12. Khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi đã! Hyeonjun, dừng lại." Minhyeong bỗng la lên, vội vã mở cửa, lao ra khỏi xe.

Hyeonjun định thần nhìn theo hướng thằng bạn chạy tới. Từ lúc nào, Minseok đã sõng soài ngã dưới đất, còn gã kia đang ôm lấy bàn tay, hằm hè nhìn omega nhỏ. Cú đấm của Lee Minhyeong tới kịp ngay khi bàn chân của gã sắp đáp xuống cơ thể của Minseok. Hyeonjun không còn có thể bình tĩnh. Hắn cuống quýt tắt máy xuống xe, đúng lúc nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu.

"Con mẹ nó, mày là ai?"
Gã hành hung Minseok ôm mặt, gào lên.
"Bồ mới? Trông cũng sáng sủa giàu có đấy, Ryu Minseok thực sự rất biết lựa chọn nhỉ? Người anh em, tao khuyên mày đừng để gương mặt xinh đẹp này lừa phỉnh. Nó chỉ là một omega rẻ mạt không thể cảm nhận được tin tức tố mà thôi."

Minhyeong bỏ ngoài tai những lời khiêu khích, đỡ Minseok dậy, sốt sắng nắm lấy hai bàn tay đầy vết xước do cú ngã của em.
"Minseokie, bạn đau lắm không? Anh xin lỗi, anh tới trễ..."

Minseok ngơ ngác, một bên má sưng đỏ, khoé mắt ầng ậng nước. Em tuyệt nhiên im lặng, hai chân bủn rủn chỉ có thể dựa vào lòng Lee Minhyeong, chóp mũi quanh quẩn hương bạc hà mát lạnh, an thần.

"Minseokie, bình tĩnh lại. Nói cho anh nghe, tên khốn này làm gì bạn?"

Minseok khẽ run rẩy, em lắc đầu, lắp bắp.
"Tôi...tôi không sao. Minhyeongie, mặc kệ hắn, chúng ta đi đi."

"Được rồi, để anh đưa bạn về."

"Đi đâu chứ? Đánh người rồi muốn dễ dàng bỏ đi như thế hả!" Gã người yêu cũ dù vừa chịu một cú đấm nhưng vẫn bặm trợn lên tiếng khi bị phớt lờ.

Minhyeong dìu Minseok, toan rời đi. Ngay trước cổng bệnh viện, có đầy đủ hình ảnh cctv, chuyện của tên gây rối có thể giải quyết sau, trước mắt, hắn lo lắng cho bạn nhiều hơn.

"Ê...đứng lại!" Người yêu cũ của Minseok cố chấp muốn đuổi theo nhưng bị Moon Hyeonjoon ngăn cản. Gã rúm người ngước nhìn alpha cao lớn, tuy gương mặt đang tươi cười, nhưng bàn tay rắn rỏi của người ta nặng trịch, dường như dễ dàng bóp nát vai gã.

"M-mày lại là ai nữa...?"

"Bạn của Ryu Minseok." Hyeonjun lịch sự mỉm cười, "Nhưng tao là ai cũng không quan trọng. Hình ảnh mày hành hung omega đã được ghi lại hết rồi, chờ đơn tố cáo nhé."

"Tao tự vệ chính đáng, là thằng điếm ấy cắn tao trước." Nghe đến hai chữ tố cáo, gã ngoạc mồm biện minh.
"Bọn mày cũng đừng có ngu ngốc mê muội khuôn mặt ngây thơ đấy. Lợi dụng xong rồi, chúng mày cũng bị nó thản nhiên vứt bỏ thôi. Một omega vừa khiếm khuyết vừa mưu mô..."

Chưa dứt câu, khoé miệng bầm dập vì cú đấm từ Minhyeong lại được đáp thêm một cú thật mạnh. Alpha buông tay, tên cặn bã bật ngửa ra đất, rên rỉ đau đớn. Hyeonjun tủm tỉm cúi người, vuốt vuốt cổ áo sơ mi đã nhăn nhúm của gã.
"Omega nhà người ta có thế nào cũng không đến lượt thằng thất bại như mày đánh giá. Còn cần bộ răng này nữa, thì ngoan ngoãn ngậm miệng mày lại."

Gương mặt Minseok tái nhợt, thân thể rút sâu trong lòng Minhyeong trở nên cứng đờ vì những lời lẽ của gã bạn trai cũ. Cuối cùng, em vẫn lên tiếng ngăn lại Hyeonjun còn định tiếp tục tẩn gã.
"Đủ rồi...Hyeonjun, cảm ơn cậu. Tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa, chúng ta đi thôi."

Minhyeong gật đầu ra hiệu, Hyeonjun đứng dậy, rút khăn lau tay như vừa chạm vào thứ dơ bẩn. Chiếc khăn xấu số bị chủ nhân vứt lại cùng tên alpha nằm chỏng chơ, cả ba rời đi trước khi bị người qua đường chú ý.

***

Vòng tay ấm và hương bodymist bạc hà khiến Minseok cực kỳ an tâm. Sau khi lên xe một lúc, em mới nhận ra bản thân vẫn đang thoải mái dựa vào lòng Lee Minhyeong, đành vội vã tách ra.

Minhyeong tiếc nuối nhìn xuống đôi tay trống rỗng. Mềm mại của hắn nép mình về phía bên kia băng ghế, bạn giương mắt tròn, e dè dò hỏi.
"Sao các cậu lại tới đây? Chuyện vừa rồi, thực sự cảm ơn nhiều lắm."

"Thái tử gia nhớ cậu. Mãi không nhận được hồi âm nên nó sốt ruột mất ăn mất ngủ, nằng nặc đòi tôi chở đến đây." Hyeonjun ở ghế lái trêu ghẹo.

"Moon Hyeonjun!" Lee Minhyeong xấu hổ đạp vào lưng ghế thằng bạn, rồi quay sang nói với Minseok.
"Đừng nghe nó nói lung tung. Bạn ổn chưa? Chuyện tên quấy rối vừa rồi anh sẽ giúp bạn giải quyết nhé?"

"Tôi không sao, cảm ơn Minhyeongie." Minseok cụp mắt. Nhắc đến bạn trai cũ làm em thấy phiền não, và phần nào chột dạ.
"Về gã đó, tôi có thể xử lý được, cậu không cần lo."
Minhyeong cũng đã nghe thấy những lời gã nói, liệu có thất vọng về em?

Nhác thấy vẻ mặt Minhyeong trầm xuống, Minseok im lặng, xoay mặt nhìn ra cửa sổ xe. Từng dãy đèn đường lướt qua, em biết Hyeonjun đang hướng về phía nhà anh trai mình. Chuyện bị quấy rối ngày hôm nay, em cũng cần nói với anh Hyukkyu. Minseok không muốn cuộc sống của em bị ảnh hưởng bởi tên khốn đó thêm một lần nào nữa.

Còn bận suy nghĩ miên man, bên cạnh Minseok bỗng vang lên tiếng thút thít. Từ lúc nào, alpha cao lớn ngồi cạnh em đã rơi nước mắt ngon ơ, điệu bộ tủi thân buồn bã.

"Có chuyện gì? Có phải vừa rồi xô xát cậu đã bị thương không?" Minseok luống cuống.

Moon Hyeonjun liếc nhìn tình cảnh ở ghế sau qua gương chiếu hậu, khẽ nhướng mày, tri kỷ nâng lên tấm chắn giữa hai hàng ghế tạo thành không gian riêng cho thằng bạn và crush của nó.

Minseok chẳng còn hơi sức đâu mà ngượng ngùng hay xấu hổ, sự chú ý dồn hết vào những giọt nước mắt của thái tử gia, đưa tay nâng mặt hắn lên xem xét. Hương bạc hà trong khoang xe dường như đậm hơn một chút, vấn vít nhưng không làm em khó chịu. Alpha với gương mặt đẫm nước mắt đang giở thói trẻ con dụi vào tay Minseok, hành động nũng nịu lạ kỳ khiến em suýt chút bật cười.

"Minhyeongie, cậu làm sao thế?"

"Minseok ơi..." Minhyeong mếu máo, giữ rịt lấy tay em để bên má.
"Bạn đừng đẩy anh ra xa được không? Lúc nào anh cũng đợi điện thoại từ bạn, hôm nay khi nhìn thấy bạn bị tên kia xô ngã, anh thực sự rất sợ hãi, lo bạn bị thương..."

"Lee Minhyeong, cậu đừng như vậy." Tôi không xứng đâu.

"Không được, Minseokie, anh muốn chăm sóc bạn mà."

Minseok bối rối hạ mắt, "Còn Choi Wooje? Em ấy phải làm sao? Cậu nên chăm lo cho omega của mình mới phải."

Minhyeong nghiêng đầu, biểu cảm thắc mắc.
"Choi Wooje thì liên quan gì ở đây. Em ấy là em trai của anh mà. Minseokie đừng hiểu nhầm, anh chỉ thích bạn thôi."

Mặt Minseok đỏ bừng.
Thích em, Lee Minhyeong nói chỉ thích em.

Trống ngực dồn dập, ánh mắt chân thành nóng rực của người khiến những lý do thoái lui của Minseok nghẹn cứng trong cổ họng, mãi không thể thốt ra thành lời.
Mọi suy nghĩ đình trệ, trong khoảnh khắc, đầu óc trống rỗng của em hiện hữu duy nhất một câu hỏi: Có thể hay không, alpha hoàn mỹ trước mắt thuộc về mình?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net