CHƯƠNG 3: Ở đây, đại đội trưởng là luật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Ryu Minseok cùng 5 thầy giáo trong đoàn tiến vào căn phòng nằm ở góc hành lang tầng 1.

Căn phòng đã được phân công dọn dẹp khá ngăn nắp, duy chỉ có một điều là bọn cậu phải ngủ chung với hơn mười mấy người xung quanh.

Ngủ - chung - một - phòng!!!

Từ nhỏ đến lớn, Ryu Minseok sợ nhất là ngủ chung một phòng với người lạ. Cậu thậm chí còn xin bố mẹ cho mình được ngủ phòng riêng ngay sau khi bắt đầu đi mầm non. Cậu quay sang anh binh nhì bên cạnh, lên tiếng hỏi:

- Anh bộ đội này, tất cả mọi người ở đây đều ngủ một phòng 20 người thế này hết à?

- Trên lý thuyết là thế, vẫn sẽ có phòng mọi người đang nghỉ phép nên chỉ còn khoảng mười người. À, riêng đại đội trưởng và đại đội phó sẽ được ngủ phòng riêng.

- Vì sao họ lại được ngủ phòng riêng?

-... Vì họ là đại đội trưởng và đại đội phó?

Ryu Minseok xin phép tạm dừng cuộc trò chuyện với tên này tại đây.

Vì sao tên Lee Minhyung đó lại được đối xử đặc biệt chứ? Cậu đây cũng không thể ngủ chung với người ta đâu!

Chậm chạp xách hai chiếc va li to nửa người của mình đến giường. Cậu kéo theo thầy Choi tìm một chiếc giường tầng nằm trong góc, xong lại xí chiếc giường ở dưới vì lí do nhỏ con không đủ sức trèo lên trên. Nhìn đồng hồ còn khoảng 10 phút là đến giờ tên kia đi kiểm tra, cậu nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch của mình. Thu điện thoại chứ gì? Đừng có mà mơ, show yêu thích của cậu mai bắt đầu lên sóng rồi, cậu không có bỏ lỡ được đâu.

Đúng 10 giờ, Lee Minhyung tiến vào trong khu vực nghỉ ngơi của 6 thầy giáo.

- Mọi người sắp xếp xong rồi đúng không? Bây giờ sẽ tiến hành kiểm tra hành lí mang theo của các đồng chí. Xin mời các đồng chí nêu rõ dụng cụ cần giữ lại, còn lại toàn bộ sẽ được đại đội kiểm tra và bảo quản tại kho, hoàn trả sau 3 tháng.

Tất cả mọi người liền bày hành lý ra trước mặt.

Lee Minhyung kiếm tra kĩ từng dụng cụ một, rất nhanh đã xong 3 người. Trừ 2 bao bông cải xanh của thầy giáo Lee Sanghyeok mang theo để "ăn vặt" và 1 con vịt bông to bằng nửa vali của Choi Wooje, toàn bộ đều vô cùng gọn gàng và hợp lệ. Anh di chuyển sang chiếc vali thứ tư, là chiếc vali của nhóc con nhỏ tí mà anh vẫn nghĩ là học sinh cấp hai trà trộn vào.

Máy uốn tóc, sữa dưỡng thể, đèn ngủ, áo khoác lông cừu, phô mai que đóng hộp, ly khuấy sữa,... Lee Minhyung liếc qua tất cả mọi thứ rồi nhăn mày.

Nhóc này đi di cư à?

Ho khan vài tiếng, anh ngẩng đầu lên nhìn Ryu Minseok:

- Tôi yêu cầu đồng chí ngoại trừ 20 cả áo quần tổng cộng, đồ trong, bàn chải đánh răng, cùng các vật dụng cá nhân thật sự cần thiết, còn lại toàn bộ đều bỏ riêng ra ngoài để bảo quản, không mang những thứ linh tinh thế này vào quân đội.

- Này, tôi đem thứ gì cũng cần thiết hết mà. Hương diệt muỗi đêm khuya này, cài tóc dùng để rửa mặt này, khăn lông giữ ấm này, cái ly khuấy này phải có nó tôi mới uống nước được, rồi còn cả sữa rửa mặt, kem diệt mụn, sống ba thang ở không khí khô thế này để da không chăm sóc là không chịu nổi đâu. Rồi cả quần áo nữa, 90 ngày mà anh bảo tôi bỏ lại tính ra là 10 bộ, làm sao mà mặc được? Đồ ngủ đã phải...

- Những thứ thiết yếu đều đã được chúng tôi chuẩn bị như khăn tắm, sữa tắm, dụng cụ ăn uống, trang phục quân đội, còn lại tất cả đều là không cần thiết. Đề nghị đồng chí bỏ hết những vật dụng khác và nộp lại cho đại đội.

Ryu Minseok chưa kịp ú ớ thêm gì thì Lee Minhyung đã tiếp lời:

- Còn nữa, đề nghị đồng chí Ryu Minseok nộp lại điện thoại đang cất trong túi quần trái để tránh việc đồng chí xao lãng việc huấn luyện.

Ryu Minseok khó chịu, từ từ móc ra chiếc điện thoại sẵn ra đưa cho Lee Minhyung. Che lên nãy giờ mà anh ta vẫn thấy cái điện thoại này à?

- Vẫn còn ở đằng sau vali.

- Haha, đồng chí cứ đùa, tôi chỉ có một chiếc điện thoại duy nhất này thôi.

Lee Minhyung nhìn sâu vào mắt Ryu Minseok, tay từ từ mò xuống, lấy lên 1 chiếc điện thoại nữa. Anh cảm thấy có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía mình.

Ryu Minseok khó chịu:

- Vậy được chưa? Tôi có thể cất đồ vào hay chưa? Chuẩn bị 2 cái điện thoại mà vẫn không thoát được, khó chịu thật.

Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt của cậu, cảm thấy đối với tên nhóc này thì không phải chỉ có vậy đâu. Anh ngắm nghía đằng sau lưng Ryu Minseok, sau đó nhoẻn miệng cười mà nhấc lên một quyền sách được đặt ở đầu giường. Mở cuốn bìa sách ra, bên trong là một chiếc điện thoại đã tắt nguồn được bọc thật kĩ giữa mấy trang sách được cắt khoét bên trong.

- Cũng mới lạ đấy, nhưng mà chưa đủ.

Ryu Minseok cay đắng nhìn 3 chiếc điện thoại mình chuẩn bị nằm gọn trong lòng bàn tay tên cao lớn trước mặt.

Xin cho cậu hỏi, bây giờ bỏ chạy liệu có kịp không ạ?

Lee Minhyung kiểm tra xong hành lý của 2 thầy giáo còn lại thì thấy đồng hồ vừa đến 11 giờ. Anh nhanh chóng kêu 2 đồng chí đứng đằng sau chuyển dụng cụ bị thu về kho, sau đó tiếp tục thông báo với mọi người:

- Buổi trưa của chúng ta bắt đầu từ 11 giờ 15. Bây giờ các đồng chí hãy thay trang phục thích hợp, sau đó tiến đến nhà ăn nằm ở cuối hành lang bên trái để dùng bữa. Nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều, chúng ta sẽ bắt đầu nội dung đầu tiên là khám sức khoẻ và học nội quy đại đội. Hi vọng mọi người sẽ không muộn giờ. Mọi người nắm rõ nhiệm vụ chưa?

- Rõ ạ!

Lee Minhyung gật nhẹ đầu, mắt lại liếc về phía thầy giáo Ryu đang tiếc nuối nhìn đống đồ mình mang theo bị các đồng chí cất lại vị trí cũ. Anh như nhìn thấy một con cún nhỏ đang xù lông lên, xong gặp phải một con gấu lớn, rụt lông không kịp, liền đâm phải một cú đau điếng người.

Trông cũng vui phết ấy nhỉ?

Anh giấu đi nụ cười nhẹ, quay đầu đi khỏi phòng ngủ của đoàn giáo viên. Ngay lập tức, Ryu Minseok túm lấy tay của một đồng chí đang chuẩn bị xách vali của cậu đi:

- Này, đồng chí gì đó ơi, có thể cho tôi xin lại một chút đồ của tôi được không? À thôi, chỉ cần điện thoại thôi cũng được, tôi chỉ cần 1 chiếc điện thoại thôi cũng được. Làm ơn đi mà, nhé? Tôi là kiểu người không thể sống thiếu điện thoại được đâu, nên đồng chí có thể giúp tôi được không? Sau khi ra khỏi đây tôi nhất định sẽ trả ơn đồng chí vô cùng đầy đủ, tôi nói thật đấy.

- Không được đâu ạ, chúng tôi không thể làm trái mệnh lệnh của đại đội trưởng được. Ở đây, lời của đại đội trường là luật, nếu sai luật thì chắc chắn sẽ bị phạt nặng lắm, chúng tôi không dám đâu.

Cậu bất lực, mặt đen hầm hầm nhìn theo chiếc vali đang bị kéo đi thật xa.

Gương mặt đen như nhọ nồi đó được Ryu Minseok giữ mãi đến khi bước chân vào nhà ăn.

Cậu nhìn trước mắt mình là khay cơm mà thầy Choi lấy hộ, lòng càng thêm hậm hực:

- Cái này mà gọi là cơm à? Khoai tây chiên nhồi thịt đâu, chả bì, thịt bò đâu? Sao mỗi trứng luộc với heo xào gì thế nào? Đậu à? Rồi canh gì lõm bõm đây nữa? Cmn, chẳng lẽ 90 ngày đến ăn cơm với trứng thôi à?

- Ăn đi, anh nghe người ta bảo đây là khẩu phần ăn trưa hằng ngày, trong tuần sẽ có hai buổi là đồ ăn ngon hơn, nên là tập làm quen đi thầy giáo nhỏ.

Kim Jeonggyun nhìn Ryu Minseok mặt vẫn đen xì, cầm đũa chọc chọc vào mớ đậu xào mà cảm thấy vẫn còn rất buồn cười. Ai lại nghĩ ra giấu điện thoại vào giữa quyển sách bị khoét trông khớp đến vậy chứ? Cũng do anh đại đội trưởng này có vẻ khá cao tay thôi.
———————————
Moon Hyeongjun thân tàn ma dại lê lết tiến đến nhà ăn.

Tất cả là do tên Park Changhyuk đó hết, nửa đêm nửa hôm cứ một mực đòi hắn mở cửa phòng để trốn vào trong ăn khuya, tránh để đại đội trưởng phát hiện. Tên đó mang theo một cân bò khô mang từ quê mẹ, mùi hương toả ra thơm phức.

Làm gì có tên điên nào đồ ăn ngay trước mắt mà lại bỏ qua được?

Thế là 2 giờ đêm, hắn hì hục ngồi ngặm hết mớ thức ăn mà Park Changhyuk mang sang, để rồi phải ôm nhà vệ sinh cả sáng, lỡ mất thời gian đi đón đoàn giáo viên với Lee Minhyung.

Moon Hyeongjun vừa đi, vừa khấn trong lòng tổ tông ba đời là đại đội trưởng yêu dấu của hắn sẽ không chấp mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Hắn vẫn còn chưa quên thời mới vào đại đội đã bị phạt chạy 20 vòng quanh sân tập chỉ vì phơi đồ sai quy định đâu.

Đặt một chân vào cửa nhà ăn, không khó để hắn nhận ra vị trí của 6 vị giáo viên mới. Vì quân phục vẫn đang trên đường vận chuyển đến nên mấy người bọn họ ngồi ngay giữa nhà ăn vẫn mặc đồ bình thường, trông tách biệt rõ nét với đám đàn ông trên người chỉ toàn màu lá cây đang ăn uống ở xung quanh.

Moon Hyeongjun từ từ tiến lại, trên môi lộ ra một nụ cười:

- Xin chào, mọi người là đoàn giáo viên đăng ký khoá quân sự ngắn hạn năm nay phải không? Thật không phải phép, lúc sáng tôi có chút việc cá nhân nên không cùng đại đội trưởng tiếp đón mọi người chu đáo được. Tôi xin giới thiệu lại nhé, tôi là Trung uý Moon Hyeongjun, hiện đang công tác tại đại đội 3 này với tư cách là đại đội phó. Trong 3 tháng sắp tới thì bên cạnh đại đội trưởng, tôi cũng sẽ đồng hành cùng mọi người, đặc biệt là trong các buổi tập ngoài trời. Hi vọng mọi người sớm quen với cách sinh hoạt ở đây, có gì thắc mắc thì cứ hỏi nhé, tôi không ngại đâu.

Ừ, Moon Hyeongjun không ngại, người ngại ở đây là 6 vị đang ngồi ăn đây này!

Tự nhiên không đâu từ trên trời lại rơi xuống một anh trung uý, chạy đến bàn bọn họ rồi nói luyên thuyên một lèo không ngơi.

Kim Kanghee nhìn vào Choi Wooje ngồi đối diện mới cách đây ít phút còn luôn miệng chê đồ ăn nấu nhạt hơn canteen trong trường bây giờ đột nhiên im lặng, thầm nghĩ sức mạnh từ năng lượng của anh trung uý này có vẻ không đùa được, nó cản được lực công phá kinh người của thầy giáo trẻ vang danh trường X luôn cơ mà.

Ryu Minseok liếc nhẹ sang tên vừa mới đến, trong lòng còn hậm hực anh Lee giấu tên mà nói với giọng đanh đá:

- Rồi sao, giờ bọn tôi cũng phải xếp hàng để từng người giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp cho anh à?

- ... Không, không phải, ý tôi không phải thế. Tôi chỉ muốn làm quen để sau này cùng nhau sinh hoạt hoà thuận thôi.

Cảm thấy tình hình không ổn lắm, Lee Sanghyeok phì cười, thuận tay bỏ quả trứng trong khay của mình sang cho thầy giáo Ryu, rồi ngoảnh mặt lên mỉm cười nhìn Moon Hyeongjun:

- Không có gì đâu, lúc nãy cậu ấy bị thu mất 3 cái điện thoại, trong lòng vẫn còn đang tức giận, cứ để cậu ấy một mình. Đồng chí là Trung uý Moon Hyeongjun phải không? Chào đồng chí, tôi là Lee Sanghyeok, còn cậu ấy là Ryu Minseok. Tất cả chúng tôi đều là giáo viên ở Trường X. Sau này hi vọng sẽ được các đồng chí giúp đỡ nhiều.

- Haha tôi hiểu, lúc trước tôi cũng gặp không ít bạn như thế rồi, không sao không sao. Thế mọi người còn lại...

- À, để tôi đại diện giới thiệu nhé. Bên cạnh tôi là thầy Kim Kanghee và thầy Im Jaehyeon. Bên cạnh thầy Ryu Miseok là thầy Choi Wooje và thầy Kim Jeonggyun. Chúng tôi đều là giáo viên trường X.

Moon Hyeongjun gật đầu, mắt lướt một vòng quanh bàn ăn rồi chợt dừng lại ở một cậu nhóc đang cúi gầm mặt xuống bàn. Mặc chiếc áo thun màu xanh da trời, trông nhóc ấy...

Cứ quen quen làm sao ấy?

Không nghĩ gì nhiều, Moon Hyeongjun chạm nhẹ lên vai Choi Wooje:

- Cậu là Choi Wooje phải không? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Tôi nhìn cậu rất quen nhưng lại không nhớ đã từng gặp cậu chưa.

Choi Wooje cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay đang đặt lên vai mình, tim như thót lại, giọng run run mà đáp lời:

-...À, không...không, có lẽ là nhầm, nhầm lẫn thôi...

Rõ ràng đáp án này không vừa lòng vị đang đứng sau lưng. Hắn mở miệng đang tính hỏi thêm thì phía xa xa, Park Changhyuk vừa gọi hắn lại.

Bỏ chuyện đang nói qua một bên, Moon Hyeongjun chào tạm biệt mọi người rồi lại ráng lê lết tiến về phía cổng.

Choi Wooje nhìn theo bóng lưng to lớn dần khuất xa, trong lòng đột nhiên nghĩ lại điều gì đó mà dâng lên cảm xúc khác lạ.

Chà, thật sự tìm thấy người rồi này!

———————————
Vẫn là note lại: mấy bác đừng hỏi lịch ra chương mới nhé, tại tôi cũng không biết lúc nào tôi viết đâu:)
Trong truyện tôi đang nghĩ là anh đại đội trưởng với đại đội phó cũng tầm 30+ ấy, nên xưng hô mọi người đừng khắt khe quá nha.
À với cả tôi tìm hiểu thì hình như trung uý không lên được đại đội phó đâu, nhưng mà tôi bịp đấy, tại chả biết đặt gì cho hợp lý...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net