7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy trạng thái của Ryu Minseok đã thay đổi tích cực, tuy rằng buổi tối vẫn hay đi chơi cùng bọn Kim Kwanghee nhưng không còn say khướt mới trở về nữa.

Cũng bắt đầu trò chuyện với mọi người trong team nhiều hơn, có vẻ bạn đã trở về làm quái vật thiên tài tự tin và toả nắng trước chung kết thế giới rồi.

Lee Minhyeong cực kỳ nhẹ nhõm.

Cậu thường kiểm tra insta của Minseok, mua cà phê ở tiệm cà phê dưới trụ sở không nhịn được lại lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn.

『uống cà phê hông? iced americano nhớ』

Ryu Minseok rep lại bảo uống.

Lee Minhyeong lại hỏi bạn có muốn chơi game cùng cậu không thì Ryu Minseok dứt khoát từ chối.

『không chơi』

Lee Minhyeong:『chơi sách phép tối thượng đê, lần này nhất định sẽ không phá hoại nữa đâu』

Ryu Minseok:『không chơi』

Sau hai chữ ngắn ngủi còn kèm thêm một cái emoji be bé.

Lee Minhyeong bĩu môi:『sao cậu tàn nhẫn thế hở...』

Ryu Minseok:『sao cậu cứ đòi chơi với tớ thế hở』

Minhyeong gần như có thể tưởng tượng được biểu cảm của Minseok khi nhắn câu này, chính là cái kiểu tỉnh bơ nhưng mang đầy châm chọc.

Làm Lee Minhyeong mém nữa muốn nhéo bạn một trận từ đầu đến chân.

Tin nhắn đã seen lâu lắm rồi còn không rep nữa thì lại bất thường quá.

Vậy nên Minhyeong gõ:『ừ đấy, siêu muốn chơi game với cậu』

『thế thì chơi』

Ryu Minseok miễn cưỡng đồng ý rồi.

Lee Minhyeong không kiềm nổi khoé miệng đang nhếch lên.

Biểu tình cực kỳ quái gở, Moon Hyeonjun cũng xuống mua cà phê sáp tới. "Mày nhắn tin với ai đấy?"

Chẳng hiểu sao, Lee Minhyeong vô thức che điện thoại lại, không muốn cho Moon Hyeonjun đọc nội dung chat: "Làm sao?"

Moon Hyeonjun không nhìn được điện thoại, bèn đứng thẳng người dậy: "Tao thấy mày cười cực kỳ bỉ ổi."

Lee Minhyeong giả vờ tức giận: "Nói gì đấy?"

"Sorry." Moon Hyeonjun chả có tý thành ý nào xin lỗi.

————

Cửa phòng tập mở ra.

"Đã vào trận rồi á?" Lee Minhyeong thò đầu vào, "Lại không đợi tớ."

"Ờ...ừm." Minseok đang tập trung chơi game, phản ứng có hơi chậm chạp.

Minhyeong khẽ nhướng mày: "Với ai đấy?"

"Hyukkyu hyung."

Lee Minhyeong sững người trong giây lát rồi mới đi vào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Để tớ coi mấy cậu chơi như nào?"

Varus và Renata.

KDA của Kim Hyukkyu khá đẹp, đến cả Ryu Minseok cũng cầm rất nhiều mạng.

"Hai người dual rank đấy à?" Chính Lee Minhyeong cũng không nhận ra giọng nói của mình đã nhuốm buồn bực.

Ryu Minseok cảm thấy có gì đó không đúng, quay qua nhìn cậu: "Có đâu, tình cờ gặp nhau thôi."

"Cũng trùng hợp quá nhờ."

"Trùng hợp thật, lúc đầu ảnh bị xếp đi mid cơ."

Ban đầu bị đặt ở mid, nhưng thấy hỗ trợ team mình là Ryu Minseok mới đổi vị trí cho người khác chứ gì?

"Mắc gì ổng giành bùa xanh của cậu thế?" Lee Minhyeong nổi quạo, đứng dậy tính bỏ đi, lại không cam tâm cứ vậy mà đi, thế là ngồi xuống chỉ vào màn hình bới lông tìm vết.

"Khùng hả bạn," Minseok bật cười, "Người ta là Varus, mid nhường người ta ăn chứ tớ ăn làm gì?"

"Dù gì... nếu cậu dual với tớ, thì mạng hay lính hay bùa hay trụ gì tớ cũng để cậu ăn hết."

"Cho tớ ăn rồi có win được không?"

Lee Minhyeong nín thinh.

Đố kị ở phương diện này thực sự có vẻ không được chín chắn cho lắm.

Lee Minhyeong cảm thấy dường như có một sợi dây mỏng buộc chặt lấy tim cậu, chưa đến mức khó chịu, nhưng không thở nổi.

Cậu những tưởng sau đêm hôm ấy, Ryu Minseok và Kim Hyukkyu đã hoàn toàn đoạn tuyệt với nhau. Chỉ mới mấy ngày đã làm lành rồi sao? Hay là...hôm đó hai người gặp nhau thật ra không phải để tuyệt giao?

"Tối đó rốt cuộc cậu muốn nói với tớ cái gì thế?"

"Cái gì là cái gì?"

"Cậu nói, cậu cũng có người muốn dõi theo."

"Cái đó hả..." Minseok chuyên tâm chơi game, hồi lâu mới đáp, "Thì là có người muốn dõi theo chứ sao nữa."

Ryu Minseok hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng Lee Minhyeong vẫn cực kỳ kiên nhẫn, theo lời bạn nói mà truy đến cùng: "Sau đó thì sao? Người đấy thế nào rồi?"

"Người nào?"

"Người cậu muốn dõi theo đó."

"Thì từng muốn dõi theo thôi mà."

"...tớ hỏi sau đó người đấy thế nào rồi?"

"Ai cơ?"

Nói tới nói lui, Lee Minhyeong rốt cục mới nhận ra Minseok đang cố tình giả ngu, cuối cùng không thể nhịn được nữa: "Ryu Minseok!"

Ryu Minseok bật cười khanh khách, giống như một đứa nhóc vừa chơi khăm thành công. Tay bạn vẫn đang bấm chiêu, vừa đánh xong một trận combat siêu đẹp, lại chat all hai chữ "GG".

Lee Minhyeong hoàn toàn không thể nổi giận với một Ryu Minseok như này.

"Phải làm sao với cậu đây hả, Ryu Minseok!" Minhyeong nghiến răng nghiến lợi nhéo mặt Minseok, thế nhưng vừa chạm vào da thịt sức lực đã bay sạch, cuối cùng chỉ bóp nhẹ một cái.

Ryu Minseok cuống quýt hất tay cậu ra: "Tớ còn đang chơi, làm gì đó?"

Lee Minhyeong dựa lên bàn, chống cằm nghiêng đầu ngắm bạn miết, nhìn đến nỗi Ryu Minseok mất tự nhiên, quay qua hung hăng trừng cậu một phát.

Lee Minhyeong lắc đầu ai oán: "Chừi ưi, đúng là đồ xấu xa."

"Nào có?" Minseok lại bật cười.

Nhìn thấy Ryu Minseok như thế, cảm giác ngột ngạt khi nãy của Lee Minhyeong bỗng chốc tan thành mây khói.

Giống như giây trước dù có khổ sở chật vật đến cỡ nào, chỉ cần giây sau Ryu Minseok chịu mỉm cười với cậu một cái, tất thảy muộn phiền đều chẳng là gì nữa.

Sau này cũng cứ cười như thế nhé.

Lee Minhyeong từ tận đáy lòng nói với bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net