39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu tao đến london thì tao sẽ đi cầu tháp london."

đây là câu nói mà ryu minseok nói vào mùa hè năm thứ 5 họ chơi với nhau. lee minhyeong không nghĩ rằng mình lại nhớ những thứ nhỏ nhặt mà vốn dĩ rất dễ quên như vậy, nhưng vì là minseok nói nên đến giờ vẫn đọng lại trong tiềm thức hắn một cách rõ ràng đến thế.

lee minhyeong không chắc được liệu ryu minseok có còn nhớ lời nói vu vơ khi ấy của mình hay không. nhưng chẳng biết bằng niềm tin nào, lee minhyeong đã thật sự đặt vé máy bay đến london

không hành lý, không đồ dùng cá nhân, hắn chỉ cầm theo duy nhất một chiếc điện thoại, một cái ví và một chiếc áo khoác gió. moon hyeonjoon hỏi hắn khi y đưa cái con gấu to xác đang chôn mặt vào cái áo trên tay ở bên ghế phụ đến sân bay:

"mày biết chỗ ở của minseok chưa?"

lee minhyeong nhắm mắt, chán nản lắc đầu. hắn chẳng biết gì cả, ngay cả việc ryu minseok quyết định đi du học từ bao giờ hắn còn không biết, nơi cậu đi du học là ở đâu hắn cũng thông qua choi wooje mới biết được.

giống như đột nhiên tỉnh ra từ khỏi giấc mộng dài, hắn nhận ra, không phải minseok không nói, những hành động trước đây của cậu cũng đã một phần báo trước cho sự ra đi ngày hôm nay.

chỉ là lee minhyeong chẳng bao giờ có suy nghĩ con cún nhỏ luôn trong tầm mắt hắn sẽ có ngày từ bỏ hắn mà đi đến một đất nước cách nơi này hằng nghìn cây số mà thôi.

"thế mày định tìm nó như thế nào?"

"không biết, cứ đến đấy thôi."

idk.mryulsk | 20 phút trước

765.430 lượt thích

idk.mryulsk 8854km

người dùng đã tắt tính năng bình luận

london tháng sáu cũng đã bước vào mùa hè, thời điểm lee minhyeong đặt chân xuống thủ đô của xứ sở sương mù, london tặng hắn một cơn mưa phùn giữa hạ chỉ đủ làm ướt vai áo hắn.

nhìn dòng người xa lạ lướt qua trước mắt, bầu trời cũng chẳng phải bầu trời quen thuộc, tất cả mọi thứ ở đây đều trở nên xa lạ đối với hắn. người duy nhất khiến hắn đặt chân tới đây, cũng là người mà hắn chẳng biết phải tìm kiếm ở đâu giữa thủ đô phồn hoa này.

thời điểm lee minhyeong nhìn thấy bài đăng của ryu minseok là mười hai tiếng sau bài đăng, cậu đã thật sự đến cầu tháp như trước đây cậu đã nói.

hắn đứng dưới mái hiên trạm chờ xe buýt, cuối cùng cũng biết được điểm đến của mình ở đâu. thế nhưng lại chẳng ai đảm bảo với hắn rằng, nếu lúc này hắn đến sẽ gặp được cậu. chính lee minhyeong cũng hiểu, ryu minseok chưa bao giờ là người sẽ đi đến một nơi đã từng đến lần thứ hai.

chỉ là, hắn chẳng biết gì về hiện tại của minseok cả.

ghmin.lee | 1 phút trước

267.095 lượt thích

ghmin.lee 0km

người dùng đã tắt tính năng bình luận


ngày đầu tiên đến london, thứ duy nhất đọng lại trong đầu lee minhyeong là chiếc cầu tháp mà hắn đã nhìn nửa ngày, hắn không gặp được ryu minseok.

một tuần liền ở london, hắn chẳng biết mình đã băng qua bao nhiêu con phố, gặp bao nhiêu con người, điều hắn biết duy nhất, người hắn muốn gặp lại chẳng thể gặp được.

ryu minseok trốn kĩ thật đấy, như thể muốn trốn ra khỏi cuộc đời hắn luôn vậy.

sáng ngày thứ tám lee minhyeong tới london, hôm ấy hắn mặc một chiếc áo màu xanh lam. hắn đến một quán cafe nằm ở một góc phố của thành london rộng lớn.

thiết kế của quán cafe vô cùng thú vị và thu hút, quán có hai cửa ra vào nằm ở hai con phố khác nhau. thời điểm lee minhyeong đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa ra vào của hắn cùng với tiếng chuông của cửa ra vào bên lối đi ở phố bên kia cùng reo lên những tiếng đinh đang vui tai.

hắn không ngẩng đầu, cầm theo chiếc ví của mình đi thẳng đến quầy:

"cho tôi một latte nóng."

"cho tôi một capu nóng."

giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe thấy vang lên ngay bên cạnh, lee minhyeong ngây người quay đầu nhìn, ryu minseok giống như trốn hắn từng ấy ngày qua giờ đây bằng xương bằng thịt chỉ đang đứng cách hắn một sải tay dài.

cậu mặc một chiếc áo màu hồng, trên vai đeo balo, người phục vụ đưa cho cậu ly giấy. ryu minseok quay đầu, đôi mắt hạnh cùng nốt ruồi lệ đã một thời gian lee minhyeong không nhìn thấy nhìn về phía hắn, minseok nở một nụ cười sau một tháng xa cách:

"lee minhyeong, đến muộn quá đấy."

trái tim trong lồng ngực hắn nảy lên một nhịp rồi đập một cách không thể kiểm soát. người nhỏ hơn vẫn đứng im ở đấy, ngay lập tức bị lee minhyeong kéo vào một cái ôm. vòng tay hắn siết chặt lấy thân hình nhỏ bé vào trong lòng, ryu minseok để hắn ôm mình, trán cậu tựa lên ngực hắn. dường như cậu nghe thấy cả tiếng trái tim của người kia đập lên từng hồi mạnh mẽ.

giống như thể đã tìm được linh hồn của mình, trái tim hắn đã tìm lại đúng nhịp đập sau những ngày để lạc mất một người quan trọng.

hắn biết, giờ đây mình sẽ chẳng thể nào buông bỏ được người đang ở trong lòng này một lần nào nữa.

vì ryu minseok là tất cả những gì hắn muốn.


"choi wooje, mày có biết khi một người đã trải qua cảm giác mất đi rồi tìm lại được, họ sẽ không thể buông bỏ được nữa không."

phải mất rồi, mới biết quý trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net