhau, đua xe.

Rắc rối là vậy, nhưng mỗi lần nhắc đến người này, y bác sĩ trẻ tuổi từ Omega đến Beta đều xôn xao vui vẻ đến lạ. Chị y tá trực phòng cấp cứu kể với Minseok, thái tử T1 thực sự rất đẹp trai, lại ga lăng dễ tính, chẳng chút nào cứng nhắc như chủ tịch, chính là kiểu đào hoa sát gái khiến bao người mê như điếu đổ. Minseok cũng thực sự tò mò, rốt cuộc vị thái tử này tinh hoa hội tụ cỡ nào mà được mọi người hoan nghênh đến vậy.

Lee Minhyeong được đưa vào phòng cấp cứu trong trạng thái bất tỉnh, mặt mũi xước xát bầm dập đến mức Minseok chẳng nhận ra người này đẹp chỗ nào.

"Giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Minseok, mày không được face-shaming bệnh nhân."

Minseok tự nhủ, le lưỡi với chị y tá đang tiếc hận cho khuôn mặt của thái tử gia rồi nhanh nhẹn giúp đỡ anh Haneul làm kiểm tra sơ bộ. May mắn là không sao, alpha cứng cáp, nhìn bề ngoài thảm thiết nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da. Thương thế nghiêm trọng nhất nằm ở chân trái hơi bị rạn xương, còn tình trạng bất tỉnh chỉ là ngất đi tạm thời.

Bận rộn đến khi trời gần sáng, Haneul ghét bỏ nhìn tên nhóc ngủ khì trên giường bệnh phòng VIP chẳng biết trời trăng. Anh quay người kéo Minseok, dợm bước ra ngoài.

"Anh Haneul..." Alpha cao lớn đứng ở góc phòng bấy giờ mới lên tiếng. Minseok cố nhớ lại thông tin em được chị y tá phổ cập, hình như là thiếu gia nhà họ Moon, bạn từ nhỏ của thái tử gia.

"Đã gọi cho anh Sanghyeok chưa?"

"Chưa ạ...tháng này đã là lần thứ hai thằng Minhyeong nhập viện. Chú nhỏ mà biết..."

"Sợ như vậy còn dám rủ nhau đi đua xe?" Haneul lừ mắt, rút điện thoại. "Để anh báo tin, xem anh ấy trị chúng mày thế nào."

Moon thiếu vội bước lại, giữ lấy tay anh Haneul đang bấm điện thoại.
"Thôi mà anh, ngày mai kiểu gì chú nhỏ cũng biết. Anh xem Minhyeong nó đang bầm dập như này, giờ chú đến sấy nữa thì nó thăng luôn mất."

"Chỉ giỏi bao che cho nhau." Haneul đút lại điện thoại vào túi, xoay người rời đi.
"Anh không gọi, nhưng Wangho thì chưa chắc đâu nhé. Minseok, đi nghỉ thôi em, mấy tiếng nữa còn phải thăm khám cho thái tử gia tiếp."

Minseok liếc người nằm trên giường bệnh, khẽ gật đầu với họ Moon đang sững người rồi cũng nối gót theo anh.

"Chủ tịch Lee đáng sợ lắm ạ?" Em bước cạnh anh Haneul, thỏ thẻ.

"Không đâu." Haneul lắc đầu, "Anh Sanghyeok rất tốt, cũng rất thương cháu trai. Từ khi Minhyeong bé xíu đã được anh ấy dạy dỗ rất nghiêm khắc. Vậy mà nó cùng với thằng nhóc Moon Hyeonjun vẫn có thể trốn đi nghịch ngợm đánh nhau, uống rượu, đua xe được."

"Là tuổi phản nghịch chưa qua chăng?" Minseok nghịch ngợm khẽ lắc lư đầu nhỏ. "Trẻ con càng bị quản chặt sẽ càng muốn làm loạn mà anh."

"Ừ." Haneul bật cười, "Hai thằng nhóc kia mà ngoan như Minseok thì anh Sanghyeok cũng được nhàn nhã chẳng kém anh Hyukkyu rồi."

Minseok ngại ngùng để anh xoa đầu. Em là được anh trai Kim Hyukkyu gửi gắm nhờ chủ tịch Lee cho đi cửa sau. Vào thực tập tại bệnh viện của T1 lại được anh Haneul dẫn dắt. Omega mềm ngoan nhanh chóng được Kim Haneul yêu quí, coi sóc như đứa nhỏ trong nhà. Tuy vậy, em vẫn chưa từng gặp mặt chủ tịch Lee Sanghyeok lẫy lừng, người bạn thân của các anh.

7h sáng, Minseok lại cùng anh Haneul thăm khám tại giường các bệnh nhân trước khi giao ca. Điểm cuối chính là phòng bệnh của thái tử gia đêm qua vừa nhập viện. Khi Minseok đẩy cửa bước vào cũng là lúc người bên trong vừa mở mắt. Alpha trên giường ngẩn người nhìn chằm chằm vào Omega xinh đẹp trước mặt, áo blouse trắng khiến thân hình em rực sáng, như thiên thần. Alpha ngốc nghếch không kìm giữ nổi mồm miệng, thốt lên.

"Đây là thiên đường hả?"

Minseok trợn mắt, im lặng tránh qua cho anh Haneul đi vào. Em thầm nghĩ, thái tử gia không quá đẹp trai xem ra còn hơi ngu ngốc. Moon Hyeonjun nằm ngủ ở giường bên cạnh nghe tiếng động thì mở mắt, thấy thằng bạn mình đã tỉnh, vội hỏi han.

"Mày tỉnh rồi? Có khó chịu ở đâu không?"

Nhìn thấy bản mặt Hyeonjun, Lee Minhyeong nhíu mày, lẩm bẩm.
"Không phải thiên đường rồi... Người đẹp trai như mình, chưa có bạn đời con cái lại phải xuống địa ngục cùng Moon Hyeonjun. Quá thảm!"

"Tao thì làm sao!" Moon thiếu bực mình, quên cả việc trước mắt là người bệnh, đưa tay phát lên đầu Lee Minhyeong.

"Mày không nhìn lại cái đầu heo của mày xem? Còn dám chê bôi tao."

"Ui da, đừng có gán đầu mày lên tao."
Minhyeong trả treo, đưa tay sờ sờ mặt. Ừm, mắt mũi miệng không thiếu miếng nào, dăm ba vết thương nay mai là khỏi, vẫn chưa bị huỷ dung.
"Mày tránh ra, sao xuống này rồi còn dính lấy tao vậy."

Hyeonjun càng sấn sổ tới, chí choé hơn thua.
"Tao thèm vào!"

Minseok rút ra sau lưng anh Haneul, phán xét nhìn hai thanh niên alpha trước mặt em cãi nhau ồn ào ấu trĩ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, là bạn từ nhỏ thì không thể có chuyện chỉ một người ngốc nhỉ?


Vừa gõ fic vừa xem mà thấy mí nhỏ lock con Vayne là điềm điềm rồi =))))
Hoy tuần sau mình phải vào chung kết tổng rồi làm lại nha T1 ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net