3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Bác sĩ Lee đi vào trong phòng của bệnh nhân Minseok, thấy cậu đang ngồi đọc sách cũng chẳng nói gì chỉ cuối đầu rồi đi đến bên cửa sổ kéo chiếc rèm ra để cho ánh sáng chiếu vào.

Em ngồi trên giường cũng thuận theo ánh sáng mà nhìn theo , thứ em thấy là một chàng trai đeo trang với một đôi mắt rất đẹp, chính nó là đôi mắt mà em thích nhất, là đôi mắt của người mà em đã trao nụ hôn đầu cho . Anh nhìn bệnh án rồi đi đến bên em kiểm tra tình trạng bây giờ rồi đưa ra ý kiến .

Minhyung : sức khỏe đã phục hồi rất nhiều rồi chỉ cần vài ngày nữa là có thể xuất viện , tránh hoạt động quá mạnh trước lúc xuất viện , ăn uống đủ chất sẽ ổn

Minseok : ừm...

Minhyung : mặt cậu nên tẩy lớp makeup đi nếu không muốn da lên mụn

Minseok : à quên mất , không biết anh có nước tẩy trang không? Tôi hiện giờ không mang theo

Minhyung : cậu đợi tôi một chút

Anh nói rồi bước đến chiếc tủ ở chỗ để sách lấy ra một lọ nước tẩy trang cùng với vài bông chuyên dụng cho tẩy trang, đưa cho cậu .

Minseok : bệnh viện mà cũng có nữa sao

Minhyung : đây là phòng dành cho những người có địa vị nên có nhiều người hỏi lắm nên cũng có

Minseok : tiện quá nhỉ

Em vừa nói vừa tẩy trang, sau khi tẩy xong để lộ ra nốt ruồi lệ bên mắt , đôi môi hồng hào ,đôi mắt cún vì khi diễn thợ makeup đánh phấn và đi khối rất đậm khiến mặt em rất khác đi ,nên khi tẩy trang mặt em mới lộ ra được vẻ đẹp tự nhiên khiến ai đó đứng đờ ra vì vẻ đẹp này .

Minseok : hửm? Anh bị sao vậy?

Minhyung : à-không có gì

Minseok : ấy!!! Anh chảy máu mũi kìa

Minhyung : ah không sao chắc do thời tiết thôi

Vệt máu thắm qua chiếc khẩu trang gây sự chú ý cho đôi mắt của em .

Minseok : ừm anh về nghỉ đi tôi ổn mà

Em nói rồi nở nụ cười an ủi , rồi đẩy nhẹ anh ra ngoài .

Minhyung : ừm tý nữa sẽ có người đưa cơm đến cho cậu

Minseok : tôi biết rồi...chuyện tối qua tôi xin lỗi!

Minhyung : không sao tôi không để ý đâu , dù sao cũng chỉ là mơ hồ thôi

Minseok : ừm cảm ơn anh

Cửa vừa đóng sắc mặt của Minseok liền thay đổi , em nhăn nhó chạy lại phía giường ngồi thầm chửi tên bác sĩ kia "cái gì cơ chứ? Mơ hồ cục cức là tao cố tình đấy "
Một lúc sau Wooje về phòng thấy anh ngồi khoanh tay nhăn nhó liền đi đến ngồi kế bên hỏi anh.

Wooje : sao vậy? Em vừa đi ra ngoài mà đã như này rồi sao

Minseok : cái tên lấy nụ hôn của anh vừa ở đây, hắn nói anh mơ hồ

Wooje : hắn dám đến đây sao?

Minseok : đúng rồi vừa đi nảy luôn

Wooje : em vừa mới gă- ủa mới nảy hả

Minseok : đúng ròi hắn vừa rời đi lúc nảy

Wooje :...chết em rồi...

Minseok : sao vậy?

Wooje : em đạp nhầm đống cức rồi

Nói rồi em đứng phắt dậy đi ra ngoài kiếm cậu trai họ Moon kia thêm một lần nữa . Vừa ra khỏi cửa em va chạm mạnh với một người ,nhìn kĩ thì là đúng là Hyeonjoon rồi mà cái tư thế này có chút không đúng , hắn sắp hôn em tới nơi rồi , em nằm đờ cả người nhìn một tấm thân to hơn đè lên em , người trên thân em cũng ngợ ra mà đứng dậy bỏ chạy khỏi đó như sợ em sẽ lại đánh anh như hồi nảy nữa .
Nhưng em cũng đâu có vừa , anh leo thang bộ từ tần 10 xuống tần trệt thì em lại đi thang máy xuống chờ anh , khoảng khắc mà anh mở cửa ra thấy em như thấy ma , giờ có chạy cũng không được nữa vì là ngỏ cụt rồi.

Wooje : sao anh cứ chạy trốn làm sao nhỉ?

Hyeonjoon : tôi đã bảo tôi không hôn Minseok rồi mà

Wooje : ừ tôi biết , tôi xin lỗi vì hồi nảy có hơi làm loạn

Hyeonjoon : h-hả?

Wooje : anh bị điếc hả , tôi nói tôi xin lỗi

Hyeonjoon : xin lỗi không vậy sao? Ít ra phải có gì chứ

Wooje : một cái đấm nữa?

Hyeonjoon : ấy ai lại xin lỗi bằng cái đấm chứ

Wooje : chứ anh muốn gì

Hyeonjoon : cho tôi xin in4 đi , đi chơi với tôi

Wooje : anh tính bắt cóc tôi bán sang Trung Quốc à

Hyeonjoon : không đâu , cậu nghĩ tôi xấu như vậy sao

Wooje : ừ

Hyeonjoon : chỉ đi chơi bình thường thôi không bắt cóc đâu đừng lo

Wooje : cũng được

Sau khi em và Hyeonjoon trao đổi phương thức liên lạc thì em cũng quay lại phòng của Minseok, còn Hyeonjoon thì lại đến phòng làm việc của Minhyung . Đừng hỏi vì sao Hyeonjoon và cả Jaehyuk đều thường xuyên ở phòng của Minhyung thì là do họ thích chứ không phải là vô gia cư không nơi chôn thân .

_____________

Minseok ngồi trong phòng chán quá liền nhớ đến cậu bạn Siwoo ngồi ghế phụ khi em lái xe tông thẳng vào cây cột , em xỏ chân vào đôi dép đi ra ngoài , hiện tại em vẫn chưa biết phòng của Siwoo ở đâu nên đành đi xuống tần trệt hỏi , em đi vào thang máy thì gặp anh đang đứng trong thang máy ,em cũng chần chừ rồi mới bước vô.

Minhyung : cậu đi đâu đây

Minseok : tôi đi kiếm bạn tôi

Minhyung : ừm

Không khí trong thang máy bỗng dưng ngộp ngạt hơn mặc dù chỉ có 2 người , cho đến khi Minhyung bước ra khỏi thang máy Minseok mới dám thở mạnh , em sợ anh chàng to lớn này lại sẽ đòi bồi thường vị cái hôn nhưng mà em đâu biết trong đầu hắn nghĩ gì.

Tâm trí của Minhyung*

"Người gì có một mẫu vậy? Có khúc vậy cũng làm diễn viên được mới ghê , nhớ trong phim nhìn cao lắm mà ta , mà nhìn vậy cũng dễ thương, môi cũng mềm nữaaa "

Tâm trí của Minseok*

"Cái thằng cha này nhìn tao hoài trời, tao biết tao dễ thương rồi khỏi nhìn đi he , mà sao cha này cao vãi? Cây xào phơi đồ à , mà đổi lại đôi mắt nhìn mê vaizzz không lẻ ổng bỏ cả đại dương ở trỏng? "

Quay về thực tại Minseok đang hỏi chị y tá về thông tin của Siwoo , sau khi biết phòng của Siwoo là ở kế bên em liền quay lại cái thang máy mà đi lên phòng Siwoo. Đứng trước cửa phòng của Siwoo , em đứng trước cửa phòng của Siwoo nghĩ cách làm bạn mình bất ngờ "giờ lụi vô luôn hay gõ cửa từ tốn ta" suy nghĩ vậy thôi chứ em sẽ tông cửa vô .

Đùng

Minseok : hello mother fucking!!!

Minseok :.....

Trước mắt em là một Siwoo đang hôn một anh bác sĩ khác.

Siwoo : hửm...hả Minseok c-chuyện không như mày nghĩ đâu

Minseok : đéo phải vậy còn gì nữa , mày có bồ mày giấu tao con chố

Jaehyuk :...he.

Siwoo : he con cặc tại anh đó

Minseok : úi bạn ơi đừng hỗn với chồng bạn nghe chưa

Siwoo : chồng cục cức

Jaehyuk : em hổng thưn anh hả

Siwoo : có mà

Minseok : hé:))

Siwoo : vai lôn trời ơi

Minseok : phải kể cho anh Wangho nghe ròi chuyện hay

Siwoo : trời ơi đừng màaaaa

Minseok : thể thì...

Em đưa mã stk của em cho Siwoo để anh bắn tiền bịt mỏm , anh thấy vậy cũng cam chịu bắn cho em "vài đồng" ăn vặt , nói Minseok nghèo thì cũng không đúng , mà đầy kĩ năng bào tiền người giàu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net