01. Anh tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung là một người hiền lành và tốt bụng. Minh chứng bằng việc hắn luôn luôn tham gia vào ít nhất ba hội nhóm tình nguyện viên khác nhau trong năm, thậm chí còn chuyên giữ chức chủ tịch một clb cứu trợ chó mèo bị bỏ rơi.

Từ hồi cấp 3 đến tận khi đã ra trường và đi làm, nơi ở của Minhyung luôn là foster home của rất nhiều em chó mèo. May thay, dưới sự cố gắng không ngừng của hắn cùng những người đồng đội, clb sinh viên năm nào đã mở được một quán cà phê mèo xinh xắn và xây được vài mái nhà chung ấm áp cho các em có nơi ở an toàn. Đã từ lâu, căn hộ riêng của Minhyung không còn chật ních những chiếc bát đĩa, đồ chơi, hố cát ngổn ngang nữa.

Nhưng có lẽ bản tính tha lôi động vật nhỏ yếu, đáng thương ăn sâu vào trong máu nên, vào một ngày mưa tầm tã, hắn lại nhặt về một em cún.

Em cún lần này hắn mang về đặc biệt hơn mọi lần, là một nhóc con còn chưa tốt nghiệp cấp 3 - Ryu Minseok. Có vẻ còn trong độ tuổi nổi loạn nên bỏ nhà đi bụi (trong ấn tượng của Minhyung).

Trên đường Lee Minhyung tan làm, hắn bắt gặp em khúm núm co mình dưới chiếc hộp bìa cát tông ướt sũng nước trong một con hẻm chật hẹp. Khi hắn nhìn kĩ thì phát hiện cả người em đã bị mưa xối lạnh toát, ướt nhẹp. Gương mặt chìm một nửa trong bóng tối đờ đẫn nhìn bức tường tràn đầy grafiti bậy bạ đối diện. Tay chân tím ngắc căng cứng lại vì khí lạnh, không có chút cử động nào. Trông đứa nhóc ấy chẳng khác nào con cún nhỏ đang tổn thương vì bị chủ bỏ rơi trong một ngày rét đậm rét hại.

Với bản tính một trăm phần trăm tình thương và lòng đồng cảm của mình, Lee Minhyung sao có thể bỏ mặc một cậu nhóc trong tình trạng đó được?

Hắn tiến lại gần em muốn hỏi chuyện, nhưng em ta thờ ơ chẳng nói một lời. Chỉ đến khi hắn ngỏ ý muốn để em tá túc một đêm, Ryu Minseok mới nâng mắt lên nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu.

Khi em vươn đầu ra khỏi thùng bìa, Minhyung mới thấy rõ em cún đáng thương này... là một dân chơi.

Ít nhất, trong mắt Lee Minhyung - một cựu sinh viên 3 tốt thì: xỏ khuyên, nhuộm tóc màu sáng và xăm trổ, chỉ cần 1 trong 3 là đủ để gắn mác boy phố rồi. Đừng nói đến Ryu Minseok - hội tụ đủ cả 3 yếu tố trên. Còn thêm cả combo xuất hiện trong hẻm với bộ dáng thảm hại như hiện tại khiến Minhyung có cảm giác hơi hối hận. Lỡ đâu thằng nhóc này là giang hồ mới nhú vừa trải qua một trận street fighting máu lửa thì sao?

Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng ọc ọc phát ra từ bụng nhóc con sành điệu kia thì Minhyung đành giơ cờ trắng. Chịu thôi, ai lại nhẫn tâm bỏ đói một con cún mắc mưa chứ?

-*-

Quyết định mang nhóc con kia về nhà khiến Lee Minhyung cứ thấy sai sai đúng đúng.

Sau khi ném em ta vào bồn tắm với một bộ đồ đã quá cộc với hắn thì Minhyung được tận mắt chứng kiến một màn make-over có một không hai. Hoá ra phim ảnh chưa từng lừa chúng ta.

Quần áo và mặt mũi thật sự rất quan trọng. Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ mà từ một nhóc boy phố bất cần đời có nghi vấn vướng vào cuộc nội chiến đường phố (?) biến thành một con cún nhà nho nhỏ lọt thỏm trong chiếc hoodie size lớn của hắn.

"Sao không sấy tóc?"

"... không--"

"Từ lúc gặp nhau anh chỉ thấy nhóc gật với lắc như con lật đật thế? Ngoài nói mỗi tên cũng chỉ biết nói từ không với có à?"

"..."

"... haiz, hết cách với nhóc đấy. Ngồi xuống thảm đi, anh sấy cho."

Lee Minhyung có một điểm yếu. Hắn có niềm đam mê vượt quá mức bình thường với những thứ lông xù xù. Và xúc cảm khi sờ chiếc đầu hồng nhạt bông xù lên ngay sau khi được sấy kia khiến Lee Minhyung nháy mắt trở nên phát nghiện. Hắn thậm chí còn cố tình nói rằng mình chưa sấy xong để vân vê đầu tóc em như một gã biến thái suốt 20 phút sau đó.

Phải đến khi tiếng kêu đói bụng một lần phát ra mới khiến Minhyung quyến luyến rời tay.

Trong bữa cơm Lee-hướng-ngoại-Minhyung luôn có biện pháp để cạy miệng cậu nhóc nhìn qua rất trầm tính hướng nội ẩn sau bề ngoài hầm hố, ăn chơi của nhóc. Hoặc về cơ bản hắn biết được chút ít thông tin cá nhân của em.

Ryu Minseok, học sinh trường cấp ba L cách đây khá gần. Ghét học và đang đi bụi thì được hắn nhặt về.

"Bất cứ ai kêu cho nhóc ở nhờ là nhóc đi theo người ta luôn à?"

"Tôi đói."

"Trong đồ ăn anh thả thuốc ngủ vào đấy. Nhóc ăn vào sẽ lăn đùng ra bất tỉnh—"

"Anh không dám."

"Lúc anh nấu nhóc có nhìn đâu mà biết?"

"Anh ăn món nào rồi tôi mới gắp món đó. Nếu tôi bất tỉnh thì anh cũng thế."

"... coi như nhóc thông minh. Ăn xong bữa cơm thì về nhà đi nhé. Bên ngoài không an toàn đâu."

"... anh đừng đuổi tôi, có được không?"

"Hửm? Nhỡ đâu nhóc gọi cảnh sát báo anh đẹp trai tốt bụng này bắt cóc tống tiền hoặc ăn trộm ăn cắp đồ quý báu nhà anh thì sao?"

"... ăn xong tôi đi."

Nhóc con đi thật. Sau khi thành công giành việc rửa bát với hắn thì Minseok rời đi ngay lúc Lee Minhyung định gọi cho trường L để xem tình hình.

Làm việc tốt phải làm cho trót.

Lee Minhyung chẳng ngại trời tối phi thẳng xuống nhà tìm kiếm xung quanh.

Nhà hắn thuộc khu chung cư cao cấp, nơi sinh hoạt chung của dân cư rất rộng lớn và thoáng mát. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cái diện tích sân vườn to quá đáng này thật sự rất không cần thiết.

Phải mất đến 2 tiếng chạy qua chạy lại Lee Minhyung mới tìm thấy Ryu Minseok. Em ta nắm bẹp dí trong chiếc hầm chui trẻ em chỗ sân chơi, hai mắt nhắm nghiền khiến Minhyung suýt chút nữa tưởng em đã chết cóng.

Minhyung lay cậu nhóc khiến Minseok hơi chút giật mình, cả người hoảng hốt lui về phía sau của hầm chui nhưng khi nhận ra là ai thì dần bình tĩnh lại.

"Mới bảo có một câu đã đi biệt thế à?"

"... anh không cho tôi ở lại mà."

"Nhóc không biết mở mồm ra năn nỉ à?"

"..."

"Phải nói mới biết nhóc cần gì. Phải khóc mới biết là nhóc đau, hiểu chưa?"

"Khóc thì giải quyết được chuyện gì à?"

"Chẳng giải quyết được chuyện gì hết, nhưng chính vì không giải quyết được mới phải khóc. Ít nhất sẽ có người biết mà giúp nhóc."

"Anh giúp tôi sao?"

"Ừm, anh giúp nhóc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC