18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje lần đầu tiên làm "tay trong", nghiệp vụ chuyên môn vô cùng kém cỏi.

Dở đến nỗi Moon Hyeonjun chỉ cần nhìn một cái cũng phát hiện ra sự khác thường của nó, dù là trong game hay sinh hoạt bình thường cũng căng thẳng hơn nhiều so với trước đây.

Hậu quả của sự hồi hộp này đã được phản ánh trực tiếp qua buổi tập luyện, màn trình diễn của nó đột nhiên lại như điện tâm đồ làm Bae Seongwoong chả hiểu mô tê gì, thế là training xong nó bị hốt lại sấy cho một trận.

Trong lúc nghe giáo huấn, Lee Sanghyeok làm ổ ở ghế sofa đằng sau, ngồi cuộn tròn nghịch điện thoại.

"Em farm lính kiểu gì thế?" Bae Seongwoong dùng đầu bút chì chỉ vào màn hình, nghiêm mặt nói: "Lính đánh xa trượt, con xe cũng hụt nốt, áp lực trên đường lớn quá à?"

Choi Wooje nhớ lại lúc đó Lee Minhyeong ở trong voice bật cười một tiếng, dù rất khẽ, nó vẫn vô thức chuyển góc nhìn xuống botlane, thấy Ryu Minseok lụm mất con xe của Lee Minhyeong, Minhyeong tức thì nhá biểu cảm khóc lóc.

Choi Wooje lúc ấy bị nghẹn một mồm cơm tró.

Nhưng mà thằng nhỏ không dám phân trần, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lỗi.

"Đây nữa, Hyeonjun đã cắm mắt cho em rồi, sao còn để bị gank?" Thấy thằng nhỏ ngoan ngoãn biết lỗi, ngữ khí của Bae Seongwoong cũng dịu đi phần nào.

"Đó là——" bởi vì Minseok hyung di chuyển lên rừng trên để lấy tầm nhìn, Minhyeong hyung gọi ảnh về, Minseok hyung không thèm đáp nên Minhyeong mới cười gằn rồi bảo với nó "Wooje à, đánh cho tốt vào nhé." có khác gì đang đe doạ không, làm nó giật mình thon thót.

Choi Wooje dẩu môi: "Xin lỗi ạ, tại em chú tâm đến việc laning quá.."

Thực ra, Wooje vẫn để ý đến bộ đôi đường dưới này mấy lần, sợ hai ông anh của nó vì yêu đương mà gặp rắc rối trong game, thế nhưng nó phát hiện hai ổng không những phối hợp với nhau rất tốt, thi đấu lại càng xuất sắc, ngược lại nó mới là đứa kéo chân...

Choi Wooje xấu hổ chết đi được.

Thấy bộ dạng nó như vậy, Bae Seongwoong ngẩn người, còn tưởng mình hung dữ quá: "Cũng...không phải vấn đề lớn lắm..."

Choi Wooje lắc đầu: "Là tại em, huấn luyện viên, em em em em sau này nhất định sẽ chú ý hơn ạ."

Bae Seongwoong không nỡ mắng, giả bộ nghiêm khắc nói thêm mấy câu, rồi kêu nó tự quay về xem feedback.

Choi Wooje gật đầu như gà mổ thóc.

"Wooje à," sấy xong rồi, Bae Seongwoong dựa vào ghế, nhàn hạ đỡ trán, "Hỏi em cái này, Minhyeong với Minseok cãi nhau đấy à?"

Choi Wooje sốc ngang: "Em có biết đâu."

"Tụi nó vẫn phối hợp ăn ý với nhau như trước, nhưng mà dạo này đột nhiên phát hiện hai đứa ít đi cùng nhau hẳn." Bae Seongwoong nhớ lại, thấy lạ. "Trong voicecom cũng chẳng tương tác nhiều, mặc dù không ảnh hưởng đến game đấu cho lắm—— "

"Em em em không biết đâu!" Choi Wooje vội vàng thanh minh, lắc đầu nguầy nguậy.

Bae Seongwoong còn tính hỏi tiếp, nhưng Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn im lặng lại lên tiếng.

"Hỏi thẳng hai đứa nó là biết mà?" Sanghyeok thản nhiên nói.

Trên thực tế, Lee Sanghyeok là người đầu tiên phát hiện sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Lee Minhyeong và Ryu Minseok.

Cũng chả có gì, anh và Minseok ở chung phòng, Minseok vừa chui vào chăn là ôm điện thoại không buông, nhắn tin phải đến rạng sáng, hôm sau nhìn thấy quầng thâm trên bọng mắt Minhyeong là hiểu thôi.

Ngay cả trước đó, anh cũng đã biết Lee Minhyeong thích Ryu Minseok rồi.

Ánh mắt khi thích một người chẳng thế giấu được, thằng nhóc này cái gì cũng viết ở trên mặt, lại còn cực kỳ thiên vị với Minseok, nhìn không ra mới là chậm hiểu đấy.

——giống nhóc Choi Wooje đây.

Wooje vừa được đại xá thả đi, Lee Sanghyeok cũng đứng dậy bỏ điện thoại vào túi.

"Hyung lát nữa có đi ăn không?" Anh hỏi Seongwoong.

Bae Seongwoong không đáp, vẫn dựa vào ghế gaming như cũ: "Có phải em biết gì rồi không?"

"À..." Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ, "cho là vậy đi."

"Hai đứa tụi nó làm sao thế?"

"Hai đứa nó," Lee Sanghyeok cười cười, không đầu không đuôi cảm thán một câu, "huyết mạch trẻ của LCK, ừm, rất tốt."

Bae Seongwoong nghe không hiểu.

Sanghyeok không nói gì nữa, ra ngoài gọi Choi Wooje vừa tới chỗ cầu thang lại.

"Sanghyeok hyung." Choi Wooje vẫn rất áy náy.

"Sao tự dưng lại tạo nhiều áp lực cho mình thế?" Lee Sanghyeok vỗ vỗ vào lưng nó.

Choi Wooje tức thì phản ứng: "Sanghyeok hyung biết rồi hả?"

"Sơ sơ...mà cũng không quan trọng lắm," Sanghyeok đi xuống tầng cùng nó, "Đừng coi trọng quá, tụi nó cũng không cần bọn mình lo lắng đâu."

"Còn huấn luyện viên thì sao ạ? Joe với những người khác nữa..." Choi Wooje mặt như đưa đám.

"Ai biết."

"Hyung...!"

Lee Sanghyeok mỉm cười: "Chơi hết mình làm việc hết sức là được rồi, mấy thứ khác không cần quan tâm, nghe chưa?"

Choi Wooje vẫn còn hơi lưỡng lự, những nó cũng hiểu rõ nếu nó cứ để tâm sẽ bị loạn, việc này không ảnh hưởng đến bộ đôi đường dưới, nhưng lại làm nó thần hồn nát thần tính.

"Đi thôi, kêu tụi Hyeonjun đi ăn lẩu nào?" Lee Sanghyeok vừa cười vừa nói.

Choi Wooje ngoan ngoãn gật đầu.

"Wooje à, có biết vì sao người ta muốn đi ăn lẩu không?" Lee Sanghyeok im im một hồi rồi đột nhiên hỏi.

"..."

Đến rồi, chuyện cười của ông già tới nữa rồi.

Choi Wooje chớp chớp mắt: "Á, Hyeonjun nhắn tin cho em này, Sanghyeok hyung đi trước đi nhá tý gặp anh ở tiệm lẩu."

————

Đến giờ ăn tối, vốn chỉ có mấy người đi ăn cùng nhau, thế nhưng toàn bộ thành viên của T1 lại tập trung ở nhà hàng lẩu.

Nguyên nhân là khi Lee Sanghyeok bọn anh đến, phát hiện Lee Minhyeong và Ryu Minseok đang ngồi ăn, thế mà hồi nãy nhắn tin hỏi Minhyeong có đi hay không rõ ràng đã chối bay chối biến.

"Em bận rồi, không đi đâu, mấy anh đi đi nhé." Cậu bảo thế đấy.

Sau đó bị gank tại trận.

Lee Minhyeong hơi xấu hổ.

Cả Seoul có nhiều nhà hàng lẩu như vậy, mắc gì lại đến ăn cùng một chỗ thế này?

Rõ ràng cậu đã cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với Ryu Minseok rồi, Minseok da mặt mỏng, không muốn tiếp xúc quá nhiều với cậu trong trụ sở, cậu cũng phải kiềm chế lắm rồi.

Sau khi xác nhận tình cảm, đây là lần đầu tiên hai đứa ra ngoài ăn riêng với nhau, lần đầu tiên đấy, thế mà lại bị mấy người còn lại trong nhóm bắt gặp.

Trong lúc Lee Minhyeong đang mải suy nghĩ nên giải thích kiểu gì, Lee Sanghyeok quen thuộc đi tới ngó đồ ăn trong nồi lẩu: "Đều là món anh thích à?"

Rồi anh tự mình ngồi xuống bên cạnh Minhyeong, thuận miệng bảo phục vụ mang ra thêm mấy bộ bát đũa.

Không khí có phần quỷ dị.

Choi Wooje, đứa có bóng ma tâm lý, còn căng thẳng hơn cả hai đứa họ Lee và Ryu, ngẩng đầu lên nhìn thôi cũng chả dám.

"Cái đấy chưa chín đâu." Moon Hyeonjun chỉ chỉ vào miếng nấm trên đầu đũa nó.

Choi Wooje "À" một tiếng, hậm hực ném miếng nấm ăn dở vào thùng rác.

Sau đó không ai nói gì nữa, nổi lẩu sôi ùng ục, sôi nổi đến nỗi trơ trọi.

"Hai đứa, rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Bae Seongwoong cau mày nhìn tới nhìn lui botlane nhà mình, "Cãi nhau hở? Hay là——"

Bae Seongwoong còn chưa dứt mồm, mặt Ryu Minseok đã đỏ tưng bừng, còn Lee Minhyeong vô thức cụp mắt quan sát sắc mặt của Minseok rồi huých nhẹ vai anh.

Ryu Minseok lại càng đỏ bạo, cắn cắn môi dưới, cả người hệt như quả đào nhỏ chín mọng.

Lee Minhyeong nhắc bạn không được cắn, Ryu Minseok lại trừng mắt lườm cậu.

Bae Seongwoong hoang mang.

Hai đứa cãi nhau sẽ từ chối lời mời ăn tối của người khác, rồi lén lút đánh lẻ ăn mảnh hai mình à?

Có đúng là cãi lộn không đấy?

Không phải gây nhau, thì là gì nhỉ?

Bae Seongwoong suy đi nghĩ lại, mới tìm được một từ ngữ thích hợp hơn, rồi cũng  nhanh chóng bị chính ý tưởng của mình làm kinh ngạc.

——tránh gây nghi ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net