38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong có một bí mật, hắn thích ryu minseok ngay từ những ngày đầu tiên hắn gặp cậu. khi nhìn thấy cậu nhóc thấp hơn hắn một cái đầu, mặc một cái áo có hình con cún ở ngực mắt long lanh trong suốt nhìn hắn, hắn đã muốn bảo vệ che chở cho cậu.

khi hắn lớn lên, hắn càng muốn bảo vệ cho người bạn thân của mình hơn, hắn thích ryu minseok vì minseok chính là cậu bé như ánh dương toả sáng trong cuộc đời của hắn.

cả thế giới biết ryu minseok thích lee minhyeong, và lee minhyeong cũng biết điều đó. nhưng chẳng ai biết lee minhyeong thích ryu minseok từ bao giờ, chỉ biết rằng hắn luôn lấy danh nghĩa bạn thân để ở cạnh cậu.

lee minhyeong có một chướng ngại tâm lý, hắn sợ yêu. đúng hơn là sợ cảm giác tình yêu của hắn biến mất, hắn sợ một ngày người nói yêu hắn rồi chẳng còn yêu hắn, tình yêu sẽ biến mất và rồi chẳng ai có thể ở bên ai cả đời được.

chính vì chướng ngại tâm lý ấy đã hình thành nên suy nghĩ trốn tránh của lee minhyeong. hắn yêu ryu minseok, nhưng hắn sợ rồi một ngày tình yêu ấy cũng sẽ biến mất, hắn không đủ can đảm để buông tay cậu. hắn muốn giữ minseok bên mình cả đời, vì vậy lee minhyeong đã lựa chọn cách ở bên cậu giống như một người bạn thân.

hắn từng nghĩ, bạn thân thì có thể đồng hành cùng cậu cả đời.

nhưng cuối cùng sự thật đã giáng một cú tát mạnh mẽ vào hắn, chính vì sự chần chừ ngu ngốc của hắn, lee minhyeong đã để người hắn yêu đi mất.

ngày thứ mười sau khi ryu minseok đi, hắn cũng đã ở trong nhà từng ấy ngày mà chưa ra đường một lần. tủ lạnh nhà hắn đã trống trơn, xung quanh sofa nơi hắn làm tổ lổn ngổn chai bia chai rượu.

lee minhyeong đã trong tình trạng say rồi tỉnh, tỉnh rồi lại say được ba ngày, nếu hắn cứ tiếp tục như thế, chẳng biết tiếp theo mọi người có thể phát hiện rồi mang hắn đi bệnh viện không ?


ghmin.lee | 1 giây trước

2 lượt thích

ghmin.lee 💔

người dùng đã tắt tính năng bình luận

trong phòng khách chỉ có ánh sáng từ máy chiếu hắt lên gương mặt có phần hốc hác của hắn, hai mắt thâm quần cùng đầu tóc đã rối bời. lee minhyeong ôm gối nhìn những hình ảnh liên tục chạy trên màn hình máy chiếu.

những thước phim của hai người chạy qua trước mắt hắn như thể tái hiện lại toàn bộ khung cảnh kỷ niệm từ trước đến nay của hai người. giống như một người bệnh cần liều thuốc an thần, hắn sống dựa vào những kỷ niệm trước mắt được lặp đi lặp lại liên tục nhiều lần.

ryu minseok trên màn hình luôn hướng mắt nhìn hắn, dõi theo hắn từng giây từng phút. sáu năm qua của hai người, dường như ryu minseok đã quay đầu lại nhìn hắn dịu dàng như thế cả trăm lần. ryu minseok mỉm cười xinh đẹp như thế, đôi mắt hạnh luôn cong lên như vầng trăng khuyết, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt mà hắn từng chạm vào mỗi ngày, tất cả đều bỏ lại hắn mà đi.

nếu ryu minseok đã yêu, cậu sẽ yêu hết mình. nhưng nếu để cậu tuyệt tình, thì tình cảm sáu năm của họ, thật sự chỉ là một con số mà thôi.

thời điểm moon hyeonjoon nhìn thấy bài đăng của hắn, y biết hắn đã đến cực hạn, hắn sắp không ổn nữa rồi. moon hyeonjoon tìm đến nhà hắn, phát hiện hắn như một con zombie sống vật và vật vờ, y kéo hắn ra từ đống vỏ chai ngổn ngang. hyeonjoon hỏi hắn:

"mày uống bao nhiêu rượu rồi?"

lee minhyeong không trả lời y, hắn đờ đẫn nhìn y, lẩm bẩm giống như niệm chú:

"minseok đi rồi, minseok bỏ tao đi rồi. cậu ấy không cần tao nữa."

moon hyeonjoon tức điên lên, y nắm lấy cổ áo hắn gào lên:

"tao biết nó đi rồi, đi được hẳn mười ngày rồi. giờ nó đéo ở đây để mày diễn cái nét tàn đời này đâu lee minhyeong ạ. nó chỉ đi du học thôi, chứ có chết đéo đâu. mày đéo đi tìm nó ở đây hành hạ bản thân làm cái đéo gì không biết. bị khùng à?"

bị nói một tràng, lee minhyeong như thể tỉnh từ giấc mộng. hắn mơ mơ hồ hồ bị người kia kéo lên đưa đến bệnh viện, lúc này cơn đau từ dạ dày mới truyền đến hành hạ hắn.

kết quả là lee minhyeong đã phải rửa ruột ba lần và nghe moon hyeonjoon chửi hai lần. hắn nằm trong phòng bệnh nghe y chửi đến hết hơi rồi mới dám hỏi:

"mày biết ryu minseok du học ở đâu không?"

moon hyeonjoon tu nước bên cạnh, bực mình lườm hắn

"đéo biết"

lee minhyeong im lặng, moon hyeonjoon lại không nỡ nhìn thằng bạn tàn tạ mới rửa ruột ba lần lại chuẩn bị đi nốc thêm rượu để tráng dạ dày nữa. y bực bội nói:

"choi wooje biết, mày đi hỏi em ấy đi."

"em biết cái gì?"

choi wooje tay ôm giỏ hoa quả bước vào phòng bệnh, nó hỏi một câu. nhìn sang lee minhyeong ở trên giường, nó chẹp miệng đặt giỏ hoa quả lên kệ bàn, giơ ngón cái bĩu môi với hắn:

"được nha lee minhyeong, đúng kịch bản nam chính ngôn tình bị vợ bỏ nhập viện rồi. mỗi tội người ta vào icu còn mày đi rửa ruột thôi."

lee minhyeong không biết nói gì với nó, chỉ biết thở dài. nó khịa người xong cũng thôi, ngồi xuống bên cạnh moon hyeonjoon

"vừa nãy nhắc gì tao vậy?"

"nó muốn hỏi em ryu minseok đi du học ở đâu."

moon hyeonjoon hỏi thẳng không vòng vo, choi wooje nhìn y rồi nhìn lee minhyeong - người vừa rửa ruột ba lần trước mặt, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một cậu

"quả nhiên ryu minseok có gan tạo một quả bom nguyên tử, nổ một phát mà lee minhyeong đỡ không kịp luôn."

minhyeong mím môi, hắn vội vàng hỏi:

"thế mày có biết minseok đi du học đâu không?"

choi wooje nhún vai, nhớ lại lời ryu minseok nói với nó lúc nào đấy mà nó không nhớ rõ thời gian. choi wooje gật đầu nói với hắn:

"biết chứ. london."

nếu lee minhyeong hỏi tao ở đâu, thì cứ trả lời cho cậu ấy biết.

"còn cụ thể ở đâu thì chắc mày phải tự tìm rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net