15. Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun của những ngày học cấp ba là một tên ngốc, mà theo lời Choi Wooje là "đầu óc chỉ toàn cơ bắp". Tuy vậy, thành tích tốt, ngoại hình sáng sủa, năng nổ thể thao là những ưu điểm của anh mà Jeonghyeon không thể phủ nhận.

Trong đội bóng rổ, ngoài đội trưởng Moon Hyeonjun, Kim Jeonghyeon cũng là một tân binh được rất nhiều người yêu mến. Hắn biết ngoại hình của bản thân nổi bật, biết những những câu xuýt xoa bàn tán của mọi người xung quanh, và biết cả ảnh mắt của vị đội trưởng họ Moon nào đó luôn dõi theo mình.

Moon Hyeonjun, dù chơi cùng thiếu gia Lee Minhyeong từ nhỏ, cũng chẳng ảnh hưởng chút nào tài ăn nói ngọt ngào từ bạn thân. Jeonghyeon tinh tế nhận ra sự vụng về của anh, tính cách thích im lặng bởi ngại ngùng bối rối lại bị nhầm tưởng thành lạnh lùng khó gần.

Một lần nữa, có omega bị khuôn mặt vô cảm của ai kia doạ cho bật khóc sau khi thổ lộ. Moon Hyeonjun bất động, muốn an ủi lại ngập ngừng, mãi cho đến lúc người ta rời đi. Jeonghyeon chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, lại gần vỗ vai anh.
"Hyeonjunie, anh không trả lời sẽ làm người ta buồn đấy."

Hyeonjun hơi giật mình, khẽ lắc đầu với đàn em.
"Anh không thích cậu ấy."

"Nhưng phải trả lời chứ. 'Cảm ơn cậu, xin lỗi cậu', anh chỉ cần nói như vậy thôi."

"Jeonghyeon quen thuộc với chuyện này nhỉ?"

"Em ấy à..." Jeonghyeon nghếch mặt kiêu ngạo, "Cũng gọi là có kinh nghiệm đấy. Ai bảo khuôn mặt này được nhiều người yêu thích quá đi..."

"Ừm. Jeonghyeon thực sự rất đẹp trai."

Kim Jeonghyeon cười lên. Hắn rướn người kề sát Hyeonjun, khiến đàn anh phải bối rối lùi lại.
"Đội trưởng Moon cũng thấy em đẹp ạ? Vậy anh có thích không?"

"Th-thích...gì chứ?"

"Thích mặt em, hoặc là...thích em?" Jeonghyeon dài giọng, trêu chọc.

"Anh lúc nào cũng quí Jeonghyeon mà."

"Quí ? Là không thích ạ?" Jeonghyeon bĩu môi.

"Không phải!" Hyeonjun rõ ràng luống cuống.

Jeonghyeon trông thấy sắc đỏ dần nhuộm kín tai anh, hắn híp mắt cười.
"Không phải, vậy thì Hyeonjunie thích em rồi."

Lời nói ra là một câu khẳng định, tai của Hyeonjun càng đỏ, như sắp rỉ ra máu, sự ngượng ngùng lan tràn ra cả không khí. Jeonghyeon khoái trá nhìn đàn anh đối diện, hắn không biết bản thân đang mong đợi điều gì, chỉ là rất thích nhìn dáng vẻ của người này vì mình mà bối rối.

"Moon Hyeonjun, mày đang làm gì thế? Về thôi nào."
Tiếng gọi từ Lee Minhyeong kéo về thần trí đang ngây ngốc của Hyeonjun. Jeonghyeon tròn mắt nhìn anh buông lại lời chào, bóng lưng rời đi vội vã như chạy trốn.

Kể từ hôm đó, Kim Jeonghyeon bắt đầu tìm thấy niềm vui mới. Trêu chọc, làm khuôn mặt lạnh lùng của đàn anh phải bối rối ngượng ngùng, đôi khi bằng vài lời nói, có lúc là chút đụng chạm. Hắn biết bản thân được Hyeonjun bao dung đến lạ, ánh mắt anh cũng đặt trên người hắn nhiều hơn. Từng chút, Jeonghyeon cảm nhận được mối quan hệ của cả hai đang tiến vào giai đoạn mập mờ, hắn vui vẻ vờn quanh, còn người kia can tâm chịu đựng.

Trước trận bóng giao hữu với một trường đại học, cuối cùng khuôn mặt xinh đẹp mà Kim Jeonghyeon luôn tự hào cũng mang lại phiền phức cho hắn.

Vài tên alpha trong đội đối thủ cứ lởn vởn xung quanh, buông những lời trêu ghẹo cợt nhả. Ngay khi nắm đấm của Jeonghyeon ngứa ran muốn đáp xuống mặt một trong những kẻ quấy rối, Moon Hyeonjun lại chắn trước mặt hắn. Kim Jeonghyeon chẳng sợ, nhưng hắn không phủ nhận luồng nhiệt nóng rực đang lan tràn trong lồng ngực khi đối diện với tấm lưng vững chãi của đàn anh.

"Ôi làm gì mà căng thẳng thế? Người yêu của chú em à? Xinh đấy!" Những kẻ quấy rối vẫn tiếp tục suồng sã trêu đùa, rồi cùng cười với nhau khả ố.

Vẻ mặt Moon Hyeonjun rét căm, anh xoay người, kéo Jeonghyeon về phía cả đội tập trung. Sau lưng vang lên những lời chọc ghẹo với theo, Hyeonjun không chút để ý, bình tĩnh hỏi han hắn.
"Những tên đấy không làm gì em chứ?"

"Em không sao." Sự chú ý của Jeonghyeon dồn cả vào bàn tay được anh nắm chặt, trả lời bâng quơ. Cảm giác nhộn nhạo vui thích rộ lên trong tim hắn. Moon Hyeonjun vốn chưa từng đối xử ga lăng với bất cứ omega bé nhỏ nào lại đang dịu dàng lo lắng một beta cao lớn như Kim Jeonghyeon bị bắt nạt.

Mặc kệ những ánh mắt tò mò của đồng đội, bàn tay cả hai vẫn đan chặt cho đến khi trận đấu phải bắt đầu. Những kẻ gây sự trước đó bắt đầu nhắm vào Hyeonjun bằng những thủ đoạn chơi xấu. Trận đấu diễn ra vô cùng khó khăn với anh đội trưởng của Jeonghyeon, nhưng đồng thời cũng rộng cửa cho những đồng đội khác ghi điểm vì đối thủ dồn quá nhiều nguồn lực để kìm hãm Hyeonjun.

Kết thúc với chiến thắng, Jeonghyeon điên tiết muốn sống mái với team đối thủ khi nhìn đầu gối trầy trụa của anh đội trưởng.
"Jeonghyeon, anh không sao, em bình tĩnh lại cho anh."
Giọng nói trầm trầm nghiêm nghị cùng cánh tay rắn rỏi kìm hắn lại. Jeonghyeon bất mãn, chỉ đành dìu anh tới phòng y tế, để lại những người đồng đội đang vui sướng ăn mừng.

Mùi hương sạch sẽ trong phòng y tế yên ắng khiến Jeonghyeon bình tâm để nhận ra bản thân vừa rồi đã giận dữ và quá khích đến mức nào. Lén trông vẻ mặt thản nhiên của Hyeonjun đang được y sĩ sơ cứu, Jeonghyeon bặm môi, cơn bực bội lại dâng trào khi nhìn xuống vết thương của anh.

Dường như nhận ra tâm trạng đàn em khác lạ, Hyeonjun cẩn thận đưa tay xoa đầu an ủi Jeonghyeon, khẽ nói.
"Anh không sao, chỉ là chút xây xát nho nhỏ thôi."

"Em xin lỗi." Jeonghyeon ỉu xìu, "Cũng vì ra mặt giúp em mà anh bị bọn họ nhắm vào."
Moon Hyeonjun không trả lời, lẳng lặng tiếp tục xoa đầu hắn.

'Người con trai này, tại sao cứ luôn dịu dàng với mình như vậy?'

Miên man suy nghĩ, cho đến khi định thần lại, Kim Jeonghyeon đã được đàn anh dắt tay rời khỏi phòng y tế. Cả hai đứng trên sân thượng lộng gió của toà dạy học, Hyeonjun nhìn hắn, mỉm cười.
"Anh vô tình có được chìa khoá nơi này, Lee Minhyeong cũng chưa từng đến đâu nhé."

Jeonghyeon ngạc nhiên, phóng mắt nhìn qua lớp lưới bảo hộ, thấy được màu xanh mướt của sân thể dục phía dưới, nơi đội tuyển bóng rổ thường tập luyện.

"Chỗ bí mật thế này, sao lại muốn dẫn em đến?"

"Vì Jeonghyeon đang không vui mà. Anh không nên chăm sóc cho em sao?" Hyeonjun đáp lại không chút chần chừ.
"Cảm ơn Jeonghyeon rất nhiều vì đã lo lắng cho anh. Anh thực sự không sao đâu. Vết thương này vài ngày nữa là khỏi, thêm vào đó, tụi mình đã thắng rồi mà."

"Hyeonjunie..." Jeonghyeon ngẩng đầu nhìn đàn anh của hắn. Giữa cơn gió thu mát rượi, hắn tìm thấy gương mặt đẹp mắt hơn bản thân cả trăm nghìn lần.
"Em thích anh."

Moon Hyeonjun im bặt, trân trân nhìn lại. Jeonghyeon gượng gạo mỉm cười, thấp thỏm chọc nhẹ vào vai anh.
"Em nói rồi mà, nếu anh cứ im lặng sẽ làm đối phương buồn đấy.

Hyeonjun chớp mắt. Anh gật đầu, lùi lại một bước.
"Anh xin lỗi."

Jeonghyeon hụt hẫng, dù đã đoán trước phần nào kết quả, nhưng cảm giác nghẹn thắt trong ngực vẫn thật khó chịu.

"Vì Jeonghyeon làm anh bất ngờ quá, có lẽ là vui quá..." Hyeonjun bất chợt tiếp lời, "Anh cũng thích Jeonghyeon."

Kim Jeonghyeon ngạc nhiên tròn mắt, đầu óc lùng bùng như có pháo hoa nở rộ. Đàn anh chẳng hề rụt rè kéo hắn vào nụ hôn nhẹ. Jeonghyeon tít mắt ôm chầm lấy người vừa trở thành bạn trai của mình, cảm giác hiện tại thoả mãn hơn việc quanh quẩn trêu chọc anh rất nhiều lần.
"Anh ơi, em thích anh."

"Ừm, anh cũng vậy." Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng đáp lại. Của Kim Jeonghyeon, Moon Hyeonjun từ giây phút này đã thuộc về hắn rồi.

Trong trường có thêm một cặp đôi nổi tiếng, chuyện yêu đương của Jeonghyeon và đàn anh Hyeonjun diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mỗi ngày gắn bó như hình với bóng, Jeonghyeon tưởng như mình đang bước giữa mùa xuân ngọt ngào nhất của cuộc đời. Cho đến một năm sau, ngày hắn phân hoá...

Phân hoá giới tính thứ hai thường đến vào năm mười sáu tuổi. Trường hợp vốn được chẩn đoán là beta và phân hoá muộn như Kim Jeonghyeon là vô cùng hiếm gặp. Trớ trêu, lần phát tình đầu tiên của hắn diễn ra ngay tại trường học, gây ra hỗn loạn không nhỏ. Và tệ hại hơn nữa, nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất lại là bạn trai mà hắn yêu, Moon Hyeonjun.

Khi đàn anh liều lĩnh tiến vào lớp học, kỳ mẫn cảm của alpha đã khiến Jeonghyeon chẳng còn đủ tỉnh táo. Bản năng bảo vệ lãnh thổ khiến hắn phóng ra tin tức tố công kích alpha đang cố lại gần. Tuyến thể của Hyeonjun đau đớn, mùi rượu Rum trầm trầm khó nhịn tràn ra. Jeonghyeon mở đôi mắt nhập nhèm chẳng rõ đối phương là ai, nhưng hắn còn nhớ được lời bản thân thốt ra khi ngửi được mùi hương của người đó.
"Ghê tởm, tránh xa tao."

Ký ức sau khi ống tiêm được cắm vào gáy là một khoảng trắng mù mờ. Jeonghyeon chỉ biết, lúc tỉnh lại, điện thoại hắn vỏn vẹn tin nhắn chia tay từ Moon Hyeonjun. Không trách móc và chửi rủa, cách mùa xuân của hắn trôi qua cũng thật dịu dàng, và dứt khoát. Nghe nói giữa lúc mọi người hỗn loạn chạy xa khỏi căn phòng hắn phát tình, anh vẫn không ngần ngại mang thuốc ức chế đến vì lo lắng lượng tin tức tố phóng ra quá lớn sẽ khiến tuyến thể hắn tổn thương. Nghe nói anh đã bất tỉnh sau khi chịu đựng công kích của hắn. Cũng nghe nói, anh đã đi du học, đã rời bỏ hắn rồi.

Jeonghyeon hận bản thân biến thành một alpha, ngày ngày đến bệnh viện cầu xin bác sĩ hãy giúp hắn loại bỏ tuyến thể. Hắn ghét cay ghét đắng mùi hương tuyết tùng của bản thân, điên cuồng mãi đến khi mẹ hắn khóc lóc cầu xin đứa con trai duy nhất hãy trở lại như xưa.

Jeonghyeon như tỉnh lại sau giấc mơ thật dài. Hắn không liên lạc được với Hyeonjun, cũng không cố gắng tìm anh nữa. Hắn biết anh sẽ trở về, biết rõ bản thân còn cơ hội nói với anh lời xin lỗi, nói với anh tình cảm của hắn chẳng thay đổi dù giới tính thứ hai chết tiệt có là gì.
'Hyeonjunie, em thích anh.'

Mí nay tớ xui khủng khiếp áaa.
Lap hỏng bay cái draft, okay type lại bằng điện thoại.
Cơ mà ngủ một giấc tỉnh dậy, ngạc nhiên chưa, màn hình điện thoại cũng giật đùng đùng như nhảy disco.
Lúc type cái chương này màn hình của tớ màu xanh lá cây nhoè nhoẹt.
Đoè moè đã nghèo còn xuuuuu 🥹🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net