10. Em hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê T1 dạo này khởi sắc trở lại. Không, phải là viral rầm rộ mới đúng. Bởi vì cậu thu ngân trong quán vừa gặt được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi toán cấp thành phố cơ mà!

Ghê gớm thật đấy, vừa đi học lại không bao lâu đã thẳng tắp bước lên bục nhận giải rồi!

Vì vậy ngoài các chị khách quen thường xuyên tới, giờ đây quán cà phê hôm nào cũng chật ních tốp các cô các mẹ đến để hỏi thăm bí quyết học hành của em Ryu.

Đương nhiên, Ryu Minseok rất nhiệt tình kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Em vui lây vì có nhiều bạn nhỏ chăm học và yêu thích việc được tiếp cận tri thức như em~ Nên đương nhiên là em chân thành chia sẻ bí quyết học tập của mình rồi.

Lượt khách đông thứ nhì là hội sinh viên hai trường Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đang theo học. Tất cả là do bọn họ khen Minseok lên tận 9 tầng mây nên nhiều người cũng tò mò muốn xem cậu bé giỏi giang chăm chỉ đó là người thế nào.

Ừ, gặp em một lần rồi biến cmn thành khách quen đóng cọc ở quán suốt 6 ngày trong tuần luôn (chủ nhật không mở cửa).

Đối với việc doanh thu của quán đi lên đỉnh xã hội từng ngày này, anh chủ Lee tỏ vẻ: hữu xạ tự nhiên hương!

Nhưng mà họ Lee có chút không đành lòng nhìn em vừa học vừa làm từ sáng tới chiều như thế. Hắn mang em về nhà để em được thoải mái cơ mà. Sao lại thành ra em bận rộn hơn cả hắn thế này?

Đỉnh điểm là một hôm hơn 2h đêm, Lee Minhyung phát hiện phòng em vẫn sáng đèn. Ryu Minseok qua mặt hắn, thức khuya để học bài!

Sau khi bị bắt gian tại trận, em nhỏ đành phải nghỉ hẳn ở nhà và chỉ được lên quán hai hôm t5, t6 nếu không người nào đó doạ sẽ đóng cửa quán luôn.

-*-

Càng tới gần ngày thi tốt nghiệp Lee Minhyung càng phát hiện hoá ra con cún nhỏ cũng có mặt ương bướng và ranh mãnh. Dù hắn có giăng lưới bao nhiêu lần thì Ryu Minseok vẫn có cách để thức đêm học sau lưng hắn. Lúc ăn cơm cũng vội vội vàng vàng rồi chui vào phòng làm đề thi tiếp.

Lee Minhyung rốt cục đầu hàng, hắn không thể cản em, chỉ đành đóng vai một người phụ huynh sầu não chăm lo cho con nhỏ đi thi mà bạc cả tóc.

Cuối cùng, cũng đến ngày thi tốt nghiệp.

Lee Minhyung tuy tập trung lái xe đưa em đi thi, nhưng miệng thì liến thoắng 7749 thứ lặt vặt.

"Em ăn sáng no chưa?"

"Bút với số báo danh cầm vào nhé."

"Chai nước đây, khát thì uống."

"Đi cẩn thận đừng có lạc phòng thi đấy. Nhớ số phòng không?"

"Máy tính cầm chưa?"

....

Ryu Minseok ngồi trên ghế phó lái chỉ biết liên tục trấn an cái người còn có bộ dạng sắp đi thi hơn cả em.

.

.
.

Không nói thì rít đờ nào cũng đoán được thủ khoa năm nay là ai đúng không?

Chính xác! Ngoài Ryu Minseok còn có thể là ai được chứ.

Cơ mà... cái băng rôn dài 5 mét treo trước cửa tiệm photoshop hình em cầm vương miệng + quyền trượng là ntn!?

Cái gì mà 'CHÚC MỪNG THỦ KHOA RYU MINSEOK!!! CHÚC EM MỘT ĐỜI AN YÊN'

Huhu, Minseok là bé ngoan, em không muốn chửi thề đâu. Nhưng thật sự rất mất mặt đấyyy!!!

Còn chưa kể hẳn 3 đội trống được thuê về vừa hô hào tên em vừa gõ vang trời cách 10 con phố cũng nghe thấy.... thêm 2 con lân múa nhiệt huyết múa sung sức múa hiền từ múa đáng yêu....

....

"Hai anh ơi, có cách nào ngăn lại Lee Minhyung không? E-em không dám ra đường mất QAQ" RMS

"Không em." MHJ

"Hình như anh vừa nghe thấy họ Lee đang liên hệ với cột quảng cáo và bảng đèn led ở quảng trường hay sao ấy?" CWJ

"!!!? QAQ cíu" RMS

-*-

Ryu Minseok vội chạy đi tìm Lee Minhyung để ngăn lại kế hoạch khoe em với cả thế giới. Huhu may quá, vừa kịp lúc hắn đang định đặt cọc 10 chiếc cột quảng cáo và bảng led to nhất quảng trường thời đại.

Em vội giằng lấy điện thoại của hắn nói xin lỗi rồi cúp máy. Không chút chần chừ block con số này rồi giấu điện thoại ra sau lưng.

Lee Minhyung nhìn một loạt động tác của em, dừng lại trước biểu cảm đề cao cảnh giác của con cún nhỏ. Hắn bật cười khoái chí rồi rút ra một chiếc điện thoại khác. Cún nhỏ có tức đến nhảy chồm lên cắn hắn không nhỉ?

Ryu Minseok hoảng thật. Ai mà biết hắn chơi lớn đến mức mua thêm hẳn 1 chiếc điện thoại để làm việc này chứ?

Em vươn tay muốn cướp nốt điện thoại kia nhưng hắn đã nhanh hơn một bước. Tay dài vươn lên thật cao để em phải nhón hết cỡ thậm chí nhảy chổm lên người hắn để với lấy.

Huhu, cái size gap 1m6 vs 1m8 chít tiệt QAQ

"Anh bắt nạt em!!!" Ryu Minseok ấm ức thốt lên.

"Ơ? Anh làm gì bé kể anh nghe xem nào?"

"Không nhưng mà..."

"Bé nhà anh hư thì anh chiều, bé nhà anh giỏi thì anh phải khoe chứ?"

"A-ai là bé nhà anh chứ?"

"Ừ ừ. Thế giờ có trả anh điện thoại không nào?"

"Hừ, anh đi mà dùng cái trên tay í."

"Cái này mua cho cún mà. Phải để em khai máy chứ?"

"... cho em á?"

"Phải để thủ khoa dùng máy điện thoại xịn nhất trường chứ?"

"..."

"Nào, cún con lại khóc nhè à?"

"... hức, em không có!"

"Ừ ừ. Minseokie là cái đồ mạnh mẽ."

"... hic... k-không được quảng cáo nữa!"

"Rồi rồi không quảng cáo nữa."

Ryu Minseok ôm rịt lấy người lớn hơn, vùi mặt vào tấm ngực vững chãi của hắn. Hoa, tiệc và quà. Lần đầu tiên em được người khác chúc mừng vì danh hiệu em đạt được. Tất cả những gì bạn nhỏ khác có, tất cả những gì suốt tuổi thơ Ryu Minseok thiếu thốn, Lee Minhyung đều bù lại cho em gấp trăm gấp ngàn lần. Hắn không để em thiếu thứ gì, cũng không để em phải ghen tị với bất cứ ai. Với hắn, em luôn là ưu tiên số 1.

Ngược lại, đối với em hắn là cứu tinh, là ánh sáng là lẽ sống. Mỗi khi đi chùa cầu nguyện, mọi mong ước của em sẽ hướng về hắn. Mỗi khi đi thiện nguyện, mọi ý niệm của em cũng sẽ xoay quanh hắn. Ryu Minseok mong mọi điều tốt đẹp và bình yên sẽ đến với Lee Minhyung. Em mong rằng nếu em làm việc thiện nhiều một chút thì cuộc sống cũng sẽ đối xử dịu dàng với hắn của em thêm một chút.

Giữa bọn họ, không nói câu yêu nào nhưng tất cả đều là yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC